Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Anh không phải tuyển thủ lúc bên em


Một ngày không lịch scrim.
HLE được nghỉ đột xuất.
Doran không báo ai, chỉ nhắn đúng một dòng cho Oner:

🐿️: "Seongsu. 13h. Đừng mặc đồ T1."


Oner không trả lời. Nhưng đúng 13h, cậu có mặt - áo thun trắng, mũ lưỡi trai, khẩu trang đen.
Trông như bất kỳ người trẻ nào đi dạo Seoul chiều giữa tuần.
Chỉ khác là, phía sau sự bình thường đó, là một trái tim chờ đợi.

Quán cà phê tầng 2, bàn cạnh cửa sổ.
Doran đã ngồi sẵn. Ánh nắng xuyên rèm rơi trên ly Americano chưa uống.
Anh ngước lên khi thấy Oner bước vào, khóe môi cong nhẹ.

- "Không mặc đồ T1, nhưng cái mặt thì vẫn ghi rõ 'em là tuyển thủ T1'."
- "Tại em đâu có giỏi giấu như anh."

Họ ngồi đó gần hai tiếng. Không bị ai nhận ra.
Không bàn về chiến thuật, không nhắc đến giải đấu.
Chỉ là những câu chuyện bình thường giữa hai con người không cần đóng vai ai cả.

- "Anh có bao giờ thấy mình sống nhanh quá không?"
- "Ừ. Nhiều lúc không kịp nhận ra người mình nhớ đã khác rồi."
- "Vậy em... còn giống người anh từng nhớ không?"
- "...Em còn giống hơn cả hôm đầu tiên."

Chiều muộn - công viên ven sông.
Doran mua hai hộp cá viên chiên, còn Oner cầm túi trà sữa.
Cậu đẩy nhẹ vào vai anh:

- "Không ngờ anh cũng biết mấy chỗ ngắm hoàng hôn như vầy."
- "Không phải vì thích. Là vì em từng nói em muốn thử."
- "Lần đó em nói chơi."
- "Anh thì nhớ thật."

Gió thổi nhẹ. Ánh mặt trời chạm mặt nước như đang lặng lẽ chia tay một ngày.
Oner tựa đầu lên vai Doran. Không ai nhìn. Không ai chụp ảnh.
Chỉ có tiếng còi xa, mùi sông và nhịp tim chậm lại.

- "Lúc không có fan, không có đồng đội, không có camera... em thấy sao?"
- "Thấy như được sống thật. Như là em."
- "Còn bên anh thì sao?"
- "...Là lúc em không sợ làm chính mình."

Doran nắm tay cậu. Không nói gì thêm.

20h30 - trạm tàu điện ngầm.
Họ chia tay. Không ôm, không hôn, không ngoái lại.

Oner bước đi được vài bước.
Doran khẽ gọi:

- "Moon Hyeon-joon."

Oner quay đầu.
Doran đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

- "Anh quên cái này."

Không một lời giải thích. Chỉ có món quà đặt vào tay.
Không lấp lánh, không khoa trương - nhưng là thứ nằm gần tim.

Bốn tuần sau. Đầu tháng 6. Trước vòng playoffs.
Oner mở chiếc hộp.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là đầu hổ nhỏ, tinh xảo.
Gấp kèm theo là một mảnh giấy viết tay:

"Không cần cảm ơn.
Đeo nếu em tin rằng: có người đang mong em thắng - không phải vì danh hiệu, mà vì em xứng đáng."


Oner cắn môi rất lâu.
Đêm đó, cậu không livestream.
Cậu đeo thử dây chuyền, nhìn mình trong gương - rồi nhắn cho Doran:

🐯: "Từ giờ nếu em thắng, người đầu tiên em nhớ... là anh."


Ngày thi đấu - vòng playoffs bắt đầu.

Oner bước lên sân khấu.
Áo đấu gọn gàng. Tai đeo in-ear trắng.
Sợi dây chuyền ló nhẹ khỏi cổ áo - không ai để ý... nhưng từ hôm đó, nó trở thành vật bất ly thân.

T1 thắng. Oner được MVP.

Phỏng vấn sau trận:

- "Oner, fan thấy em đeo một sợi dây chuyền. Có bí mật gì không?"
- "Chỉ là... thấy hợp. Có vẻ may mắn."
- "Vía chiến thắng?"
- "Ừ. Vía... của một người em tin tưởng."

Câu trả lời gọn gàng. Không rõ ai, không gợi nghi ngờ.

Nhưng Doran - đang xem stream trong phòng riêng - khựng lại một giây.

🐯: "Hôm nay vía hiệu nghiệm nữa rồi."
🐿️: "Vậy cũng biết là ai vía mạnh rồi."
🐯: "Không phải vía. Là vì là của anh."


Kể từ hôm đó, T1 cứ thắng.

Fan bắt đầu gọi đó là:

"Dây chuyền vía hổ",
"Oner búp bê chiến thắng",
"Cầu vía lucky chain".


Nhưng chỉ Doran - người không thể xuất hiện bên cạnh cậu - hiểu:

Sợi dây chuyền đó không phải để cầu may.
Mà để Moon Hyeon-joon nhớ rằng... luôn có một người đứng phía sau.
Dõi theo, tin tưởng - và yêu thương, theo cách mà cả thế giới không cần biết.

📌 Phần tiếp nối - "Bí mật lộ suýt nữa rồi..."

Tuần sau. T1 lại thắng.
Cộng đồng fan bắt đầu sôi sục:
Một tài khoản soi ảnh phát hiện mặt dây chuyền của Oner... trông rất giống chiếc từng xuất hiện trong một story mờ mờ của Doran 2 tháng trước.

💬 "Ủa cái đầu hổ đó giống quá ha?"
💬 "Không lẽ... cùng kiểu?"
💬 "Ủa alo???"


Hashtag #SameChainOnerDoran nổi lên vài tiếng, rồi lại trôi đi.

Tối đó trong phòng nghỉ, Faker vừa cười vừa giơ điện thoại:

- "Ủa Hyeon-joon, có người bảo cái dây chuyền của em là... hàng đôi đó nha?"
- "Đôi cái gì trời... em mua đại ngoài tiệm."
- "Sao biết 'ngoài tiệm' mà không nói tiệm nào?"
- "Thôi anh..."

Cậu lảng đi, mặt đỏ bừng.

Đêm hôm đó.

🐯: "Suýt nữa bị phát hiện rồi anh biết không..."
🐿️: "Anh biết. Nhưng không sao. Nếu có lộ... thì cũng đâu sai gì."
🐯: "Nhưng em vẫn muốn giữ riêng."
🐿️: "Anh biết."


Một lát sau.

🐿️: "Chừng nào em muốn đeo công khai... nhớ là anh sẽ không ngăn."


🐯: "Còn bây giờ?"
🐿️: "Bây giờ thì cứ lặng lẽ mà thắng thôi."



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com