Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ Bồi hồi, xuyến xao, rung động.


Em à tình mình đó, mãnh liệt như làn sóng
Cứ trào dâng mãi, chẳng có điểm dừng.

___

Juhoon nhìn người con trai vẫn đang hí hoáy viết nhạc ở trước mặt, trong lòng chợt có chút lay động. Seonghyeon, người " bạn" cùng nhóm bé hơn em một tuổi, ấy vậy nhưng ở cậu lại mang đến cho em một cảm giác dễ chịu và an toàn đến lạ kì. Thật ra không phải do dáng dấp, bởi thân hình của cả em và cậu đều na ná nhau, nhưng mỗi lần đứng ở sau cậu, juhoon luôn cảm thấy bản thân được người kia che chở,cảm giác an tâm lại trào dâng trong lòng.

' Bờ vai của cậu trai 16 tuổi nào cũng rộng và vững chắc như này sao?'

Nhưng suy nghĩ bâng khuâng cứ hiện hữu trong đầu em, kì thực chả biết từ khi nào em cứ để ý người ta mãi thôi. Là lúc cậu ấy phiêu theo từng điệu nhảy, lúc cậu ấy đắm chìm trong từng giai điệu nhịp nhàng của bài hát, hay là lúc cậu ấy ôm em vào lòng mà an ủi. Ài, nghĩ đến đây tự nhiên mặt juhoon lại nóng rực như lửa đốt.

" Anh juhoon?"

Seonghyeon lại gần juhoon, nhìn người anh cùng nhóm tự nhiên ngồi thừ ra rồi mặt bỗng phiên phiến hồng khiến cậu cảm thấy khá kì lạ. Cậu gọi em mãi mà chả thấy em phản ứng lại, chả lẽ em bị cảm sao?

" A, sao vậy seonghyeon?"
Đến tận lúc này thì juhoon mới định thần lại sau những tiếng gọi mang phần hoảng loạn của cậu, có lẽ do sign của em là rùa, nên cái cách em phản ứng cũng chậm rì rì i hệt một con rùa nhỏ.

" anh juhoon ahh, em gọi mãi mà anh chả chịu nghe gì cả." Seonghyeon thấy người kia mãi mới chịu trả lời mình thì liền tỏ vẻ giận dỗi mà đáp lại. (* seonghyeon: không phải ai cũng được làm nũng như với hoonie đâu nhé??)

" Anh xin lỗi mà, nãy anh suy nghĩ chút chuyện lặt vặt nên hơi lơ đễnh, có chuyện gì vậy?" Juhoon nhìn chú cáo nhỏ đang hờn dỗi trước mặt mà phì cười, đấy, thật ra cũng chả có gì đáng cười đâu mà chả hiểu sao cứ thấy seonghyeon như vậy là em lại muốn cười không chịu được, chắc tại cậu nhóc đáng yêu quá, và juhoon vốn yếu lòng với những thứ dễ thương chăng?

Seonghyeon không trả lời em, cậu tiến lại gần bên juhoon hơn, vòng tay qua vai người kia rồi nhắm nghiền mắt lại.

" em mệt quá đi mất, ngày mai chúng ta lại có buổi trình diễn rồi đấy." Seonghyeon thở dài, thật ra cậu cũng vui lắm, vui vì được diễn trên sân khấu, nhưng vui hơn cả là được diễn cùng anh juhoon của cậu và cả nhóm. Chỉ là cậu muốn than xíu để được người kia an ủi mà thôi.

" Uhmm, lịch trình có hơi dày nhỉ? Seonghyeon nè, em có muốn đi ăn chút gì đó không?"

" Có chứ, juhoon hyung bao em hả"

" Không, cứ mơ đi" Juhoon trả lời thẳng thừng. Ừ đấy, nói không hụt hẫng là Eom Seonghyeon này nói dối, mà thôi kệ, được đi ăn với em là cậu thấy vui rồi nên cứ kệ đi.

Juhoon nhìn vẻ mặt thất vọng của người kia mà thấy lòng mình dâng lên mỗi cỗ cảm xúc khó tả, vừa thấy buồn cười, vừa có chút rung động. Chả hiểu sao nữa.
Nhưng Seonghyeon vẫn luôn là người khiến juhoon vô thức để tâm đến, cũng là người mang lại cho em những xúc cảm mới mẻ đến kì lạ. Trong một giây phút nào đó, em bỗng chợt có suy nghĩ: Có lẽ nào em đã thích seonghyeon rồi. Thế nhưng nghĩ thì cũng chỉ dừng lại ở mức để trong lòng, em không dám bộc lộ, cũng chẳng biết bày tỏ với cậu kiểu gì. Thôi thì cứ mặc kệ đi, vì có lẽ ở hiện tại thứ tình cảm này vốn dĩ chẳng nên được phép tồn tại.

Juhoon và Seonghyeon cùng nhau đi xuống tầng, nhưng chỉ có mỗi Seonghyeon mải mê nói chuyện, còn em thì vừa nghe cậu nói, vừa vu vơ nghĩ một số chuyện linh tinh.

Sau khi cả hai ăn uống xong, đột nhiên có pháo hoa nên cả hai đứa hí hửng chạy lên sân thượng ngắm. Thật ra là juhoon không thích lắm nhưng vì cậu em nhỏ kia cứ háo hức mãi nên cậu mới đi cùng cho bớt chán thôi.

" Anh juhoon nè, em thích pháo hoa lắm" Đôi mắt seonghyeon lấp lánh, không rõ là vì hình ảnh của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt em hay vốn dĩ nó luôn sáng rực như vậy. Juhoon không rõ, nhưng em biết em thích đôi mắt đó, thích cả những chứa chan, những khát vọng đầy sức sống trong đôi mắt ấy, tựa như thuỷ triều cứ mãi trào dâng chẳng thể ngừng.

" Ừm, anh cũng vậy, cũng."
" Thích em"
Juhoon nói vế sau rất nhỏ, chỉ là vô thức muốn nói ra thôi. Bởi em nghĩ tiếng pháo hoa ồn như vậy, cho dù có nói to hơn thì con cáo ngốc kia cũng chả biết đâu, nhỉ? Ừ thì hơi đau lòng chứ Seonghyeon lại lỡ tai nghe thấy hết rồi..

Cũng bởi cậu đang ngắm pháo hoa, nhưng nghe thấy giọng người mình thích thì liền vểnh tai lên nghe xem người ta nói gì, vốn dĩ là thói quen thôi, nào ngờ nay lại hữu ích thế. Seonghyeon có chút bất ngờ, thật ra cậu vốn dĩ rất thích juhoon hyung, là thích theo tình cảm kiểu kia kìa, chứ thích ở mức anh em bạn bè thì tầm thường quá ( * seonghyeon: Anh chất mà em)

Cảm giác của seonghyeon lúc nào rất khó tả, trái tim cậu cứ rung rinh mãi chả chịu dừng, ôi seonghyeon thật sự nghĩ là mình có thể ngất tại đây luôn mất. Được crush tỏ tình thì thích ơi là thích mà. Nhưng nghĩ ngợi một lúc cậu lại thấy không được, ai đời lại để crush thổ lộ tình cảm trước bao giờ? Nghĩ gì làm nấy, seonghyeon quay sang nắm chặt lấy tay em, tuy có hơi run nhưng vẫn dõng dạc bày tỏ
" juhoonie, Em muốn làm bạn trai của anh."

Đấy, tự nhiên lại có hai quả cà chua xuất hiện. Mặt của juhoon và seonghyeon, đứa nào đứa nấy đỏ lự, nóng bừng bừng. Thật ra là juhoon vẫn còn ngơ ngác lắm, em chỉ biết là seonghyeon cũng thích em thôi, chứ đầu óc lâng lâng tận chín tầng mây rồi nên chả nghĩ ngợi được gì nữa. Còn cậu thì vẫn cứ chờ đợi câu trả lời từ anh rùa kia..

Ừ thích thì thích thật, nhưng juhoon lại có chút trầm tư, em không chắc tình cảm ở cái tuổi 16-17 non nớt sẽ là cả đời. Và em cũng biết ở thời điểm đầy hoài bão này, có lẽ cả hai không vướng vào chuyện tình yêu. Juhoon cười, nhưng lòng lại đầy rẫy vướng bận. Em không rõ bản thân nên trả lời như nào nữa, bởi vốn em chỉ định nói ra cho lòng nhẹ nhõm thôi, nào có ngờ cậu cũng có tình cảm với em đâu chứ?

" Anh, anh xin lỗi, nhưng anh.." Juhoon nói

" Em hiểu mà, nhưng juhoonie tin em lần này có được không?" Seonghyeon đáp lại lời nói ngập ngừng của em ngay lập tức, cậu hiểu nỗi lòng của người trước mắt, cậu cũng biết hiện tại cả hai đều đặt sự nghiệp lên trên đầu, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần thử sống thật với những xúc cảm non nớt này, vẫn muốn thổ lộ và bày tỏ tình yêu với người thương của cậu.

Thì cũng thừa nhận, juhoon có chút lung lay rồi.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng em cũng đưa ra quyết định của bản thân mình.
" Seonghyeon, chúng ta cho nhau một khoảng thời gian có được không?"

Bởi em muốn một lần nữa xác định rõ tình cảm của bản thân, em muốn chắc chắn rằng cả hai không bồng bột, và cảm xúc dành cho nhau chẳng phải nhất thời.
Em vốn không thích sự tạm bợ, lại càng chẳng muốn người kia phải buồn vì sự không chắc chắn của mình.
Juhoon muốn hai đứa có một mối quan hệ ổn định, khi cả hai đã trưởng thành.

" Dạ, được ạ"
Seonghyeon trả lời, cậu nhìn juhoon, tuy trong lòng có chút buồn bã, nhưng hơn hết cậu cảm thấy rất mừng vì em đã không từ chối mình.

Hai người họ nhìn nhau, tuy không nói lời thương yêu, nhưng sự bồi hồi, rung động và cả những cảm xúc trong lòng mỗi người đều đang xuyến xao mãi chẳng ngừng. Ở tuổi chập chững gần đôi mươi, cuối cùng thì cả hai đã nhận ra cái cảm giác nao nức khó tả ấy chính là yêu, là lúc họ biết vấn vương rồi. Không có một lời nói xác định rõ, nhưng trong lòng juhoon và seonghyeon đều tự ngấm ngầm khẳng định mối quan hệ này sẽ là tri kỉ, là gắn bó mãi chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com