Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

choper | chân thương chỉnh hình.

1. 

park dohyeon 28 tuổi, tốt nghiệp trường y, ngành điều dưỡng đã ngót nghét sáu, bảy năm. đang làm ở khoa chấn thương chỉnh hình, chạy đêm trực ca chăm sóc biết bao nhiêu bệnh nhân

lần đầu tiên gặp phải trường hợp một cậu bệnh nhân có mức chấn thương "nặng đô" nhất em từng tiếp nhận. 

2.

cậu ta gãy ba cái xương sườn, gãy đôi xương đùi, vỡ xương bánh chè đầu gối, gãy hai đốt ngón tay, rạn xương cánh tay. 

khủng khiếp.

đó là cảm nghĩ đầu tiên của em điều dưỡng sau khi đọc chẩn đoán sơ bộ của người đang nằm bẹp trên giường cấp cứu, bị kẹp bằng đủ loại nẹp gỗ; vẻ mặt đau đớn mếu máo nhưng không thể chống cự. 

máu còn dính trên mặt, tay chân xướt xát mấy đường dài. 

"cậu tên gì?" 

"anh hỏi làm gì?"

"tôi ghi bệnh án." 

park dohyeon nhướng mày.

"jeong jihoon, 27 tuổi, chưa có người yêu."

"tôi không hỏi mấy cái đó."

"anh mắng tôi à, hic..."

em điều dưỡng chậc lưỡi, ra hiệu cho đồng nghiệp đẩy cậu ta vào phòng phẫu thuật. 

cầu trời đừng chọn em trực vào phòng người này. 

3. 

bùm!

park dohyeon được phân công phụ trách chăm sóc bệnh nhân số 03 - jeong jihoon vừa trải qua cuộc "đại phẫu".

ừ thì rửa gọt sạch sẽ, băng bông bó bột xong thấy tên này cũng đẹp trai sáng láng. không phải dohyeon mê trai, nhất định không phải!

4.

"cậu jeong, đến giờ uống thuốc rồi."

park dohyeon vì (trai đẹp) tận tâm với công việc, đem thuốc vào tận mồm jeong jihoon đang nằm nghịch điện thoại trên giường bệnh trắng tinh. người kia nhìn em, bĩu môi tắt điện thoại, nhắm mắt. 

"tui muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi. không uống."

?

"cậu jeong, nếu cậu không uống thuốc thì xương sẽ không lành lại đâu."

"kệ xương, còn sống là được."

"...?"

không được đánh người.

không được đánh bệnh nhân. 

lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu.

"cậu giống con mèo cam gần nhà tôi thật ấy, cứng đầu."

thấy jihoon đã nhắm tịt mắt, em đành thở dài, đặt thuốc lên bàn rồi ra ngoài. 

5.

ơ đi thật à?

rõ ràng jihoon chỉ muốn anh điều dưỡng xinh đẹp đó dỗ chút xíu thôi mà...

những lần sau, khi anh mang thuốc vào jihon đều ngoan ngoãn uống hết, dohyeon cũng hơi bất ngờ, nhưng vô cùng hài lòng. đổi lại, mèo cam jihoon chỉ muốn một cái thơm má từ anh xinh. 

park dohyeon cũng không phàn nàn, chỉ là vài cái thơm thôi mà. giúp bệnh nhân hồi phục tốt là được. 

6.

"từ từ thôi, mỏi quá thì vịn eo anh."

jihoon tập hồi phục vật lý, hai cái nạng to tổ chảng, đi được vài bước đã mỏi rụng rời. dohyeon bên cạnh ân cần dìu từng chút. trai đẹp tập đi cũng hấp dẫn chứ bộ.

con mèo cam vịn eo anh điều dưỡng tự nhiên như ruồi, eo thon mềm thích thiệt!

jeong jihoon xuất viện, tình trạng hồi phục 10/10. 

7. 

nhưng kể từ lần đó, cứ dăm ba tuần lại thấy jeong jihoon xuất hiện ở khoa chấn thương chỉnh hình. 

khi thì trật chân, khi thì sợ vết thương cũ tái phát,.. đủ mọi lý do để nằm lại viện vài ngày. 

"sao nữa đây, mèo bự?"

"nhớ anh xinh lắm..."

"nhớ anh? tìm anh bằng cách tự làm mình đau và vào viện?"

"dạ... mèo muốn tìm anh mà, mèo thích anh, mèo nhớ anh..."

park dohyeon mỉm cười, lấy từ trong túi một mẩu giấy nhỏ, ghi vài dòng lên. giơ ra trước mặt con mèo cam đang rũ đuôi buồn bã. 

"số điện thoại, kakaotalk của anh. gọi cho anh lúc em thấy nhớ...vợ sẽ bắt máy bất kể là mấy giờ, nhé."

bùm!

jeong jihoon nhập viện khoa tim mạch.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com