Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

fanfiction, OOC

seonghyeon!top x martin!bottom
thằng tồi x chàng thơ
19 tuổi x 20 tuổi

warning: r17+ (?) nói tục chửi thề, hút thuốc, không phù hợp với trẻ nhỏ và người nghiêm túc, có hành vi tự làm đau bản thân, bạo lực, đánh nhau, không liên quan gì tới đời thật, không áp dụng lên người thật, tâm lý bất ổn.

KHÔNG HỢP VUI LÒNG THOÁT TRUYỆN.

-------------------

seonghyeon là một thằng tồi, cái thằng fuck boy chẳng biết đã làm khổ biết bao nhiêu cô gái, nhưng nó chẳng bao giờ quan tâm. thằng bạn nó, ahn keonho, nhiều lần phát ngấy sự trăng hoa của bạn mình, và điều phiền phức nhất là seonghyeon luôn chơi cho đã rồi block, khiến mấy cô gái kia cứ mãi làm phiền cậu.

"mẹ kiếp seonghyeon, làm thế đéo nào họ biết số điện thoại của tao? mày lại đưa linh tinh đấy à?"

keonho cau có ném điếu thuốc vừa hút hết vào gạc tàn, tàn thuốc vương vãi khỏi mép khiến cậu còn cáu hơn.

"tao không biết, là họ tự tìm ấy chứ. hoặc có khi từ mấy mập mờ cũ của tao đấy, nhiều acc clone lắm."

seonghyeon đảo mắt, ngả người ra sau chiếc ghế sofa cũ nát, nó chẳng buồn để tâm tới thái độ của thằng bạn mình. suy cho cùng, những thứ phiền phức đó đều bị nó đá ra khỏi đầu từ lâu, với nó, đều là những con đàn bà rẻ tiền.

"mày câm mẹ mồm đi, sống đàng hoàng dùm tao cái, ông bà già mày chắc sắp lên cơn tim vì phải vung tiền bịt mồm mấy đứa bị mày chơi cho có bầu rồi đấy."

"thì liên quan cái đéo gì tới tao, có tiền thì chịu thôi, dù sao tao cũng đéo thiết tha gì."

seonghyeon tặc lưỡi khi nghe keonho nhắc đến bố mẹ nó, chính nó còn chẳng biết từ bao giờ hai người đó lại quan tâm nó như vậy. keonho liếc nó, cơn bực tức chưa nguôi ngoai hết, cậu thảy cho nó một cục tiền dày cộp.

"cầm lấy, bố mẹ mày nhờ tao đưa dùm đấy. công nhận mày cũng hay, lấc ca lấc cấc đéo có gì trong tay mà còn dám đổi luôn tài khoản ngân hàng, bố mẹ mày không gửi được tiền mới nhờ tao."

"phiền thật, coi như tao nợ vậy, dù gì hai người đó từ lâu cũng đéo còn là bố mẹ của tao."

cuộc trò chuyện kết thúc, keonho cầm lấy bao thuốc lá rồi đứng dậy, kéo seonghyeon đang nằm ườn ra đó. cái khu căn cứ bí mật này tuy chẳng có nhiều đồ, còn hơi rách nát và cũ kỹ, nhưng so với căn biệt thự của bố mẹ, nó thà ở đây còn hơn. với seonghyeon, chỉ có nơi này tạm gọi là "nhà", còn bố mẹ, không có. keonho biết nó nghĩ gì, bá vai nó rồi lôi xềnh xệch ra khỏi cửa.

"trông mày như sắp chết vậy, ra bar uống chút gì đó đi cu."

keonho cố sốc lại tinh thần cho thằng bạn chó chết của mình, rồi thuận tay thọc vô túi quần, tắt chuông điện thoại. hai thằng cùng bước đi, chẳng đều nhưng ít nhất là vẫn cạnh nhau, seonghyeon vò cái đầu rối xù của mình, bước chân không nhanh cũng chẳng chậm đuổi theo keonho. chẳng mấy chốc hai thằng cùng rẽ vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh quán tobokki tồi tàn, có vẻ đã mở rất lâu về trước, men theo con đường ẩm ướt nhỏ hẹp mà tiến tới một khu ổ chuột. chỗ này chỉ cần kéo tấm tôn nhàu nát che lại, lập tức trở thành một thế giới ngầm dưới lòng thành phố seoul sầm uất.

nói thẳng ra thì, nơi này đương nhiên chẳng có gì tốt đẹp tử tế. thuốc phiện, ma túy, mại dâm đều có cả, đủ mọi loại thành phần chẳng biết là do bản chất hay bị hoàn cảnh ép buộc mà sa đoạ, nhưng điểm chung đều là bị xã hội ruồng bỏ. keonho đưa vài tờ tiền cho tên bặm trợn gác cổng, rồi bước vào trong theo sau là seonghyeon, vừa vào đã có một gái bán hoa chờ sẵn, cô ta là yushie. khác với các loại điếm chỉ biết xáp vào đàn ông, dâng thân để lấy tiền, yushie "cao quý" hơn nhiều, cô ta chỉ tiếp khách và dẫn vào trong, không "chơi", nhưng đương nhiên nếu rất nhiều tiền thì vẫn có thể.

"ồ ahn và eom, nay đến trễ hơn bình thường đấy. nay muốn uống hay chơi đây?"

cô ta cười duyên như thường lệ, chào đón hai vị khách quen đến chai mặt, chìa hai tờ giấy hơi mòn vẹt, một màu xanh, một màu đỏ. xanh tức là uống, đỏ là chơi, keonho vươn tay định lấy màu xanh thì seonghyeon đã nhanh tay giật trước.

"được rồi yushie, nay bọn tôi không có tâm trạng mấy đâu. chịu khó tìm cái gì đó ngon để tiếp nhé."

"lạ đấy eom, nhưng rất hân hạnh mời vào."

yushie cười bí ẩn, rút tay về rồi bấm số gọi cho ai đó, chừng ba phút sau, một cậu thanh niên cao gầy chậm rãi tiến tới. anh rất cao, áng chừng 1m90, khá gầy nhưng không yếu ớt cho lắm, làn da trắng sứ và khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng có chút rối mà rũ xuống. seonghyeon lập tức bị thu hút bởi đôi mắt nâu lúng liếng nước kia, trông anh chẳng ăn nhập gì với nơi dơ bẩn này, tựa như một thiên thần giáng thế.

"chị yushie, em đến rồi ạ."

"oh tinnie của chị, xin lỗi vì bắt em ra vào lúc này. em biết đấy, nơi này khá phức tạp, nhưng nhân viên đều bận cả rồi nên đành nhờ em vậy. đây là ahn và eom, hai khách quý của bar chúng ta, em dẫn họ tới phòng vip 104 nhé."

"vâng ạ, dù sao em cũng khá rảnh."

"ahn, eom, đây là martin, cục cưng mà chị vừa lụm được cách đây hai ngày trên phố đi bộ. hai đứa gọi anh nhé, tinnie lớn hơn hai đứa 1 tuổi đấy, được rồi đi đi, đừng doạ cục cưng nhà chị đấy nhé."

.

đến phòng 104, martin chỉ im lặng bày biện đồ ăn và rượu theo yêu cầu của hai người, thoáng một cái là xong, gu thẩm mỹ không hề tệ. keonho bận từ chối một cô gái ngành nãy giờ cứ ưỡn a ưỡn ẹo dựa vào người cậu, còn seonghyeon thì gạt phắt luôn ả đàn bà bên cạnh. mắt nó chỉ chăm chăm nhìn anh, chẳng rõ là ý gì. martin nhanh chóng bày thức ăn và rượu theo yêu cầu của hai người xong, không nhanh không chậm đứng dậy, cầm lấy chiếc điều khiển đặt trên chiếc tủ gần đó. anh điều chỉnh nhiệt độ căn phòng và cài đặt đèn nháy theo yêu cầu đã ghi từ trước, rồi mới đi ra một góc phòng rút điện thoại ra bấm cái gì. hoàn toàn không có chút biểu hiện nào cho thấy anh có ý định thân thiện như bao nhân viên phục vụ khác. seonghyeon quan sát anh, từng chút một, không lộ liễu tới mức bị anh phát hiện, nhưng đủ bất cẩn để keonho để ý tới.

"này seonghyeon, mày nhìn gì mà nhìn mãi thế? cái anh tên martin gì đó, mày quen à?"

"không quen."

"thế nhìn gì nhìn thấy ghê vậy? tao thấy người anh ta sắp thủng một lỗ rồi đấy."

"không có gì, mày lắm mồm thật đấy."

"đừng có nói với tao là mày tính lên giường với con nhà người ta đó nhé? ôi địt tao nói thật, tao nghĩ mày đéo thiếu gái tới độ nảy sinh ham muốn với đàn ông đâu con ạ."

"câm mẹ mõm mày vào đi keonho, tao đéo phải người đồng tính."

"hy vọng là thế đấy con ạ, chứ tao thì tao đéo có nhu cầu nhìn mày chơi đàn ông."

cuộc trò chuyện ngả ngớn khiến seonghyeon tức tới độ định đấm thằng bạn chí cốt của mình thật, nhưng nó nuốt cục tức xuống bụng, cầm lấy ly rượu vodka hạng nhẹ mà uống một hơi. cơn nóng của rượu khiến dạ dày nó cồn cào, nó khẽ nhíu mày một lát, rồi thở dài khó chịu khi nhớ ra bản thân cả ngày còn chưa có gì tử tế bỏ vào bụng. điều này là seonghyeon tụt cả hứng uống tiếp, chậm chạp đặt cái ly còn đọng chút rượu lên bàn rồi ngả đầu ra sau ghế sofa. keonho khoác một tay lên một bên vai của nó, vẫn hưởng thụ nhâm nhi ly rượu whisky trong tay, coi bộ chẳng mấy để ý tới bộ dạng chán đời của nó. rồi tự dưng cậu chú ý tới martin đứng trong góc, nghĩ ngợi gì đó rồi cười ẩn ý quay sang thằng bạn mình đang chán đời.

"ê cu, tao thấy nếu mày gay thì cũng chẳng có gì lạ, anh ta cũng trắng trẻo ưa nhìn phết mà."

"gì? khịa tao đồng tính rồi giờ mày phun ra câu đéo gì thế kia? tự nhận bản thân đồng tính à con?"

"đồng tính cái con mẹ mày, chơi gái tao còn chưa thèm chơi, nói gì đàn ông. chẳng qua thấy anh ta ưa nhìn thôi, cao thì cao thật chứ trông chẳng có tí gì thô ráp như đàn ông."

mặc kệ cho keonho thao thao bất tuyệt bình luận về sự "thiếu nam tính" của martin, seonghyeon chỉ lười biếng đưa mắt nhìn anh lần nữa. anh vẫn đứng đó, dựa vào tường và lướt điện thoại, khuôn mặt hắt sáng không biểu lộ cảm xúc gì. trông khác hẳn cái vẻ tươi cười hồi nãy, nó nheo mắt, như thể soi xét gì đó rồi nhắm mắt lại, keonho thấy thế thì bĩu môi, uống thêm ngụm rượu nữa rồi cũng đặt ly xuống bàn. chẳng biết bao lâu sau, seonghyeon mới ngồi thẳng dậy, nó đảo mắt một lượt như toan tính điều gì. rồi chẳng để keonho kịp chửi thề khi nó đứng dậy làm cậu ta đang kê tay mất thăng bằng súyt đập mặt xuống ghế, nó đi thẳng tới chỗ martin. có vẻ anh không để tâm đến xung quanh, nên đến tận khi nó áp sát vào người anh, martin khẽ giật mình dời mắt khỏi điện thoại. nó thấp hơn anh gần một cái đầu, cái mặt đẹp trai đập thẳng vào mắt anh, martin thầm nhận xét trông nó chẳng khác gì con cáo, nhưng cực kỳ bướng.

"anh martin."

"hở? có gì không, eom?"

"em tên seonghyeon, gọi hyeon là được rồi."

"ồ... vậy thì hyeon, em cần gì sao?"

"em chỉ thắc mắc sao anh lại vào được đây thôi, dù sao cũng không dễ mà chị yushie nhận nhân viên mới."

"hoá ra là chuyện đó, chắc em là khách quen nên mới để ý vậy nhỉ?"

"vâng ạ."

keonho ngồi trên ghế ngẩn tò te chẳng hiểu cái quái gì, cậu nhìn chằm chằm thằng bạn mình như sinh vật lạ rồi nghĩ thầm chắc nó bị trúng gió chứ không thể nào xưng hô anh-em ngọt xớt như thế. rồi cậu tiếp tục quan sát, như thưởng thức một bộ phim vừa được dựng không có kịch bản viết trước. seonghyeon gạt thằng bạn qua một bên luôn, kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi tiếp tục câu chuyện.

"ờ thì hôm đó anh ở phố đi bộ, muốn kiếm việc gì đó làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, hơi khó khăn một chút."

"anh hơn em có một tuổi, thế mà phải đi làm kiếm tiền rồi ấy ạ?"

"ừ, anh cần tiền học đại học với cả nuôi em gái."

"em gái? thế bố mẹ anh đâu?"

"họ mất rồi."

"ồ... em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi nhiều quá mức."

"haha không sao đâu, lâu lắm rồi mới có người hỏi han anh như thế."

...

sau ngày hôm đó, keonho thấy seonghyeon thường xuyên ngồi ngẩn ra suy nghĩ cái gì đó ghê gớm lắm, cứ như thể nó ấp ủ một ý định nào đó vô cùng vĩ đại của tuổi 19. cậu thấy nó ít uống rượu hơn, ít hút thuốc hơn, cũng chẳng tìm gái để chơi qua đường nữa, điều đó hoàn toàn không đúng với hình ảnh thằng bạn thân của cậu khiến keonho không thể không thắc mắc. cậu lục lọi trí nhớ, ngày hôm đó keonho không để ý tới cuộc trò chuyện của hai người kia cho lắm, chỉ biết mơ hồ rằng lúc trước khi cậu và nó ra về, seonghyeon có xin số điện thoại và tài khoản xã hội của martin.

"seonghyeon, mày dạo này bị ma nhập đúng không?"

"cái đéo gì cơ-? mày phát rồ vì thua ván game hả keonho?"

"địt mẹ tao thua kệ tao, nhưng mà hỏi thật đấy. dạo này mày kỳ cục lắm, cứ như thằng đần bị cướp mất hồn, làm tao bị doạ ma đấy con ạ."

"mẹ mày mất dạy, ví ai đéo ví, ví tao giống thằng đần."

"thì thấy sao nói vậy chứ ơ hay? mở mồm ra nói cho bố mày biết mày bị cái gì?"

"cái thằng nhiều chuyện, tao đéo bị gì hết!"

"ô mày đéo nói là tao đưa số điện thoại mày cho con bé khối dưới thích mày đấy nhé?"

"vãi cứt, chơi bẩn thằng chó. con đó phiền điên lên được, mày đừng có mất nết!!"

"biết điều thì ngoan ngoãn khai báo trước khi tao bấm gửi đi."

"bạn thân cái chó gì, thân ai nấy mất dạy."

seonghyeon tức muốn nổ phổi, nhưng rồi cũng phải nhịn xuống, con bé khối dưới mà thằng bạn nó nói đã theo đuổi nó được đâu đó ba năm rồi. con bé đó cũng gọi là xinh xắn đáng yêu đi, nhưng phiền kinh khủng, lúc nào cũng tìm mọi cách tiếp cận nó. với một thằng thấy gái ngon là húp như nó còn phải chê, seonghyeon ném cho keonho cái nhìn thù hận rồi ngã vật lên chiếc sofa cũ nát quen thuộc. nó day day thái dương một hồi mới chậm chạp mở lời.

"ờ thì tao thấy có lẽ tao nên nhìn mặt bố mẹ tao thay vì cứ trốn tránh mãi như thế. dù là họ từng đối xử với tao còn thua con chó, nhưng chí ít thì mấy năm gần đây họ thương yêu tao hơn hẳn."

"giờ thì tao dám chắc mày bị nhập thật rồi, thằng bạn tao đéo bao giờ suy nghĩ sâu sắc như vậy."

"mẹ mày, tao nghĩ sao thì nói vậy, đéo tin thì thôi."

"ừ ừ tin mày, rồi mắc gì nghĩ vậy?"

"hôm trước bố mẹ tao có nói chuyện với tao... ừ họ nói họ nhớ tao nhiều lắm nên tao cũng có suy nghĩ chút."

"hoá ra là thế, bảo sao một tuần trời cứ như người mất hồn làm tao sợ chết khiếp, tưởng mày bị anh martin cướp mất hồn rồi!"

"im mồm đi thằng chó!?"

-----------------

- to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com