Anh, em và chiến thắng của chúng ta (Onran)
Chiếc xế hộp chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu thi đấu. Ánh đèn đường vàng cam hắt xuống những tấm kính cửa sổ, kéo dài thành từng vệt loang lổ. Bên trong xe, không khí lặng lẽ, nặng trĩu bởi mệt mỏi nhưng cũng phảng phất chút nhẹ nhõm. Trận đấu hôm nay, tấm vé cuối cùng, họ đã giành được. Khi nhà chính đối thủ nổ tung, cả năm người như vừa rơi khỏi bờ vực căng thẳng. Thắng, cuối cùng họ cũng đã thắng.
Ở hàng ghế cuối, Choi Hyeonjoon ngồi dựa lưng, đôi mắt nhắm hờ. Khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì ngoài sự yên tĩnh. Đôi khi vị đội trưởng Sang-hyeok hay nhóc Minhyung buông vài câu trêu chọc, anh chỉ khẽ nhếch môi đáp lại, giọng trầm và ngắn gọn. Tưởng chừng như đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra, trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại những pha xử lý chưa hoàn hảo.
Ngay bên cạnh, Moon Hyeonjoon lại trái ngược hoàn toàn. Cậu trai trẻ đang phấn khích hơn bao giờ hết. Pentakill đầu tiên của bản thân, thêm cả 13/13 phiếu POM tuyệt đối - niềm vui căng tràn như muốn trào ra khỏi cơ thể. Bình thường, họ Moon vốn đã sôi nổi, hôm nay càng bạo dạn hơn hẳn. Trong khoảng tối nửa kín nửa hở của ghế sau, cậu lén đưa tay sang, tìm lấy bàn tay của người anh lớn. Ngón tay chạm nhẹ, rồi siết chặt, đan vào từng kẽ. Moon Hyeonjoon giữ chặt chẳng buông, mười ngón tay quấn quýt, hoà làm một. Choi Hyeonjoon khẽ hé mắt, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Anh cười nhẹ, nửa như bất lực, nửa như cưng chiều, và để yên cho cậu nắm.
Khi xe dừng ở trụ sở, cả đội lần lượt đi xuống. Sang-hyeok nhanh nhảu đề nghị:
" Hadilao không mấy đứa? Phải ăn mừng chứ nhỉ? " Minseok lập tức hưởng ứng, Minhyung muốn trốn cũng không trốn được ánh mắt lấp lánh của bạn nhỏ, đành bất lực chiều theo ý hỗ trợ của mình. Chỉ có Choi Hyeonjoon chậm rãi lắc đầu.
" Thôi, mọi người đi đi. Em ở lại nghỉ. "
Moon Hyeonjoon lập tức quay sang, ánh mắt lo lắng: Anh sao vậy, mệt à? Nhưng anh chỉ khẽ cười, lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, ý muốn nói cậu cứ đi với mọi người đi. Moon Hyeonjoon cắn môi, định nói thêm, nhưng anh cả đã réo gọi cả bọn. Cậu ngoái lại, lưu luyến, nhưng rồi cũng đành nghe theo. " Em về ngay nhé, hyung. "
Anh gật đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Trụ sở trở lại yên ắng. Choi Hyeonjoon tắm rửa qua một lượt, sau đó khoác tạm một chiếc áo hoodie rồi đi ra ngoài. Gió đêm mùa thu khẽ luồn qua mái tóc ẩm, mang theo hơi lạnh se se. Phố xá quanh trụ sở lác đác vài hàng quán vẫn còn mở. Đèn neon xanh đỏ chập chờn, hơi nước bốc lên từ những nồi lẩu mini ven đường. Tiếng cười nói rôm rả của vài nhóm nhỏ tụ tập, tiếng clink của chai bia cụng vào nhau, mùi đồ nướng, mùi rượu soju, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một bức tranh đêm sống động của Seoul.
Choi Hyeonjoon thả bước chậm rãi. Xa xa, những nhóm người hâm mộ tụ tập, vẫn còn rôm rả chuyện trò về trận đấu. Anh thấy những chiếc áo mang nametag của các thành viên T1, những chiếc lightstick vẫn còn sáng rực. Cảm giác trong lòng lúc này thật khó tả, anh kéo cao mũ áo, bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Một chiếc bánh waffle ngọt ngào có lẽ là đủ cho đêm nay. Đi thêm vài bước, xe đẩy tokbokki nghi ngút khói khiến bụng anh bỗng dưng lại cồn cào. Anh mua thêm một phần mang về, cảm giác nóng ấm xua đi cái lạnh tê cứng trên đôi tay quả nhiên không tồi. Đến góc phố, Choi Hyeonjoon lại ghé vào cửa hàng nhỏ, mua một ly smoothie chanh để uống cùng. Đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay, trông anh chẳng khác nào một người thường vừa tan ca, tự thưởng cho mình chút niềm vui nhỏ nhoi.
Choi Hyeonjoon trở về phòng, bật máy lên vừa ăn vừa xem lại trận đấu, đọc những cuộc phỏng vấn sau trận của đồng đội và phản ứng của người hâm mộ. Anh thừa nhận rằng hôm nay mình đã chơi không quá tốt, sự vận hành của cả đội vẫn còn nhiều khó khăn. Sau khi dọn dẹp xong, anh bật máy tính, vào hàng chờ đấu xếp hạng. Đem ra hai vị tướng hôm nay đã chơi không hiệu quả là Ambessa và Gangplank để luyện tập lại, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Nhìn nhà chính nổ tung, Hyeonjoon không thể hiện nhiều biểu cảm, nhanh chóng thoát trận và tìm trận mới.
Lần này là Nocturne rừng và Camille top, tình hình có vẻ khả quan hơn một chút. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh ngả lưng, thở dài, tắt máy. Điện thoại vứt chỏng chơ trên ngăn kéo đầu giường, tin nhắn của Moon Hyeonjoon gửi tới vẫn chưa được mở, Choi Hyeonjoon cứ thế tắt đèn đi ngủ.
Trùm chăn kín đầu, anh bỗng nhớ đến lời Sang-hyeok dặn hãy hít thở sâu để ngủ ngon. Choi Hyeonjoon cố gắng làm theo, thả lỏng cơ thể. Khi giấc ngủ bắt đầu ập đến, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói khe khẽ của Moon Hyeonjoon.
" Hyung... Hyeonjoon hyung... "
Anh đành phải vén chăn, ngái ngủ nói vọng ra: " Vào đi... "
Moon Hyeonjoon ló đầu vào phòng như một thói quen, lập tức nhìn thấy cục bông đang nằm trên giường. Chẳng trách anh không trả lời tin nhắn của mình.
" Anh ngủ rồi sao? Vậy thôi anh ngủ đi, em về phòng đây. " Moon Hyeonjoon nói, và Choi Hyeonjoon lập tức ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu.
" Em uống rượu à? "
" Vâng... "
Anh mỉm cười, dang tay về phía cậu. " Lại đây. "
Moon Hyeonjoon nhanh chóng xà vào lòng anh, dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm hoa nhài thoang thoảng. " Em bị ép uống đó... " Cậu nũng nịu phân trần.
" Thần rừng hôm nay đã làm rất tốt mà, vui một chút cũng không sao. " - Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa đầu, rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của cậu.
" Không phải đâu. Nhờ có yêu hết. Hyeonjoonie của em mới là giỏi nhất. " Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, ánh mắt cong thành nụ cười cá đuối quen thuộc.
" Dẻo miệng thật đấy. " Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng cũng cúi xuống đáp lại nụ hôn đang mời gọi.
Nụ hôn dịu dàng và đầy ngọt ngào, chút hơi men cay nồng khiến anh lâng lâng theo từng cái chạm của cậu.
" Nhưng tại sao yêu không đi ăn với bọn em? Yêu mệt à? " - Moon Hyeonjoon hỏi, cằm tựa vào hõm bụng của anh.
" Ừm, có một chút... " Choi Hyeonjoon khẽ thừa nhận. " Anh thấy mình chưa làm đủ tốt. " Giọng anh nhỏ dần.
Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay quanh eo anh, thì thầm những lời tận sâu trong đáy lòng. " Yêu à, anh là top lane đỉnh nhất của em, hãy nhớ điều đó nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy thật nhiều chiến thắng nữa, nhé? Hứa với em. "
Choi Hyeonjoon khựng lại, rồi khẽ gật. " Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ mà thôi. Chỉ cần là chúng ta. "
Cậu mỉm cười, hôn anh thêm nhiều lần nữa. Cậu hôn lên mắt, mũi, trán, cằm của anh, hôn lên đôi mắt sắc sảo thường ngày nay có chút mông lung, và cả cánh môi đỏ mọng đang vô thức cắn vào nhau - biểu hiện của sự lo lắng. Những nụ hôn vụn vặt như cơn mưa xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng người lớn hơn. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, san sẻ hơi ấm trong không gian se lạnh của tiết trời mùa thu.
" Em ngủ với yêu nhé? " Moon Hyeonjoon nũng nịu, cặp kính gọng tròn cũng không thể che giấu đôi mắt lấp lánh ấy.
" Đi tắm đã. " Choi Hyeonjoon phì cười, hất cằm về phía nhà tắm.
Moon Hyeonjoon cười toe, ngoan ngoãn đi ngay.
Trong lúc ấy, Choi Hyeonjoon mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại đã bỏ quên từ lúc chập tối. Màn hình hiện lên những tin nhắn dồn dập của cậu người yêu nhỏ tuổi. Anh bật cười, trả lời từng dòng, cố ý trêu chọc.
Anh ơi
Anh ngủ chưa? → Rồi
Anh có muốn ăn gì không? → Anh ăn rồi
Em mua waffle nhé? → Bữa khác đi, anh vừa ăn bữa tối nay rồi.
Hay anh muốn ăn mì? Ăn với em, em nấu siêu ngon → Haha, bữa khác đi nhóc.
Moon Hyeonjoon tắm xong bước ra, thấy anh cầm điện thoại nhắn tin với ai đó trông vô cùng hớn hở liền bĩu môi: " Hyung... anh còn chẳng rep em... "
Choi Hyeonjoon bật cười: " Anh mới không thèm trả lời em. Bận rồi, phải ưu tiên rep người vừa có Pentakill đầu tiên thôi. "
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên mở điện thoại ra, thấy đoạn tin nhắn thì phá lên cười. " Hyung... "
Choi Hyeonjoon cũng cười theo. " Ngủ thôi. " Anh tắt điện thoại, trùm chăn kín đầu nhưng không quên chừa một khoảng trống cho cậu.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng leo lên, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cậu dụi mặt vào gáy anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng. " Yêu ngủ ngon. "
Choi Hyeonjoon khẽ xoay lại, nép sát vào lòng cậu. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mềm mại thì thầm: " Ngủ ngon. "
Đèn tắt phụt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ thành phố hắt qua rèm cửa. Trong bóng tối, hai nhịp thở quyện vào nhau, chậm rãi, đều đặn. Một đêm dài không mộng, yên bình bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com