Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một buổi sáng ở Seoul

Mặt trời vẫn chưa lên hẳn khi Chung SuBin thức dậy. Tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà, hòa vào những âm thanh lặng lẽ của thành phố ngoài kia. Căn phòng vẫn chưa có hơi ấm của người ở lâu ngày, và ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ cũng không làm dịu đi cảm giác xa lạ trong lòng em.

Em ngồi trên giường một lúc lâu, lắng nghe từng nhịp tim mình, từng hơi thở, rồi mới quyết định bước xuống giường. Sàn nhà mát lạnh dưới chân trần, mang lại chút tỉnh táo. SuBin mở cửa bước ra ngoài, chậm rãi để không đánh thức người còn đang ngủ trong phòng bên cạnh.

Nhưng Hyeri đã dậy.

Cô ngồi trên ghế sofa, đôi chân trần gác lên bàn, tay cầm một điếu thuốc đã cháy được nửa. Một cốc cà phê đen còn bốc khói đặt bên cạnh, và ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi thấy SuBin bước ra, cô nhếch môi cười nhạt.

"Sáng sớm vậy mà đã dậy rồi à?"

SuBin chỉ gật đầu, không đáp. Em rót một ly nước từ bình lọc trong bếp, đứng đó uống từng ngụm nhỏ, cảm giác chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng. Không khí trong căn hộ có chút ngột ngạt, mùi thuốc lá hòa cùng cà phê tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của Hyeri.

"Tôi tưởng em sẽ là kiểu người ngủ nướng cơ đấy." Hyeri nghiêng đầu quan sát em, điếu thuốc lơ lửng giữa hai ngón tay.

"Em chỉ là không quen giường lạ thôi." SuBin đáp nhỏ, đặt ly xuống bồn rửa chén.

Hyeri không hỏi thêm, chỉ gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn trên bàn. Cô không cố gắng bắt chuyện, cũng không tỏ ra khó chịu vì sự im lặng của SuBin. Giữa họ là một loại giao tiếp ngầm, không cần quá nhiều lời.

Một lúc sau, Hyeri đứng dậy, kéo chiếc áo khoác mỏng khoác lên người. "Tôi ra ngoài đây. Em có muốn đi cùng không?"

SuBin hơi do dự. Em không có kế hoạch gì cho hôm nay, nhưng cũng không muốn làm gánh nặng cho người khác.

"Chỉ là đi mua đồ ăn sáng thôi. Nếu không muốn thì ở nhà cũng được."

Nghe vậy, SuBin gật đầu nhẹ. "Em đi."

---

Phố Hongdae sáng nay mang dáng vẻ khác lạ. Những chiếc xe tải nhồi nhét thùng carton lách qua hẻm nhỏ, để lại vệt dầu loang trên đường. Hyeri dẫn SuBin men theo bức tường graffiti rực rỡ, nơi hình vẽ những con mắt khổng lồ đang khóc những giọt sơn xanh thẫm. 

"Quán này," cô vẫy tay về phía căn lều nhỏ ẩn sau cột điện, "là thiên đường của kẻ nghiện caffeine." 

Bà chủ quán tóc bạc phơ nheo mắt nhìn SuBin khi họ bước vào. Chiếc váy hoa cà của bà xoè ra như cánh bướm khi xoay người lấy bánh, đôi giày vải mòn vẹt gót in hằn trên nền gạch. "Con bé này, mới đến đây à?" Bà hỏi, tay xếp những chiếc bánh bao trắng phếu vào khay. 

"Vâng, bạn cùng nhà cháu." Hyeri nháy mắt, ngồi bệt xuống ghế nhựa cũ kỹ. 

Bà lão đặt trước mặt SuBin một tách trà hoa cúc vàng óng, bên cạnh là chiếc bánh mochi hồng phấn, và hai phần bánh gạo cay. "Cứ ăn đi," bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của SuBin, "ở Seoul này, dạ dày trống rỗng sẽ khiến tim cũng teo tóp lại." 

SuBin cúi mặt xuống tách trà, hơi nước bốc lên làm cay mắt. Em nhận ra Hyeri đang quan sát mình qua làn khói thuốc mỏng, ánh mắt cô như đang cố giải mã một bức tranh trừu tượng

Hyeri kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn một cách tự nhiên. Cô dùng đũa gắp một miếng bánh gạo, chấm vào nước sốt cay rồi đưa vào miệng. "Quán này ngon lắm, em thử đi."

SuBin ngồi xuống đối diện, lặng lẽ thưởng thức bữa sáng. Thức ăn nóng hổi làm dịu đi cái lạnh buổi sáng sớm, và trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy bớt lạc lõng hơn.

"Hôm nay có định làm gì không?" Hyeri hỏi, chống cằm nhìn em.

SuBin suy nghĩ một lúc. "Chắc là đi tìm một quán cà phê nào đó để ngồi đọc sách."

"Em thích đọc sách à?"

"Ừm."

Hyeri cười nhẹ, nhưng không trêu chọc. Cô chỉ gật đầu, như đã hiểu thêm một chút về người bạn cùng nhà của mình.

_

Sau bữa sáng, hai người đi bộ về căn hộ. Đường phố bắt đầu đông hơn, nắng cũng đã lên cao. Khi về đến cửa, Hyeri đột nhiên quay sang nhìn SuBin, giọng điệu không rõ là đùa hay thật.

"Này, tôi có một quy tắc mới."

SuBin nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

"Nếu em nấu ăn, tôi sẽ rửa bát. Nếu tôi mua đồ ăn, em phải chịu trách nhiệm dọn bàn. Đồng ý không?"

SuBin suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được."

Hyeri nhếch môi cười hài lòng, mở cửa bước vào trong. SuBin nhìn theo cô một lúc, rồi cũng theo sau, khép cửa lại phía sau lưng.

Đây là một khởi đầu mới, dù em chưa biết nó sẽ dẫn mình đi đến đâu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com