Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa những con phố xám


Chung SuBin không có nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Sau khi trở về từ quán ăn sáng, em dành phần lớn thời gian đọc sách trên chiếc ghế sát cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên dịu dàng rọi xuống những trang giấy. Quyển sách là giáo trình về hệ thần kinh, một phần trong chương trình học của em tại Đại học Y khoa Seoul. Những thuật ngữ y học, phức tạp nhưng không khó hiểu, là nơi em tìm thấy sự an toàn trong một thế giới đầy rẫy những điều không thể kiểm soát.

Bên ngoài phòng khách, Hyeri ngồi trên sofa, chiếc laptop đặt trên đùi. Cô vừa kiểm tra bài giảng vừa chậm rãi hút thuốc, hương khói nhàn nhạt hòa cùng mùi cà phê từ sáng sớm. Mái tóc cô hơi rối, áo len rộng thùng thình, toát lên vẻ tùy tiện nhưng cũng có một loại cuốn hút đặc biệt. Dù có là sinh viên năm ba, Hyeri vẫn không thay đổi phong thái có phần bất cần của mình.

"Em định ngồi lì trong nhà cả ngày à?" Hyeri hỏi, mắt không rời khỏi màn hình laptop.

SuBin lật một trang sách, giọng bình thản. "Em còn việc gì khác để làm chứ?"

Hyeri nhún vai. "Hôm nay tôi có lớp thực hành, em muốn đi không? Không phải sinh viên năm nhất cũng có thể tham gia quan sát à?"

SuBin ngẩng đầu lên. Đúng là sinh viên năm nhất được phép theo dõi các buổi thực hành giải phẫu, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình đi dự thính một buổi của khóa trên.

"Cũng được." Cuối cùng em đáp, có chút do dự nhưng không từ chối.

_

Giảng đường thực hành rộng lớn với mùi hóa chất đặc trưng. Trên các bàn thí nghiệm là những xác hiến tặng được phủ vải trắng. SuBin không xa lạ với cảnh tượng này-trong năm nhất, em đã có nhiều giờ học về giải phẫu cơ bản. Nhưng hôm nay, khi đứng cùng các sinh viên khóa trên, em cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Bên cạnh Hyeri là một nhóm bạn cùng khóa của cô. Seo JiHoon, Park MinSoo và Kang NaYoung-những cái tên quen thuộc trong khoa Y. Họ nhìn thấy SuBin đi cùng Hyeri nhưng không ai đặt câu hỏi. MinSoo, với mái đầu gọn gàng và chiếc áo blouse trắng cài kín, chỉ liếc nhìn em rồi quay sang Hyeri.

"Mọi người đã chuẩn bị chưa? Hôm nay chúng ta sẽ thực hành mô phỏng phẫu thuật mở hộp sọ."

NaYoung, cô gái với đôi kính cận tròn và giọng nói nhẹ nhàng, lật sổ tay ghi chú. "Tôi nghe nói ca này khá phức tạp. Bác sĩ Choi sẽ hướng dẫn trực tiếp."

Hyeri hất cằm về phía SuBin. "Em muốn quan sát từ gần không?"

SuBin chần chừ. Trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ gì đó khác-cảm giác bị kéo vào thế giới của Hyeri, nơi mà mọi thứ đều có vẻ rực rỡ hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn.

"Muốn." Cuối cùng em đáp.

Hyeri nhếch môi, như thể đã biết trước câu trả lời.

---

Trong căn phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng phản chiếu trên lớp găng tay cao su. Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên đều đặn. Một mô hình hộp sọ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, bác sĩ Choi-người hướng dẫn hôm nay-bắt đầu giải thích quy trình mổ mở hộp sọ để tiếp cận một khối u thần kinh.

"Bước đầu tiên là tạo đường rạch da đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ khoan vào xương sọ theo một mô hình hình vuông để có thể nâng phần xương lên mà không làm tổn thương màng não."

Seo JiHoon cầm dụng cụ, chuẩn bị thực hành. MinSoo đứng bên cạnh, theo dõi từng động tác. SuBin, đứng ngay sau lưng Hyeri, cảm thấy sự tập trung trong căn phòng gần như hữu hình-không ai nói gì ngoài bác sĩ Choi.

Hyeri đột nhiên nghiêng đầu về phía em, giọng nói trầm thấp. "Cảm thấy thế nào?"

SuBin không ngay lập tức trả lời. Em nhìn những bàn tay di chuyển một cách chính xác, những dụng cụ phẫu thuật sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hơi thở em chậm lại. Từng cơ trên khuôn mặt em căng lên.

"Hấp dẫn." Em nói thật nhỏ.

Hyeri cười khẽ, quay lại quan sát ca thực hành. Nhưng ngay lúc ấy, một khoảnh khắc thoáng qua-ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt SuBin, như thể cô vừa nhìn thấy điều gì đó thú vị hơn cả một ca phẫu thuật.

_

Buổi chiều, họ rời trường khi trời đã ngả màu xám nhạt. Hai người bước đi chậm rãi trên con phố dẫn về khu căn hộ. Gió thổi qua hàng cây bên đường, cuốn theo những chiếc lá khô.

"Hôm nay em không giống như mọi ngày." Hyeri đột ngột nói.

SuBin quay sang nhìn cô. "Không giống thế nào?"

"Tôi không nghĩ em sẽ thích những thứ như phẫu thuật. Em luôn có vẻ... trầm lặng hơn."

SuBin khẽ nhún vai. "Học y thì phải quen thôi. Dù gì thì cũng là thứ em chọn."

Hyeri nhìn em một lúc, rồi bật cười. "Chắc vậy. Nhưng có vẻ như em thích nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."

SuBin không đáp. Hai người tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người trên phố. Một ngày nữa trôi qua, nhưng có lẽ thứ gì đó đã thay đổi-dù nhỏ bé, dù mong manh, nhưng không thể phủ nhận.

Ở Seoul, giữa những con phố xám, có những câu chuyện đang bắt đầu mà chính họ cũng chưa hiểu hết.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com