thắc mắc
khi chaewon bước ra khỏi phòng, cây kim ngắn trên đồng hồ vẫn còn thiếu chút nữa để đến được số bảy, dậy giờ quá sớm so với thói quen thường ngày của cô.
trên sofa chăn gối đã được xếp ngăn nắp để một góc, son hyeju đã rời khỏi nhà từ sớm, quá sớm kể cả khi nó có giờ học vào buổi sáng.
có lẽ hyeju có việc gấp, đây chắc là lý do hợp lý nhất chaewon có thể nghĩ đến bây giờ.
chaewon nhớ về tối qua, hyeju vùng vẫy trong cơn ác mộng một cách tuyệt vọng, hơi thở nặng nề và những giọt nước mắt. chaewon không biết nó là gì nhưng cô có thể cảm nhận được, nó là một điều kinh khủng.
cô cứ đứng đó, sáo rỗng nhìn chiếc sofa trong khi hình ảnh tối qua chạy về trong đầu, cho đến khi heejin bước ra từ căn phòng còn lại, vẫn còn ngái ngủ.
"chào buổi sáng, chaewon", heejin nói sau một cái vươn vai thoải mái, mắt vẫn còn nhắm tịt, trông cậu ấy như một chú cún trắng buồn ngủ, hệt như những gì hyunjin hay tả, "mình sẽ làm bữa sáng sau khi rửa mặt, tụi mình sẽ ăn cùng nhau và mặc kệ tên mèo lười trong kia".
chaewon bật cười khúc khích và heejin cũng thế trước khi cậu ấy quay lưng đi đến nhà vệ sinh, thực hiện công tác buổi sáng còn cô thì vào bếp, nướng hai lát bánh mỳ và pha một chút cafe, thứ duy nhất chaewon có thể làm khi vào bếp.
chừng mười phút sau, heejin sau khi hoàn thành công tác buổi sáng và trông tươi tỉnh hơn nhiều, bắt đầu vào bếp chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng với bacon cùng vài quả trứng. chaewon nghĩ mình cần đến siêu thị một chuyến, tủ lạnh đã trống đi rất nhiều rồi.
rất nhanh bữa sáng đã được chuẩn bị, cả hai quyết định sẽ ra phòng khách thay vì ngồi ở đây. heejin đi trước với hai dĩa thức ăn nóng hổi, chaewon theo sau cùng hai ly cafe.
tv văng vẳng tin tức buổi sáng về một nhạc công nổi tiếng nào đó mà chaewon không để ý lắm, dù sao thì mục đích cả hai mở tv cũng chỉ để cho căn nhà bớt im ắng đi một chút, phòng trường hợp cả hai chỉ tập trung ăn mà không nói chuyện.
mất không quá lâu để heejin nhận ra chaewon đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn hỏi gì đó, đặt ly cafe đang nguội dần xuống, heejin ngước lên nhìn cô bạn tò mò trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, "cậu muốn hỏi gì sao?".
chaewon không biết mình đã nhìn heejin trong bao lâu cho đến khi nghe cô bạn hỏi đến, cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, phân vân không biết có nên hỏi hay không.
cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng.
"về hyeju ấy", chaewon bắt đầu, "tối qua mình thấy em ấy gặp ác mộng, có vẻ rất kinh khủng".
nụ cười trên heejin biến mất đôi chút khiến chaewon cảm thấy bất an, cô bạn hơi khựng lại, dời ánh mắt sang chỗ khác.
"em ấy... đã có chuyện gì sao?", chaewon lo lắng hỏi.
"đó không phải điều mà mình có thể kể cho bất kì ai, cậu biết đấy", heejin thở dài, "nhưng đúng, nó... rất tệ, thật sự rất tệ".
và sự im lặng bao trùm cả không gian một lần nữa, chaewon tiếp tục chìm vào nỗi lo lắng của chính mình và heejin không muốn nói về nó, điều tồi tệ ấy.
///
tiếng gõ phím đều đặn vọng khắp căn phòng bị ngắt ngang khi cánh cửa bật mở, sooyoung ngước lên từ chiếc máy tính, nhìn theo người vừa đột nhập văn phòng của mình.
"văn phòng của chị mày là cái công viên hả?"
jungeun bỏ chiếc balo xuống đất, thả người lên sofa, tìm cho mình dáng nằm thoải mái nhất trước khi lên tiếng, "chị đã nghe gì chưa?"
sooyoung dời ánh mắt về lại máy tính trước mặt, tiếp tục đánh máy mà không nói gì, cô biết jungeun hỏi về vấn đề gì và chắc chắn là bọn họ đều bận tâm đến nó.
"heejin nói hyeju rời đi từ sáng và chắc chắn là nó đến nơi đó".
tiếng đánh máy bị ngắt ngang một lần nữa, sooyoung nhìn về phía jungeun, không biết nên phản ứng thế nào với thông tin vừa tiếp nhận.
cô không nghĩ đó sẽ là cách hyeju làm với tin tức đó. đã rất lâu rồi nó không nhắc nửa lời đến nơi đã từng là nhà của mình, thậm chí còn từ chối nghe những gì liên quan về nơi ấy, từ sau chuyện đó, cũng đã là mười năm rồi.
khi đứa nhỏ trước mặt cô không còn là con người em ấy đã từng.
khi son hyeju bắt đầu là son hyeju.
"em biết mình không thể làm gì ngoài tin tưởng tên nhóc đó đúng chứ?", ngã đầu về phía sau, sooyoung dán mắt lên trần nhà một cách vô vị, trầm ngâm suy nghĩ.
jungeun vắt tay lên trán, gật đầu dù biết người kia không nhìn thấy, đó chắc là điều tốt nhất họ có thể làm hiện tại.
tin tưởng vào quyết định của hyeju, tin tưởng tuyệt đối vào nó.
///
chaewon không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, không nhận được câu trả lời mong muốn từ heejin và hyeju không đến trường hôm nay khiến nỗi lo trong lòng chaewon ngày càng dữ dội hơn. cô đã không thể tập trung cả tiết học hôm nay, lời giảng của cô jo cứ như gió bay với chaewon trong khi cô phải chật vật với những thắc mắc trong đầu.
đây có lẽ là lần đầu tiên cô thắc mắc về một người nhiều đến thế.
cuộc sống yên bình đem đến cho chaewon khả năng đọc vị người khác, nó dần trở thành một bản năng mỗi khi chaewon nhìn vào người khác, cô không thể ngăn bản thân bắt đầu tìm kiếm những thứ ẩn giấu đằng sau biểu cảm hay hành động của người đối diện và luôn hoàn thành nó một cách hoàn hảo.
nhưng với hyeju thì khác, em ấy thật sự là một đứa nhóc bí ẩn.
"chaewon, park chaewon".
tiếng gọi của jiwoo kéo chaewon ra khỏi thế giới riêng của mình, chị gái mặt lo lắng, dường như đã gọi rất nhiều lần. ca làm của họ hôm nay kết thúc sớm, jiwoo để ý đứa em có vẻ khác mọi ngày, con bé vẫn hoàn thành tốt công việc được giao nhưng lại không tập trung lắm, như hiện tại chaewon đang ngồi nhìn vào đống chén dĩa vừa được xếp ngay ngắn thay vì vào phòng thay đồ bỏ bộ đồng phục ám đầy mùi thịt nướng này và kết ca.
"chị gọi em nãy giờ", jiwoo đẩy chai nước lại trước mặt chaewon, "có chuyện gì sao? trông em không khỏe lắm".
"à không, không có gì đâu chị", chaewon lắp bắp.
"mau thay đồ đi", jiwoo mỉm cười và rời đi, "chị sẽ kiểm lại két và đợi em bên ngoài".
chaewon "vâng" một tiếng trước khi tiến vào phòng thay đồ phía sau bếp, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo đồng phục, thay bằng một chiếc hoodie trắng rộng thùng thình rồi đi đến chỗ jiwoo, chờ chị gái kiểm tra lại mọi thứ và cùng ra ngoài.
họ ngồi ở băng ghế chờ phía trước quán, đó dường như đã là thói quen của jiwoo mỗi khi xong ca làm, cô sẽ ra đây ngồi, ngắm những vì sao đêm và đợi người cần đợi. mọi khi chỉ có một mình, dạo gần đây có thêm chaewon, thích ngắm sao thì giống cô rồi đó, có điều jiwoo không biết con bé có đợi ai không.
"chaewon hôm nay hư lắm nhé, em không tập trung gì hết", jiwoo vươn vai, mỉm cười nhìn chaewon, "son hyeju làm gì em? nói đi chị xử nó".
chaewon bật cười, giả vờ xoa cằm suy nghĩ rồi lắc đầu cho câu trả lời.
"lo cho con bé sao?", câu hỏi của jiwoo khiến chaewon dừng lại đôi chút, chị gái nhỏ vẫn nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, "hôm nay chị không thấy hyeju ở văn phòng của sooyoung như mọi khi và em thì như người mất hồn ấy, lo lắng vì đột nhiên nó biến mất?".
lần này thì chaewon gật đầu.
"hyeju sẽ sớm quay lại thôi, nó sẽ không biến mất quá lâu đâu", jiwoo dời ánh mắt lên bầu trời đêm lác đác hai ba ngôi sao sáng, "nhất là khi chaewon còn ở đây".
"chị nói cho em nghe một bí mật".
"chị biết hyeju đến nay đã hai năm, chưa từng thấy nó cư xử như lúc thấy em ở cùng cậu bạn kihyun ấy".
"nó luôn tỏ ra không quan tâm và trông như một nhóc con đầu đá, đây là lần đầu tiên chị thấy nó như thế ấy".
jiwoo vừa luyên thuyên vừa diễn tả lại khuôn mặt hyeju lúc đến phá đám chaewon và kihyun, trông méo mó đến buồn cười.
"con bé có vẻ thích em lắm đó", tạm ngưng công cuộc diễn tả, jiwoo quay sang chaewon, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ hơn, "một cách rõ rệt luôn ấy chứ".
chaewon không biết mình có cảm nhận được điều đó không, thật tâm thì cô chẳng hề bác bỏ ý kiến này của jiwoo. điều đó có thể đúng, cũng có thể sai nhưng có lẽ, nó chỉ là có lẽ thôi.
"vậy còn chị thì sao?".
jiwoo nghiên đầu nhìn chaewon.
"sooyoung ấy", chaewon tiếp tục, "em nghe câu lạc bộ nói chị đã từ chối sooyoung tận mười lần".
bất ngờ vì thông tin của chaewon, jiwoo gấp gáp phản bác, "nào làm gì nhiều đến thế?".
"họ đã nói thế mà", chaewon nhún vai, "em thì thấy chị thích sooyoung lắm đó, một cách rõ rệt luôn".
jiwoo mỉm cười, ngã đầu lên vai chaewon, mười lần? chính jiwoo cũng không để ý sooyoung đã ngỏ lời bao nhiêu lần trong suốt gần hai năm qua, chỉ nhớ rõ cách mình đã từ chối và sự kiên trì của chị ấy, lúc đầu đúng là rất phiền, rồi không biết từ khi nào cảm giác phiền hà đó không còn nữa.
và trở thành yêu lúc nào không hay.
"chắc là vì chị yêu sooyoung nhiều quá rồi ấy", jiwoo suy nghĩ, "yêu đến mức chị bắt đầu sợ".
"hửm?"
"nếu chỉ dừng lại ở mức thích, ta có thể dễ dàng xóa hình ảnh người ấy ra khỏi đầu, buông bỏ tình cảm dù có phải chần chừ".
"nhưng khi đã yêu, mọi thứ sẽ dần trở nên khó hơn".
"và vì chị đã yêu mất rồi nên sợ lắm", jiwoo chỉnh lại tư thế, mắt dán vào mấy cục sỏi dưới đất, "sooyoung là một người có quá khứ... em biết chứ, chị sợ tình cảm hiện tại của sooyoung chỉ là vì chị ấy không muốn thua trong trò chơi của chị ấy, rằng là một ngày nào đó, sooyoung có thể buông tay khi đã chiến thắng".
nụ cười trên môi jiwoo vẫn còn ở đó, chỉ là dưới ánh sáng tồi tàn của đèn đường, trông mắt chaewon nó đột nhiên trở nên thật buồn.
"có lẽ là chị cần thêm thời gian", jiwoo nói, "để xác định hay từ bỏ gì đó, chị cũng không biết nữa".
và chaewon nhận ra, tình yêu rốt cuộc không phải là thứ đơn giản như cô từng nghĩ.
///
hyeju đứng trên đỉnh đồi, cảm nhận từng cơn gió lớn thổi đến, nơi này cách không quá xa so với thành phố, mất khoảng hai tiếng chạy xe đến và chừng năm phút để đi từ chân đồi lên tới đây. nó chưa từng đặt chân đến nơi này kể từ ngày hôm ấy, những gì nó thấy ở nơi này là sự tức giận và nỗi hận thù, như thể tất cả cảm xúc tiêu cực nhất của cuộc đời hyeju đều đến từ nơi này.
hyeju đã từng ghét nơi này đến tận xương tủy, cho đến khi cảm xúc ấy chết đi trong lòng nó, hyeju vẫn không nghĩ là có ngày mình sẽ đến đây.
phiến đá nằm trơ trội giữa ngọn đồi, xung quanh vẫn còn ẩm ướt vì trận mưa tối qua, cỏ cây được cắt tỉa cẩn thận để không che đi phần mộ đã cũ theo thời gian, trên đó còn được để vài bông hoa đủ loại.
nó cảm thán, được chăm chút cẩn thận như vậy, quả nhiên là gia đình tài phiệt.
bước đến gần hơn, dòng chữ được chạm khắc một cách cầu kỳ trên tấm bia, tuy đã cũ vẫn còn rõ nét, không khó để đọc mấy dòng chữ trên đó. hyeju lướt một lượt và dừng lại ở dòng cuối cùng, sắc mặt không đổi.
'tình yêu và hy vọng của gia đình, cảm ơn người vì đã đến'
"cảm ơn sao?".
thật là buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com