(Jakurai x Ramuda) Kẹo và cà phê (phần 2)
~Mình không định viết phần này nhưng chợt nhớ ra sinh nhật Ramuda đến rồi. Quà gửi đến một trong những bias của Anju trong Hypmic và cũng là quà Valentine của mình đến các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.~
~Đăng 12 giờ sáng cho đúng ngày nè~
——————————————
Khí trời đầu xuân vẫn còn mang chút se lạnh khiến cho người ta không muốn ra đường vào những ngày này, nhưng trong tiệm cà phê nơi góc đường đối diện bệnh viện thành phố, khách vẫn ra vào thường xuyên tấp nập. Họ bước vào các nhà hàng, hàng quán để chờ hàng xe đông đúc tan bớt.
-Sweet coffee xin chào!
Jakurai mỉm cười, ngày nào anh chỉ mong đến giờ này,cửa kéo ra thì giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng chuông gắn trên góc tường.
-A, bác sĩ! Anh đến rồi à!? Đợi tý sẽ có cà phê cho anh đây- Trong quầy nhận order, cậu nhân viên tay vẫn không ngừng bấm bàn phím, tóc hồng được buộc không được đẹp lắm, vài cọng loã xoã trước mặt làm tăng thêm sự dễ thương của cậu khiến cho các bạn nữ sinh gần đó phải ngây người trong chốc lát.
Jakurai nhận ly cà phê nóng từ tay cậu, bước đến chỗ ngồi quen thuộc, nơi thấy được mọi hoạt động của nhân viên trong quầy. Dạo gần đây khi nhận cà phê thì anh cũng chỉ nhận thêm kẹo, tiền lẻ thì ai kia đã bỏ giúp anh vào thùng từ thiện bên cạnh. Chỉ khi được nhìn thấy Ramuda thì mọi mệt mỏi của công việc điều tan biến.
-Nè nè! Cậu không thích hắn ta, tại sao cậu lại chịu quen hắn?- Nữ sinh ngồi ở bàn bên cạnh đang cùng bạn tán gẫu.
-Thì hắn ta thích thì mình cứ quen thôi, cũng không có mất mát gì, nếu gặp được người ưng ý thì đá thôi. Dù sao cũng không có mất mát gì nhiều.- Nữ sinh còn lại bĩu môi.
'Quen thì cứ quen thôi à!? Không biết cậu ấy có như vậy không nữa?' - Sau khi nghe câu chuyện nhỏ của hai nữ sinh thì bác sĩ lo lắng. Hai người công khai chính thức quen nhau cũng được mấy tháng, nhưng toàn do anh chủ động hẹn, chủ động đến nhà, chủ động dẫn cậu đi chơi. Jakurai cũng không biết được liệu cậu có tình cảm với mình hay không?
-Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Bác sĩ!- Bàn tay lên xuống trước mắt cắt đức dòng suy nghĩ của anh.
-Anh làm gì mà thất thần thế? Tui tan ca rồi nha- Ramuda mỉm cười, miệng ngậm cây kẹo mút. Cậu đã thay bộ trang phục của nhân viên, áo sơ mi trắng kèm nơ đỏ, có vẻ nó khá mỏng so với tiết trời lạnh này.
-À! Chuyện công việc thôi. Trời lạnh mà mặc vậy bệnh đấy!?- Jakurai cởi áo khoác của mình choàng lên vai, nắm tay cậu bước ra khỏi cửa.
-E he he! Có người yêu làm bác sĩ thì lo gì nha- Ramuda le lưỡi.
-Ai da! Sao dạo này trai đẹp người ta yêu nhau hết rồi. Tui định đi tỏ tình với bác sĩ đây.- Một cô y tá sau khi thấy bác sĩ tay trong tay với Ramuda bước vào bãi xe bệnh viện.
- Người yêu bác sĩ dễ thương lắm đó. Cô đọ sắc không nổi đâu, thôi yêu tôi đi cho nhanh- Cậu điều dưỡng đi cùng lên tiếng.
-Hứ! Mẫu người trong mộng của tui là bác sĩ đó nha. Không phải anh. Xí!
——————————————
-Ramuda nè! Tôi có việc muốn hỏi cậu!
-Sao nha bác sĩ?
-Cậu có.......
RENG.... RENG.... RENG
-À nhô! Daisu hả? Cậu mua dùm tui chưa.... Ừa... Chọn kĩ nha... Tui mua để may áo cho người quan trọng đó.....- Chưa hết câu thì điện thoại của Ramuda vang lên.
-Xin lỗi nha, tui nhờ Daisu mua đồ dùm. Anh có chuyện gì hỏi tôi vậy nha?
-À! Không có gì, tôi quên rồi- Jakurai bẻ lái vào khu chung cư.
- Vậy khi nào nhớ thì nói nha. Tui thấy bác sĩ dạo này hay mệt mỏi lắm, giữ sức khoẻ kẻo bệnh nha.
-Ừm! Tôi biết rồi. Nãy cậu nói mua đồ để may. Cậu may cho ai?
- Tui may cho người quan trọng nhứt của tui nha- Ramuda nhai hết cây kẹo.
'Người quan trọng nhất của cậu ấy à...Có phải là mình không? Hay cứ hỏi thẳng cho rồi' Bác sĩ thầm nghĩ.
-Vậy người quan trọng nhất của cậu là ai?
-Đợi tới 14/2 tui nói nha-Ramuda ra giấu bí mật.
- Ừ
-Bác sĩ, hôm nay anh sao vậy? Ăn kẹo cho vui lên nè nha.- Ramuda mở gói bọc kẹo đưa cho anh.
Anh ngậm lấy cây kẹo, vị ngọt làm dịu bớt sự lo lắng trong suy nghĩ. Anh nhìn qua thấy cậu đã ăn đến cây kẹo thứ ba.
-Ramuda à, cậu ăn ít kẹo lại đi. Ăn thêm đồ ăn cho cao với khoẻ lên, chiều cao của cậu quá thấp so với độ tuổi đó.
-Kẹo ngon mà, với ai biểu bác sĩ cao quá làm chi. Mỗi lần muốn ôm thì phải nhảy lên mới ôm được.
Jakurai thở dài nhìn cậu người yêu vô tư như con nít. Cậu ấy cũng hai mươi mấy rồi.
-Mai tôi với cậu cùng đi ăn gì đó đi.- Anh khoá cửa xe.
-Được nha.
-Nhưng không cho ăn đồ ngọt nữa. Lượng đường cậu ăn tuần này quá nhiều rồi.
-Nâu! Hông chịu đâu. Tui muốn ăn bánh ngọt.
- Nếu vậy không cho cậu ăn kẹo nữa.
-Vậy không ăn đồ ngọt.- Ramuda bĩu môi.
- Rồi! Mai gặp lại.
-Bái bai! Mai gặp nha.- Ramuda chạy vào thang máy.
Jakurai cũng bước sang khu nhà bên cạnh. Trùng hợp hai người ở cùng chung cư nhưng hai toà khác nhau. Cậu đi học từ sáng sớm, còn anh thì đi trễ hơn cậu cả tiếng nên mấy năm không biết mặt cũng là điều hiển nhiên.
-Bác sĩ! Lại đây ăn nè, hôm nay tôi mua được con cá ngon lắm.
-Các cậu ăn đi, tôi không đói.- Nói rồi Jakurai mở tủ rót cho mình ly sữa, tiện tay pha miếng cà phê.
-Hôm nay bác sĩ sao vậy? Cãi nhau với sếp à? Hay là uống cà phê với ăn kẹo riết rồi không muốn ăn gì nữa. -Doppo gấp miếng cá cuối cùng trong dĩa của mình.
-Không, không! Kiểu này là cãi nhau với người yêu bé nhỏ nha. Đúng không bác sĩ?- Hifumi gắp phần cá của mình bỏ vào bát Doppo.
-Tôi tự hỏi, cậu ấy có yêu tôi không? Tôi thấy dường như có mình tôi vì cậu ấy làm mọi thứ.
-Hây dô! Bác sĩ à, hai người quen nhau lâu rồi, có phải ngày một ngày hai đâu. Anh phải tin tưởng cậu ấy chứ.- Hifumi rót cho Doppo ly nước.
-Nhưng hồi chiều tôi nghe....- Thế là Jakurai kể lại cuộc nói chuyện giữa hai nữ sinh trong tiệm cà phê.
- Trời ạ! Hơi đâu anh nghe mấy cô gái đó. Bác sĩ, anh bao nhiêu tuổi rồi . Sao lại suy nghĩ như con nít như thế -Doppo thở dài.
-Doppo nói đúng đó, Amemura cậu ấy cũng không phải không có tình cảm với anh đâu chứ, nếu không cũng đã chia tay anh lâu rồi. Tim tôi đi. Thôi uống thêm miếng sữa cho bớt lo âu nè. Mấy chị đẹp làm chung với tôi nói vậy đó- Hifumi rót hết sữa cho Jakurai.
-Tôi cảm thấy mình và cậu ấy không hợp nhau. Tôi hơn cậu ấy cả chục tuổi. Với tính tôi cũng khá điềm đạm. Ramuda thì con nít quá- Bác sĩ pha sữa vào cà phê.
- Đừng nghĩ nhiều chi cho mệt, yêu là yêu thôi, không phân biệt tuổi tác. Tôi ước gì cũng có người yêu tôi như bác sĩ yêu Amemura ấy.- Doppo thở dài.
-Thôi hai cậu làm gì thì làm, tôi lên phòng trước- Bác sĩ cảm thấy mình nên nghiêm túc về vấn đề này chứ hỏi một người là chuyên gia thả thính, người còn lại chỉ biết có công việc thì thà tự suy nghĩ còn hơn.
-Bác sĩ, liệu có sao không?- Doppo húp canh.
-Này người ta gọi là hội chứng yêu quá hoá rồ thôi. Tôi cứ nghĩ bác sĩ sẽ yêu một ai khác cũng điềm đạm như anh nhưng không ngờ lại thích một cậu nhóc loi nhoi như Amemura. Cứ nhớ đến hôm cậu ấy tự nấu mang thức ăn đến đây rồi nhảy tưng tưng đòi bác sĩ thưởng kẹo là tôi lại cười . - Hifumi múc thêm canh cho Doppo.
-Thì trái ngược mà. Hifumi, tôi muốn ăn thêm cá. Hôm nay đồ ăn ngon quá.
-Rồi rồi, cá của cậu đây- Hifumi nhường hẳn phần cá của mình cho Doppo.
Trong phòng, Jakurai lặng lẽ nhìn ba hũ đầy kẹo, trên bàn thêm ly cà phê sữa nóng vừa pha. Anh cũng không biết phải nói như thế nào, từ khi yêu nhau đến nay cũng đã tự hỏi bao nhiêu lần về điều này, chỉ là khi nghe người khác nói, nó mới bộc phát mạnh mẽ. Nhìn cuốn lịch trên bàn, Jakurai chợt nhận ra sắp tới là sinh nhật cậu, cũng là ngày anh sẽ cầu hôn Ramuda. Liệu cậu ấy có chấp nhận mình không?
—————————
Ngày hôm sau, khi Jakurai kết thúc công việc, anh đến tiệm cà phê đợi cậu như thường lệ. Bây giờ là lúc cậu hết ca làm việc. Bác sĩ đến cửa bên hông đợi người yêu. Hai người đã thoả thuận nếu không thấy anh đến mua cà phê thì anh sẽ đón ở cửa hông sau khi cậu tan ca,
-Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm, thích cậu từ lâu rồi, cậu chấp nhận làm người yêu của tớ chứ?- Jakurai không ngờ rằng vừa bước đến cửa đã nghe những lời này từ miệng cậu nói ra. Giọng Ramuda rất đặc biệt nên anh không thể nào nghe nhầm được.
'Thì ra, cậu ấy đã có người khác rồi. Người quan trọng mà Ramuda tự tay may áo, rồi giờ tỏ tình nữa. Mình cư nhiên là người thừa.'- Bác sĩ nghĩ thầm, cũng không biết đối mặt cậu như thế nào nữa vì quá rõ ràng rồi, anh bước ra xe, chạy một mạch khônh quay đầu.
-Cậu cứ nói vậy đi rồi thế nào cậu ta cũng thích cho mà xem, nhớ tặng thêm chocolate nữa nhé. Sắp đến 14/2 rồi đó. Vậy nha, bye bye.- Ramuda đeo balo bước ra cửa.
Ngoài cửa không một bóng người, Ramuda ngó qua ngó lại vẫn không thấy ai kia đâu. Cậu ngậm cây kẹo, gọi điện cho bác sĩ. Nhưng đáp lại chỉ là một hồi chuông dài cùng tiếng tổng đài nói thuê bao không liên lạc được.
-Chắc nay bác sĩ có việc đột xuất rồi. Hôm nay đã hẹn đi ăn với nhau mà ta. Thôi bận thì tự về vậy.- Ramuda thầm nhủ, đi đến trạm xe buýt. Thường ngày lúc nào bác sĩ cũng về cùng, hôm nay ngồi trên xe bus một mình, Ramuda cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Không có ai ngồi nhìn cậu loi nhoi hay bảo cậu ăn kẹo ít lại, hay luôn phàn nàn về lượng đường cậu hấp thu quá nhiều. Cậu mở balo, lấy ra miếng vải màu tím than, tiếp tục may vá trong lúc xe chạy.
—————————-
-Bác sĩ về rồi à? Lại đây, lại đây uống một ly nha. Hôm nay được khách cho rượu quý nè- Hifumi nhanh chóng lấy thêm ly.
Jakurai không nói không rằng, cầm chai rượu nốc hơn phân nửa chai. Đặt xuống bàn cái rầm, là bác sĩ anh biết uống rượu sẽ gây hậu quả như thế nào nhưng bây giờ cái gì có thể giúp anh thanh tỉnh lại, anh cũng thử hết.
-Á! Bác sĩ! Anh làm gì vậy? Rượu này mạnh lắm đó.- Hifumi tiếc rượu.
-Ramuda... Cậu ấy...
-Hả? Amemura? Cậu ấy sao?
-Cậu ấy.... Không có yêu tôi....
-Cái gì?
-Ban nãy tôi nghe cậu ấy tỏ tình với một nhân viên trong tiệm cậu ấy làm.
-Thật à? Tôi không nghĩ vậy đâu. Anh có nghe nhầm cậu ấy với người khác không?
-Giọng nói của người tôi yêu sao tôi có thể không nhận ra được.
-Nhưng mà.... Tôi không nghĩ Amemura là người như vậy. Thôi thì uống cho quên đời đi.
-Hifumi! Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tôi cần một mình. - Nói rồi, Jakurai đi thẳng một mạch khỏi nhà bếp.
-Tôi về rồi đây, có đồ nhắm rượu nè Hifumi. Ồ! Bác sĩ nay về sớm thế, vậy thì...... Á Á Á Á Á.......- Doppo bước vào nhà bếp gặp ngay Jakurai đi ra. Vẻ mặt của anh làm Doppo như gặp kỳ quan thứ tám của thế giới .
Bác sĩ.... Khóc!?
-Bác sĩ, sao anh khóc vậy? Có sao không?-Doppo lo lắng hỏi.
-Doppo! Tôi cần yên tĩnh, xin lỗi cậu.- Anh lau nước mắt, bước ngang qua Doppo.
-Bác sĩ hôm nay bị sao á? Hình như ảnh khóc.
-Chắc là hiểu lầm gì với Amemura rồi. Mà để bác sĩ tự mình giải quyết, tụi mình cũng không có làm gì được đâu. Nói hết mức rồi.- Hifumi bày hải sản nướng lên bàn.- Thôi ăn đi nè.
—————————-
Jakurai ngồi nhìn đống kẹo lăn lông lốc dưới sàn, vừa nãy không bình tĩnh được nên đã một tay hất hết đống kẹo xuống đất. Đau, đau lắm. Tim đau lắm. Phải rồi! Cậu ấy đâu có yêu thương gì mình đâu. Chỉ là hẹn hò cho vui thôi mà. Trong thâm tâm anh gào thét. Anh thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này. Sự thật anh mất người mình yêu.
—————————
-Hôm nay là sinh nhật cậu ấy rồi.- Hai ngày trôi qua, Jakurai vẫn nhốt mình trong phòng, anh vẫn không dám đến bệnh viện, sợ rằng nhìn thấy tiệm cà phê, anh sẽ không giữ được bình tĩnh mà đi tìm đồng nghiệp mà cậu thích hay hỏi cậu cho ra lẽ. Tay vẫn cầm hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn bạc trong hộp lấp lánh phản chiếu đôi mắt bác sĩ. Hôm nay là Valentine, dự định sẽ cầu hôn Ramuda. Nhưng...
Br... Br... Br...
Điện thoại rung lần thứ n, anh nhìn sang chỉ thấy gần cả trăm cuộc gọi nhỡ cùng dòng tin nhắn 'Bác sĩ anh ở đâu vậy?' của Ramuda. Anh không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Anh thật sự khó chịu, anh muốn nghe giọng cậu, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn được cậu cho kẹo rồi cùng ăn. Nhưng, anh nghĩ nếu đã không yêu mình thì mình níu kéo làm gì. Bời vì những thứ đó không dành cho anh, mà dành cho một người khác. Thôi thì đành chấp nhận buông tay. Anh cũng không phải dạng người yêu là bất chấp tất cả để có được người mình yêu.
KÍNH KOONG.... KÍNH KOONG.... KÍNH KOONG...
Tiếng chuông cửa vang lên, Jakurai không có tâm trạng đón khách nên nghĩ cứ để cho Hifumi hoặc Doppo mở cửa. 5 phút trôi qua, tiếng chuông vẫn còn reo inh ỏi khiến Jakurai định bảo Hifumi mở cửa. Có điều anh chợt nhớ hôm nay 14/2 Hifumi tăng ca chỗ làm, còn Doppo được ngày nghỉ thì về lăn trên giường ngủ từ sáng đến giờ . Thế là anh đành bước ra khỏi phòng mở cửa xem ai đang bấm hay phá chuông.
CẠCH....
-Xin lỗi! Cho tôi gặp bác sĩ.
-Hai cậu là.... bạn cùng nhà với Ramuda.
Ngoài cửa có hai thanh niên, một đang ôm cuốn tiểu thuyết, người còn lại cầm chiếc bánh kem.
- May quá bác sĩ có ở nhà. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Ramuda, cậu ấy tìm anh khắp nơi.- Cậu ôm cuốn tiểu thuyết nói
-Cậu ấy, tìm tôi làm gì? Chẳng phải hôm nay Ramuda đi tỏ tình với người mình thích à?
-Anh nói gì vậy? Không phải hai người yêu nhau sao?- Cậu còn lại lên tiếng.
-Thì cái người cậu ấy thích đó, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy may áo cho người ta, còn tỏ tình với người ta nữa.
-Bác sĩ à, anh có bị gì không vậy? Ramuda mấy ngày nay lo lắng không biết anh đi đâu, cậu ấy khóc đến sưng mắt luôn rồi. Kẹo còn không thèm đụng tới một cây, nói là khi nào kiếm được bác sĩ rồi cùng bác sĩ ăn. Anh nghĩ sao cậu ấy đi yêu người khác.
-Sao... Sao... Sao thế được? Chính tai tôi nghe cậu ấy nói may áo cho người quan trọng của mình mà- Jakurai không nói nên lời.
-Ủa vậy chứ bác sĩ không phải là người quan trọng của Ramuda sao? Hai người hạnh phúc đến độ đi đâu cũng khiến người ta ghen tỵ mà?.- Chàng tóc xanh dương hỏi lại.
-Tôi... Tôi không tin cậu ấy yêu tôi. Cậu ấy đã nói là cậu ấy có người quan trọng rồi.
-Bác sĩ à! Không ai hiểu Ramuda hơn tụi tui đâu. Từ khi anh hẹn hò với cậu ấy, anh có thấy cậu ấy tặng kẹo cho bất kỳ ai chưa? Ramuda chỉ tặng kẹo cho người cậu ấy yêu thôi. Tụi tui còn không được tặng nữa.
-Tôi.... Tôi... Tôi hiểu lầm cậu ấy sao?.- Jakurai cảm thấy nghĩ không thông.
-Thôi, thôi ai đúng sai không quan trọng, hôm nay là sinh nhật của Ramuda. Cậu ấy đã hứa sẽ về ăn tối cùng bọn này mà gần 11 giờ đêm rồi vẫn không thấy đâu. Mất tích rồi nè.
-Đúng đó, tụi tui đi kiếm quá trời quá đất luôn mà không thấy nên nghĩ tìm bác sĩ là được nhất. Biết đâu bác sĩ tìm được. Bác sĩ mau đi kiếm cậu ấy đi, mấy ngày nay Ramuda kiếm anh quá trời.
-Tôi... Tôi đi ngay đây. Cảm ơn hai cậu- Nói rồi Jakurai chạy như bay ra ngoài. Chỉ với kịp áo khoác trắng, chưa kịp thay đôi dép đi trong nhà ra nữa.
-Sao sao, thấy sao? Tôi diễn được chứ?
-Quá được luôn đó Daisu. Cậu có tố chất hơn tui nữa. Vậy phải ghi lại để viết truyện mới được.
Khi thấy người đã khuất bóng rồi thì hai bạn của chúng ta mới phì cười.
-Ramuda chắc đợi cũng gần 2 tiếng rồi. Cho chừa cái vụ bắt tui chở đến chỗ hẹn trai cho kịp. Tôi đi cược tiếp đây. Gentarou, cậu đi luôn không?- Cậu bạn tóc xanh ôm chiếc bánh đi.
-Thôi kệ lâu lâu hành hai tên đó một bữa cũng vui lắm. Ai biểu hôm bữa bỏ tui một mình ở nhà xuất bản, mê trai bỏ bạn cho mà biết.- Cậu bạn mở cuốn tiểu thuyết ra, vừa đi theo vừa đọc.
—————————-
Jakurai đạp xe phóng thẳng đến con đường quen thuộc, anh nghĩ cậu chỉ có thể ở ngay tiệm cà phê đối diện bệnh viện nơi anh làm. Hai người gặp và hẹn nhau cũng chỉ duy nhất một chỗ.
Đậu xe bên lề, Jakurai chạy đến tiệm, đã gần 12 giờ đêm nên tắt đèn đóng cửa là việc đương nhiên. Anh thấy cậu ngồi xỏm ôm một bọc đồ nhỏ, xoa xoa tay vì lạnh trước cửa tiệm, quần áo nhân viên cũng chưa kịp thay. Mà đồng phục cũng không thuộc loại vải giữ ấm, xung quanh chỗ cậu ngồi có bao nhiêu xác bọc và cây kẹo.
-Ramuda- Anh gọi cậu.
-A! Bác sĩ!-Ramuda đứng lên, nhưng vì ngồi dưới trời lạnh thêm không đúng tư thế lâu quá khiến chân hơi tê nên mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Jakurai đỡ kịp chứ không là mông hướng trời, mặt xuống đất.
-Sao cả người lại lạnh như thế này? Cậu đợi đây bao nhiêu lâu rồi? Sao không chịu khoác thêm áo hả? Không sợ bệnh à? Bệnh rồi thì ai lo cho cậu đây? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít phải để tôi nhắc nhở từng chút chứ!- Jakurai ôm thật chặt, ủ ấm người mình thương.
-Anh hỏi nhiều quá sao tui trả lời hết.- Ramuda bị ôm kín mít, chỉ chừa lỗ mũi cho thở.
-Tôi ở nhà cả ngày mà, có bận gì đâu? Sao còn chưa thay đồ ra nữa? Không gọi điện thoại cho tôi?- Anh cố gắng thổi hơi ấm vào tay cậu cho đỡ lạnh.
-Tui làm đến 8 giờ rưỡi, mấy ngày nay tui tăng ca với tôi bận nên không gặp anh được. Điện thoại tôi hết pin rồi mà tui gọi anh có nghe máy đâu. Xong việc tui chạy vô bệnh viên tìm anh vì nghĩ anh cũng tăng ca như tui. Nhưng không thấy anh đâu hết, quay lại thì quản lý khoá cửa tiệm rồi, tui cũng đâu lấy đồ ra được. Với lại tui cũng có nhắn trước cho Daisu là hẹn anh ở đây lúc 8 giờ rưỡi rồi. Dặn cậu ấy báo anh đến sớm mà. Sao anh đến trễ gần 2 tiếng đồng hồ. Chẵng lẽ....Ngô......
Ramuda đành phải nuốt lại cái câu ' Daisu lại theo Gentarou nói dối dụ dỗ người khác rồi' vì môi cậu bị ai kia hôn một cái.
-Cậu không cần nói gì hết. Tôi hiểu mà, tôi hiểu lầm cậu, là tôi sai. Tôi xin lỗi.- Jakurai chỉ muốn ôm thật chặt, bao bọc người này vào lòng. Ngồi dưới trời lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ, lực sĩ còn muốn phát bệnh huống chi người nhỏ xíu như Ramuda.
-Sao hiểu lầm tôi cái gì nha.
-Không có gì, cậu chỉ cần biết tôi sai là đủ rồi. Đừng hỏi gì thêm nữa.- Anh lấy áo khoác choàng lên người cậu.
- Cũng sắp qua ngày rồi nhưng Bác sĩ! Valentine vui vẻ! Đây, quà của anh nha!- Ramuda tặng anh cái áo tự tay cậu làm cùng cây kẹo làm bằng chocolate.
-Cảm ơn Ramuda. Còn đây.... Quà Valentine cùng quà sinh nhật của cậu....- Nói rồi, bác sĩ lấy từ trong túi ra hộp nhung màu đỏ.
-Bác sĩ.... Tui.....- Hai tay Ramuda đưa lên miệng.
-Ramuda! Cùng tôi đi hết quãng đời còn lại nhé!
-Bác sĩ.... Bác sĩ... Tui yêu bác sĩ nhất nha.....- Ramuda nhảy cẫng lên, nhào vào lòng anh.
Dưới màn đêm đen yên tĩnh, ánh đèn đường góc tiệm cà phê đối diện bệnh viện chiếu sáng đôi tình nhân đang hôn nhau giữa khí trời đông chưa tan.
————————————-
Ngoại truyện
Ngày hôm sau, Ramuda thấy cả người nặng trĩu, tay xếp mền gọn gàng, chiếc nhẫn bạc nơi ngón giữa loé lên ánh sáng, cố gắng xuống giường theo yêu cầu của cái bụng đang lên tiếng, trên đầu là miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em. Bước vào nhà bếp, thấy cảnh tượng Jakurai đang quậy cái nồi trên bếp, Daisu và Gentarou đang quỳ khoanh tay, mặt buồn hiu.
-Cũng may là đề kháng cậu ta tốt nên chỉ bị sốt nhẹ thôi. Chứ đứng đợi kiểu đó là viêm phổi đấy nhé. Nghĩ sao bắt Ramuda đợi hơn 2 tiếng vậy hả?......
Thế là hai người bạn 'tốt bụng' bị bác sĩ mắng đến phát khóc.
End~~~~~
~Ban đầu định viết cái đoản nhỏ thôi nhưng mà kết thúc thì thành cái fic lúc nào không biết. Nhưng cũng kịp đăng mừng sinh nhật Ramuda rồi nha.
Happy Birthday Ramuda <3 <3 <3. Mãi vui tươi và luôn ngọt ngào như những cây kẹo nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc nha. Fic sau mình sẽ qua cặp khác nha. Thanks all.~
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com