Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ nổ lực khi bị kẹp giữa 2 thiên tài

Jin Kyo nhìn bài tập của bản thân và con bạn Se Ok , chữ 'perfect' nổi bật bằng bút đỏ . Các bài chấm của gã hầu như không có ai đạt được từ này ngoài cô và ả - kẻ nỗ lực , kẻ thiên tài

Ả nhìn con dao ổ trong tay mình thì thở hắt , hôm nay ả được cho mổ gần hết ca bệnh này . Trong longd ả dâng lên một sự khoái cảm cực hạn . Ánh mắt sắc bén nhìn vết khâu 

' Mình .... cảm giác này của mình là sao ???'

________

"Se Ok à "

"hả"

"Khi tôi được giáo sư cho ngồi ở vị trí mổ chính thì tôi thấy ...trong người dâng lên một sự phấn khích cực độ khi mổ xong"

"haha "

Cô bước đến nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của ả , trong ánh mắt hiện lên sự phấn khích điên rồ

" Cậu đã tìm được cảm giác này rồi !! Hahahaha vui quá đi mất !! Tôi và cậu sẽ cùng nhau chạy đua!"

"Vậy cái cảm giác mà cậu bảo cậu có chết thì cũng hải chết trong phòng mổ là đây ư?"

Ả kích động đôi mắt giao động mạnh

" Boston sẽ là giải đấu của chúng ta!!!"

Ả cuối cùng cũng đã có thể bước chân lên đường đua của thiên tài mà điều đáng tự hào ở đây là ả - thiên tài nỗ lực

___________________

Ả dần cảm thấy bản thân đang yếu kém?

Khi thấy giáo sư Deok Hee chỉ tập trung vô mỗi Se Ok dù ả đã rất cố gắng

Bị bắt lỗi sai ngay trước tất cả mọi người , ả đã vứt cái tôi cho chó ăn mất rồi

Ả bắt đầu không quan tâm đến bản thân , học ngày học đêm , cày buổi khuya để có tiền đóng học phí và sinh hoạt . Ả thắt chặt sự phấn khích của mình lại khi thấy bản thân được chọn làm phụ mổ 2 cho giáo sư trong một ca bệnh khó .

Dù không được động đến bất kì phần mổ nào nhưng ả cũng chẳng kêu ca chỉ chăm chú xem họ làm như thế nào và xử lí phần khó ra sao , chằng hé môi nửa lời hay hỏi vài câu thắc mắc trong đầu mình . Ả chẳng đặt nặng cảm xúc của người khác nữa. Ả uốn học học hết tất thảy ọi thứ liên quan đến 2 người thiên tài trước mặt.

___________________

Trong một hôm phẫu thuật cùng nhau , cô yêu  cầu ả phải làm mọi cách để giáo sư không phẫu thuật được vì giáo sư đang có ý định giết người và ả cũng biết điều này nhưng không hiểu lí do vì sao lại là vậy 

" Em xin lỗi giáo sư !!"

"Cô"

"Hãy để cho Se Ok làm phần còn lại đi ạ , y tá ơi!! lấy giúp em băng keo cá nhân với ạ"

"Ôi trời em sao lại làm vậy?"

Nhìn giáo sư bước ra ngoài Se OK bước vào chỗ mổ chính một cách phấn khích , ả cũng ngồi kế bên phụ cô mổ nốt phần còn lại

[Tại phòng giáo sư ]

" Sao thầy lại có ý định giết ông ta chứ ?"/hời hợt/

" Lí do tại sao tôi lại giết ông ta?"

Tai của ả lùng bùng không nghe được 2 thiên tài kia đang nói gì chỉ có thể uống tí nước để bình tĩnh .

_________________________

" Cậu không ngủ được mấy ngày rồi ?"

" Tôi á ? Có ngủ mà "

" Không chẳng có ai có ngủ mà lừ đừ như cậu đâu!"

" Hừm trực nốt hôm nay ai tôi đi tìm trọ để ở!"

" Không tồi"

Se Ok cảm thán người bạn của mình

" Se Ok! cậu nên nhớ rằng , cậu là một người bình thường ít nhất là đối với tôi"

" Bởi vì thiên tài thì không có bạn còn tôi thì có ! "

"Đó là lí do tôi ghét chữ thiên tài "

"..... Tôi thậm chí còn không ngủ được .... nhưng từ khi có cậu tôi đa có thể ngủ đực giống như tôi đang ở phòng mổ vậy một cảm giác tuyệt vời"

" Tôi cũng vậy từ khi cậu đến tôi đã có thể cười thật tươi đối với tất cả mọi thứ liên quan đến ta dù vui hay buồn vì đó là cảm xúc thật của tôi! Và tôi đã ngưng uống thuốc trầm cảm!!"

Đời sinh viên y đẹp đến mấy cũng tàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com