Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Suốt trị vì của Lãnh Chúa, người đời đều truyền tai nhau về một cô công chúa mang màu tóc hồng lạ kì. Người dân tôn kính gọi là nữ thần nghe được lời cầu nguyện đã xuống trần gian ban phát tình yêu, mùa màng bội thu và đất nước thịnh vượng. Bằng chứng là suốt mấy năm nay đất nước không ngừng phát triển, người dân được ấm no mà tổ chức lễ hội linh đình suốt mấy ngày đêm không một lời than phiền. Ngoài tiền tuyến liên tiếp thắng trận, đẩy lùi bước chân quân thù mà thêm đó đánh chiếm được nhiều thuộc địa. Làm giàu thêm cho đất nước, cho Lãnh Chúa. 

Tôn sùng là vậy, nhưng cũng không ít kẻ thù cho rằng công chúa là ma quỷ, là hồ ly tinh biến thành hóa phép thôi miên nhân dân. Chúng câu kết với nhau lập kế hoạch ám sát công chúa làm lay động tinh thần Lãnh Chúa, dập tắt niềm tin của người dân và rơi vào khổ đau. Xui cho chúng Lãnh Chúa đã biết được ý đồ, lập tức tìm người tài giỏi nhất để bảo vệ công chúa. Và cuối cùng đã tìm ra được một người thích hợp nhất. 

Tất cả lí do dài dòng văn tự, được đúc kết lại trong đầu Saburo là như vậy. Cậu thanh niên trẻ 15 tuổi day day thái dương, đến bây giờ cũng không  chấp nhận được sự thật phũ phàng đấy.

Đúng vậy, Saburo được lựa chọn là người sẽ bảo vệ công chúa. 

Tại sao lại như vậy? Saburo là vị tướng nhỏ tuổi, một trong số ba anh em kết nghĩa phục dưới Lãnh Chúa. Chỉ mới năm ngoái thôi đã thành công đánh bại năm mươi nghìn cánh quân định làm kẻ thù hoang mang không còn đường lui, đành xin hàng. Được đồng đội tín nhiệm đẩy lên làm tướng. Tiếng tăm vang xa, dù trẻ tuổi nhất trong số ba anh em nhưng chiến công vang dội mà cả một đời làm tướng sĩ mới có thể thực hiện hết. Nói Saburo là thiên tài chiến sự cũng không phải khoa trương. Những tiếng tăm thành công đến vậy cậu chỉ hoàn thành nó với một năm ra chiến trường. 

Đúng rồi Saburo rất tài giỏi, rất nhiệt huyết, nên Lãnh Chúa giao chức vụ bảo vệ công chúa cho Saburo. Chuyện quái quỷ gì vậy!? Giao chức vụ này chẳng khác nào sợ Saburo này lấy hết công lao trên tiền tuyến và nhận bổng lộc lớn nhất! Thôi đúng rồi, tháng trước mới thấy Jiro xin lui về thành diện kiến Lãnh Chúa. Tên khốn kiếp! Chắc chắn lại biện cớ bảo mình tài giỏi phù hơp bảo vệ công chúa đây mà. Hắn thì cái gì chẳng thể đẩy cho mình được? 

Nghĩ đến đây, Saburo càng muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi thực tại chó gặm này! Tương lai cậu hướng đến đã lập sẵn rồi, cậu sẽ đi đầu chiến tuyến, bị thương thì sát cánh hỗ chợ Ichi-nii. Chỉ có hi sinh mới vinh quang trở về. Cậu đã dự định như vậy, bây giờ thì sao, sụp đổ cả rồi. 

Cánh cửa gỗ đẩy chầm chậm sang bên phải, một người hầu quỳ cúi đầu hành lễ trước cửa, sau đó thưa. 

"Thưa tướng quân, công chúa muốn gặp người." 

Sau bóng lưng của thiếu niên không an phận là một áp lực ghê rợn truyền từ phía phòng công chúa sang đây, rõ ràng cô hầu kia ngồi nhìn chăm chăm giống như uy hiếp hơn là chờ đợi. Saburo thở nhẹ như một ông già, miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Nhưng chắc chắn Saburo không an phận. Phải có cách để cậu có thể quay trở lại chiến trường, cùng sát cánh với anh em, với đồng đội. Trả lời "Ta biết rồi" ra ngoài cửa. 


Vừa đi trên hành lang trải dài, Saburo vừa nghĩ mình chuẩn bị gặp công chúa phải hành lễ thế nào. Trừ mẫu hậu quá cố ra cậu chưa từng bắt chuyện với phái nữ quý giá. Nhất là với công chúa, chưa từng một lần nghĩ sẽ chạm mặt. Mà chắc gì được nhìn mặt, lời đồn công chúa là tiên nữ giáng trần hẳn sẽ giữ thân thế trong sạch, đến gương mặt cũng không phải một kẻ tầm thường được nhìn. Để tránh rắc rối thì cứ hành lễ, song nhìn xuống sàn là được. 

Người hầu dừng lại trước cửa một căn phòng thêu hoa trà đỏ, Saburo thầm nghĩ mình đã đến nơi rồi. Quả nhiên chính là phòng công chúa, để người hầu hành lễ xong xuôi, Saburo mới ngồi giữa cửa ra vào, cúi đầu thật nghiêm trang, ngồi ngay ngắn, mắt nhức nhức nhìn thảm thêu hoa hồng phấn gần cửa.

"Cận thần Saburo có chức vụ bảo vệ người, mong công chúa cho phép..." 

Một lúc... thêm một lúc nữa không có động tĩnh, công chúa không thấy thoải mái khi có vệ sĩ riêng sao? Cũng phải thôi sự tự do của cả hai sẽ bị quấy rầy, mà mệnh lệnh của Lãnh Chúa không thể trái lệnh. Nhưng chỉ vì thế mà không thèm cất lên một lời thì cũng quá coi thường Saburo này rồi. Chưa được thực hiện đã không được trọng dụng, không thể được! Saburo ngước lên với giọng nghiêm nghị hơn.

"Xin người hãy yên tâm mà giao trách nhiệm cho tôi. Tôi bảo đảm sẽ bảo vệ công chúa an toàn kể cả phải hi sinh tính mạng của mình..."

Ngay khi Saburo ngước lên đã chạm mặt trực tiếp vào bầu trời thoảng ánh hoàng hôn, thu hết vào một tiểu cầu nhỏ. Hình dung của Saburo là như vậy, để nhìn kĩ hơn mới phát hiện đó là màu mắt. Sắc màu hiếm có, không có ánh màu nào phản sắc lại đến lên tông màu, Saburo chưa từng ở gần sát gương mặt ai đến độ nhìn kĩ như thế... 

Khoan đã, người hầu vẫn đang quỳ bên cạnh, vậy người đang nhìn chằm chằm vào cậu chính là công chúa!? Saburo hoảng hồn ngửa người ra sau. Nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa xuất thân cao quý thì càng phải tránh tiếp xúc quá gần. Nhưng Saburo đâu muốn gần thế này, là công chúa tự lui gần không quá cảnh giác, Saburo đã không lường trước được hành động này.

"Trẻ quá... vô cùng trẻ con. Ta đã nghĩ Saburo là một tên cao to, râu ria xồm xoàm chứ. Tướng quân về hưu của cha ta toàn người như vậy cả."

Bắt gặp biểu hiện ngỡ ngàng của Saburo, công chúa bật cười khúc khích khiến quân tử hổ thẹn mà đỏ mặt. 

"Ta không ngờ người được đề cử để bảo vệ lại trẻ tuổi thế này. Có khi ta còn sống lâu hơn ngươi nữa."

Công chúa thấy là điều vui mà cười không ngớt, để vị tướng trẻ ngồi đối diện mà thấy tủi hổ. Công chúa người có biết mình quá đáng lắm không? Phải làm bảo vệ đã là thất bại lớn nhất của Saburo phải nhận rồi, bây giờ công chúa còn đem là trò cười. Xem ra cuộc đời đúng là đáng cười thật, cái tuổi trò về hưu nhanh hơn thầy thì bao vinh quanh gột rửa cho được!? Đúng, đáng cười, Saburo nhếch mém, có ai biết răng đang nghiến chặt. 

Công chúa nhận ra biểu hiện lạ cũng ngừng lại, ngay ngắn nghiêm chỉnh có cốt cách. 

"Ta, công chúa Ramuda được gọi tên Tự. Ngoài ra khi nói về ta hoặc danh xưng ngoài điện phải xưng 'thần' và gọi ta là 'nàng' Hãy nhớ kĩ."

Saburo đã dự định công chúa bảo sao thì nghe vậy. Nhưng khoan, gọi công chúa là "nàng" ?? Một cận thần mà dám dùng danh xưng ngang hàng với hoàng tộc chỉ có nước mổ bụng. Tuyệt đối không có chuyện hoang đường như vậy được!

"Thưa công chúa, việc danh xưng này... Người nên thực hiện với phu quân đã định ước. Kẻ tôi tớ không xứng với danh xưng Người ban cho."

"Ta đã yêu cầu thì ngươi phải tuân theo. Dám trái lệnh ta sao?" 

Saburo khó khăn nhìn sang người hầu, kẻ cúi đầu chỉ dám thầm chỉ điểm nghe theo công chúa cho êm chuyện. Phải phục hầu con nhỏ bướng bỉnh này đã thành nỗi khó chịu đầu tiên của Saburo với công việc mới rồi. Than phận là thế, Saburo vẫn phải cúi đầu tuân mệnh.

"Tốt lắm. Saburo phải không? Ngươi thử gọi một tiếng 'Nàng' với ta đi."

Cả thân chưa từng biết lạnh mà lại rùng mình trước mệnh lệnh hủy hoại thanh danh. Tương tự, Saburo chỉ gọi "nàng" với phu nhân của mình, nếu dùng với công chúa thì tội phản nghịch là chính, kế tiếp tội không trông nghĩa, tội nhà không trung thủy (mặc dù phu thân chưa xuất hiện) Tam tội, có mổ bụng, chặt đầu phanh thây cũng không trả hết. 

Phải có cách nào đó để không cần gọi "nàng" nữa...

"...Ramuda"

"Hử, ngươi nói gì?"

"Thần xin được gọi tên tự của người là Ramuda. Thần tự nguyện trở thành cận thần của công chúa, nguyện hi sinh cả tính mạng để bảo vệ Người được an toàn."

Saburo tự hỏi có hiệu quả không. Trò đánh trống lảng của tiểu nhân ít khi hữu dụng nhưng với công chúa ngốc nghếch này thì may ra. Quả nhiên Ramuda đã suy nghĩ, rồi mỉm cười khẽ vỗ vai Saburo. 

"Ta chấp nhận. Tuy nhiên ngày mai ngươi phải gọi ta là 'nàng' hoặc ta sẽ báo Lãnh Chúa trách phạt."

Saburo đen mặt, để Lãnh Chúa ra hình phạt thà tử trận trên chiến trường còn hơn. Đặc biệt còn đang nắm trong tay trân bảo quý quốc, một sai sót là rơi đầu liền. Saburo nuốt khan tuân mệnh. 

*

*        *

Đêm trăng sáng, Saburo ngước nhìn lên cao. Bầu trời sao này đáng lẽ phải thấy rõ, phải hiển hiện nổi trội trên mái nhà soi sáng trận địa hoang tàn. Đã có ngày Saburo phải thận trọng như vậy đó, không có thứ gì có thể ẩn dưới ánh trăng sáng. 

Vậy mà hiện tại chỉ có bế tắc, không được tự do hành động, trở thành nước cờ cho hoàng tộc và ôm chiến mộng xa vời. Nếu Ramuda nhìn thấy nỗi khổ cực này liệu nàng còn cười nữa không? Saburo lắc đầu, cho rằng mình hi vọng quá nhiều. 

"Thưa tướng quân, đây là bảo vật công chúa muốn ban tặng cho người." Người hầu lúc chiều dẫn sang phòng công chúa, nay tự dâng trà coi như muốn đồng cảm.

Saburo nhìn xuống các thứ đặt cạnh cốc trà, gồm có bùa hộ mệnh và một tấm thẻ gõ được tùy ý thông hành trong thành. Ban đầu còn đôi chút khó hiểu, nhưng Saburo lập tức nhận ra mình đã nói gì.

Thần tự nguyện trở thành cận thần của công chúa, nguyện hi sinh cả tính mạng để Người được an toàn. 

Nghĩ lại, Saburo bỗng bật cười. Cuối cùng lại tự lấy dây buộc mình, muốn thoát ra thì lại càng lún sâu. Việc trở về chiến trường có thể trở thành dĩ vãng... 


(Còn tiếp)

Xin cảm ơn vì đã đọc chap 1 ^^/ hi vọng các bạn ủng hộ để mình có động lực làm chap 2 ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com