01
Tháng 10, năm 2011.
"... Thưa quý tòa, theo như những gì CCTV giám sát ghi lại, bị cáo Geum Jongsoo không hề giết hại nạn nhân Won Seol. Vào lúc 11 giờ 32 phút, nạn nhân một mình rời khỏi phòng, còn sống, và trong suốt khoảng thời gian đó chúng ta không thấy bị cáo rời khỏi phòng. Nạn nhân quay trở về phòng vào lúc 12 giờ 5 phút, lúc này đã chết, và được sắp đặt hiện trường giả như thể bị cáo đã sát hại cô ấy. Trong máu của bị cáo có Zolpidem, đó là do nạn nhân bỏ vào đồ uống của anh ấy, anh ấy thiếp đi trong vô thức còn DNA của bị cáo xuất hiện trên móng tay của nạn nhân bởi vì họ đã cãi nhau trước đó..."
Nhịp tim của Geum Donghyun từng giây từng phút trôi qua lại càng đập nhanh hơn, em lúc này cảm thấy hô hấp thật khó khăn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Em đang ngồi ở đây, trên tòa, chờ nghe phán quyết của tòa án về tội trạng của cha em. Cảnh sát bảo Donghyun, rằng chính cha em là người đã sát hại mẹ em và bị họ tóm tại trận, họ muốn em tin vào sự thật rằng người đó đã phạm phải tội ác tày trời. Tất nhiên em chẳng muốn tin đâu, nhưng cảnh sát đã vội bắt cha em đi mà không để cho ông cơ hội phản kháng, còn em bị chính những người bạn thân xa lánh kỳ thị. Hôm nay ngồi trên tòa với tư cách là con trai của phạm nhân, chờ nghe phán quyết dành cho chính người cha ruột của mình, với cậu thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi quả là một trải nghiệm mới mẻ.
Cuộc sống của Donghyun lúc này chẳng khác gì địa ngục. Thế giới của em hoàn toàn sụp đổ, chuyện này là quá sức chịu đựng của một thiếu niên mười lăm tuổi. Em nhiều lúc đã muốn từ bỏ, nhưng ngay giờ phút tuyệt vọng nhất, có một bàn tay vươn ra, kéo em khỏi hố sâu.
Luật sư của cha Donghyun là một chàng trai hai mươi lăm tuổi tên là Hwang Yunseong, em không biết quá nhiều về anh, nhưng Donghyun tin rằng anh là một luật sư ưu tú. Khi mà cả thành phố này không ai chịu bào chữa cho cha em mặc cho cái giá cao ngất ông đưa ra, thì anh là người duy nhất nhận lời mà không so đo tính toán, lúc ấy anh chỉ mới là một thực tập sinh. Em vô cùng cảm kích những nỗ lực anh bỏ ra để giúp đỡ cha con em, kể cả khi anh bị mọi người dèm pha và bị cấp trên phản đối. Người khác có thể chê cười chế nhạo anh, nhưng với cha con Donghyun, Yunseong là vị cứu tinh mà họ ghi ơn suốt đời.
Yunseong đã làm việc vô cùng chăm chỉ để thắng vụ kiện lần này. Nhiều người từng khẳng định anh thua chắc, họ khuyên anh nên bỏ cuộc, nhưng những nỗ lực của anh trước tòa đang cho thấy kết quả ngược lại, anh đang lật kèo thành công. Yunseong ngừng lại một chút, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi đưa ra lời chốt hạ. "Thưa quý tòa, tôi xin khẳng định thêm một lần nữa, bị cáo Geum Jongsoo hoàn toàn vô tội."
Những lập luận Yunseong đưa ra hoàn toàn thuyết phục, người trong phòng xử án thì thầm to nhỏ với nhau, đã có không ít người quay sang chỉ trích sự hấp tấp và thiếu kỹ lưỡng của cảnh sát. Đôi mắt Donghyun nãy giờ vẫn luôn nhắm chặt, em không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, nhưng tai nghe rất rõ từng lời Yunseong nói. Kể cả nếu cha con họ có thật sự thua kiện đi nữa thì đó cũng chẳng phải do Yunseong không đủ giỏi, anh đã thể hiện hết sức mình rồi.
Khoảnh khắc phán xét đã đến, Donghyun không khỏi lo sợ. Em kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thật thấp, một phần vì không muốn người khác chú ý đến mình, một phần để che đi những cảm xúc ngổn ngang.
"Tòa tuyên bố, bị cáo Geum Jongsoo vô tội."
Donghyun thở hắt ra một hơi, "may quá". Tảng đá đè nặng trong tim em cuối cùng cũng đã được trút bỏ, gánh nặng bấy lâu chợt hóa thành không khí.
Donghyun rất muốn cảm ơn Yunseong, nhưng anh cùng đồng đội đã sớm rời tòa mất rồi. Em đứng trông theo bóng anh khuất dần cuối đường hầm mà lòng ngập tràn sự cảm kích, dùng ánh mắt trìu mến nhất để truyền đạt những chân thành đến nơi anh, dẫu cho Yunseong không hề biết điều đó. Em quá ngại ngùng, đến một lời cảm ơn cũng chẳng dám nói trực tiếp với anh, chỉ có thể núp sau cột lớn quan sát dáng anh rời khỏi. Đến lúc có được dũng khí thì anh đã đi mất rồi, một lời cảm ơn thành tâm nhất, bây giờ cũng chẳng còn kịp nói nữa.
Tháng 6, năm 2021
"Yunseong à." Lee Hyeop khệ nệ ôm một tập giấy dày cui, thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng. Khỏi cần nghĩ nhiều anh cũng biết Lee Hyeop lại mang thêm việc đến. Anh ta chống tay xuống bàn, cười toe toét, "Của cậu đây, làm việc vui vẻ nhé."
Đang là tháng sáu, đúng vào giữa mùa hè, đây là thời điểm nóng bức nhất trong năm. Thời tiết vô cùng oi ả bức bối, lúc nào cũng nóng hâm hấp như muốn thiêu chín nhân sinh. Thời tiết như thế này rất dễ khiến người ta sinh ra khó chịu, dạo này tính tình Yunseong gắt lên trông thấy. Anh tăng ca đã mấy hôm rồi, tinh thần mệt mỏi rã rời, lúc Lee Hyeop đến anh còn đang bận ngủ bù, trong giọng nói vẫn còn mang theo chút gắt gỏng vì bị người khác gọi dậy khi đang còn thiếp ngủ.
Yunseong rầu rĩ nhìn xấp tài liệu trên bàn mình, lại rầu rĩ nhìn Lee Hyeop đang vô cùng phấn chấn, sao tiền bối lại có thể lạc quan thế nhỉ. Cũng phải thôi, anh là luật sư cấp cao của công ty cơ mà, so sánh khối lượng công việc của anh với trợ lý của mình chính là so sánh khập khiễng. Yunseong thở dài nhìn vào tờ lịch để bàn, lại thở dài nhìn đống giấy tờ không được sắp xếp ngăn nắp mà không khỏi chán nản. Yunseong đúng thật là một workaholic chính hiệu đấy, nhưng không đến mức không biết mệt, anh cũng là một con người mà, phải để anh thở nữa chứ. "Em nhớ em đâu có nhận vụ này đâu? Đích thân giám đốc bảo sẽ giải quyết mà, nếu anh ấy bận chẳng phải còn có tiền bối Wooseok sao?"
"Sếp Han bận lo vụ của Tài chính Shinkwang rồi, anh Wooseok đang hợp tác giải quyết cái gì đó với bên tình báo anh không rõ." Lee Hyeop nhún vai. "Hết cách rồi, cậu nghĩ nhận thêm việc cho cậu anh vui lắm chắc? Cậu là Ace của cả công ty cơ mà, mấy case khó nhằn như thế này cấp trên chỉ có thể giao phó cho mỗi cậu thôi."
"Cái gì mà khó?" Căn bản từ "khó" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Yunseong, anh không tin rằng không có phiên tòa nào anh không thắng được. Bảo là vượt quá tầm với, thực chất chỉ là do người đảm nhận không có đủ năng lực, hoặc đã không cố gắng hết sức có thể mà thôi. Yunseong đã thắng vô số vụ kiện, tỉ lệ thành công lên đến tận 100%, ngồi yên trên chiến thắng đã lâu khiến anh không còn tin vào cái gọi là không thể nữa. "Vì sao lại đặc biệt chỉ định em?"
"Chả biết nữa, sếp Han không nói chi tiết, bảo cậu tự đọc tự tìm hiểu." Lee Hyeop nói. "Với cả, sếp còn bảo là nó cũng khá tương tự với vụ đầu tiên cậu giải quyết lúc mới vào công ty nữa."
Yunseong nhướng mày, quả thật đã chịu mở tài liệu ra xem. Đây đại khái là một vụ giết người, nhưng đặc biệt ở chỗ cả nạn nhân lẫn hung thủ đều là những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, là nam minh tinh quốc dân cùng cô vợ chaebol của anh ta. Đây đáng lẽ sẽ chỉ là một vụ giết người bình thường nếu như bỏ qua chi tiết hung thủ thường xuyên bị bạo hành gia đình, vào hung thủ kiên quyết không chịu thừa nhận hành vi của mình. Do địa vị xã hội cao ngất cùng tình huống tương đối đặc biệt này, đại diện Han Seungwoo đáng lẽ sẽ là người bào chữa, nhưng tuyệt thật, bây giờ giám đốc Han bận rồi, vụ này sau khi qua tay nhiều luật sư khác nhau và được bàn tán công khai trong kha khá các cuộc họp, người ta nhất trí giao cho Yunseong xử lý.
Đọc xong anh buộc phải thừa nhận, vụ này coi bộ có vẻ khá thú vị.
Công tố viên thụ lý vụ này là Kang Minhee của văn phòng công tố Tây Seoul, còn người chủ trị phiên tòa lần này là một cái tên mới toanh, nghe có vẻ như đây là lần đầu người đó cầm búa, Geum Donghyun.
Yunseong đã sớm quen mặt với công tố Kang, họ thường xuyên đối đầu nhau, mối quan hệ dưới tòa của hai người cũng không quá tốt, nói đúng hơn là họ ghét nhau như chó với mèo. Một người là Ace của công ty luật Kangyeol đứng đầu cả nước, người kia là tinh anh hàng đầu của viện kiểm soát, những cuộc đối đầu của họ luôn là chất liệu viết bài được giới truyền thông hết mực ưa chuộng. Gọi Yunseong và Minhee là oan gia ngõ hẹp cũng không sai, bất kỳ vụ án nào đến tay anh cũng đều do cậu thụ lý, hoặc ít nhất là có dấu răng của cậu, chính điều này nhiều lúc còn khiến Yunseong nghĩ rằng là Minhee thích anh, cậu ta đang muốn gây sự chú ý với anh nữa. Tất nhiên, đây đều là giỡn chơi.
Nhưng còn với cái tên Geum Donghyun, anh chẳng tài nào nhớ ra dù cảm giác mang lại thật quá quen thuộc. Yunseong có linh cảm rằng mình từng nhìn thấy cái tên này ở đâu đó, và quả thật đúng là như vậy. Không mất quá nhiều thời gian để Yunseong nhận ra, ngài thẩm phán chủ tọa phiên tòa lần này chính là một người anh biết, chính là cậu thiếu niên con trai của thân chủ đầu tiên anh từng bào chữa.
Nhưng mà vụ này với vụ lúc trước giống nhau chỗ nào? Lần trước chính là bị oan, chính tay Yunseong đã lật kèo một cách ngoạn mục, cứu một người vô tội khỏi cái bẫy mà phía công tố và cảnh sát đưa ra, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Đâu phải chỉ cần chối bay chối biến là dễ dàng thoát tội được, nếu thật như thế đã có biết bao nhiêu kẻ bất lương thoát khỏi cảnh tù tội rồi. Mà nếu có thật là hung thủ thật sự vô tội đi chăng nữa, liệu quý tòa và công chúng có tin không?
Yunseong ấy mà, mặc dù thể hiện ra vẻ ngoài là kẻ chỉ quan tâm đến thắng lợi, tuy nhiên lương tâm của anh vẫn chưa đến mức bị vứt cho chó gặm. Anh cố chấp, nhưng không ấu trĩ, cảm quan phân biệt đúng sai vẫn nhạy lắm. Hwang Yunseong của mười năm trước có lẽ là một luật sư đầy nông nổi và cảm tính, nhưng Hwang Yunseong của hiện tại đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn, suy xét đủ đường. Anh đại diện cho hung thủ vì đó là việc anh phải làm, một luật sư giỏi không thể từ chối bào chữa cho khách hàng của mình chỉ vì họ cảm thấy trái với lương tâm.
Vậy nên, điều duy nhất khiến Yunseong bận tâm lúc này không phải là "liệu mình có muốn làm không", mà là "làm sao để thắng". Phải biết rằng, Yunseong là kiểu người có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích, không từ mọi thủ đoạn để vượt trên cơ đối thủ.
"Sao, nhìn mặt cậu như thế là nhận rồi nhỉ?" Lee Hyeop châm chọc. Yunseong tâm cơ là thế, nhưng khả năng kiểm soát suy nghĩ của anh không được tốt cho lắm, vì mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ mồn một trên mặt nên anh dễ bị người khác đọc vị lắm. Giống như lúc này đây, ánh mắt chăm chú dò xét mọi tiểu tiết của Yunseong cho thấy anh vô cùng hứng thú với vụ án lần này, đó là điều anh không thể chối cãi.
Yunseong chỉ đành thở dài bất lực. "Hết cách rồi, ai bảo vụ này quá mức hấp dẫn, tiền thưởng tận tám số không. Làm việc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com