12. Bên nhau được không anh?
May sao, mẹ Minhee phát hiện em sớm, nếu không cuộc đời em sẽ mãi dừng lại ở tuổi mười bảy. Tuổi đẹp nhất một đời người, những tháng ngày thanh xuân đáng nhớ nhất của em lại bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, đống dây truyền rối tung, băng trắng quấn chặt hai cổ tay. Ca cấp cứu thành công, tình trạng đã ổn định và em được chuyển về phòng bệnh thường. Em mở mắt, liếc nhìn cửa sổ thầm đoán thời gian. Đó là một buổi tối đầy mây, không một ánh sao.
Tựa như những vì sao chỉ đợi em tỉnh dậy, để tiếp tục sứ mệnh bay lên trời cao, ngắm nhìn em tỏa sáng.
Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, đống dây truyền được gỡ đi một nửa, em mới được nhìn thấy mẹ. Mắt mẹ đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp thiếu ngủ đi trông thấy. Bà rưng rưng, ôm chặt em, thủ thỉ câu mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nhiều lắm. Cánh tay em còn chút đau bởi vết cắt sâu cả hai bên, khiến em không thể vòng tay ôm lại mẹ.
Tại sao em luôn làm mẹ lo lắng? Đêm đó, khoảnh khắc Mini cầm lưỡi dao sắc nhọn kia, giơ lên vạch từng đường, khóe mắt còn đẫm nước mắt, từ trong tiềm thức em đã gào thét rất nhiều. Em muốn kiềm chế Mini, muốn sống, muốn được tồn tại. An phận trong mười ngày đó, để Mini thỏa mãn dã tâm của bản thân, ấy là những điều em muốn bù đắp cho Mini. Nhưng có vẻ Mini tham hơn em nghĩ, muốn quyết định luôn đến vận mệnh và sự sống chết của cơ thể này. Lẽ ra trước khi thỏa hiệp, em phải nghĩ đến mẹ. Em dự tính được những lúc Mini vì tức giận, muốn trả thù em, sẽ tự làm đau chính thân thể này. Cơ thể này mẹ trao cho em, tâm hồn này được trưởng thành trong tình yêu thương của mẹ. Nhìn mẹ khổ sở như này, lòng đau quặn, em tự trách bản thân vô dụng chẳng thể làm mẹ yên tâm được chút nào.
Những hôm sau đó, mẹ và các bạn luôn phiên tới chăm sóc em. Khoảnh khắc Hyungjun và Wonjin đến phòng bệnh, ánh mắt hai cậu bạn dè chừng nhìn em, đã khiến em chú ý rất nhiều. Chỉ khi em mỉm cười, chun mũi, thì thào vài chữ HamTong, HamTong, hai cậu bạn mới bật khóc, chạy nhanh tới ôm em. Minhee chẳng thể đáp lại mấy câu trách cứ của anh Hyunbin, cũng chưa biết làm sao để anh Jungmo không còn giận em nữa. Từ khi vào phòng, anh Jungmo chỉ đứng một góc không nói, giúp đỡ và nói chuyện với mẹ nhưng tuyệt nhiên không đến gần giường bệnh của em. Em biết, là em ngốc, vì quyết định thỏa hiệp ngu dại đấy mà đã khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Em chẳng rõ trong những ngày qua Mini đã làm gì, nhưng hẳn là khủng khiếp lắm, bởi nhìn Hyungjun với Wonjin đi, hai đứa nó đã khóc mười mấy phút rồi mà chưa ngừng.
Tầm hai, ba ngày sau, tình trạng của Minhee đã chuyển biến tốt hơn. Giờ em không cần ống thở nữa, lớp băng dày cộm hai cánh tay đã được thay bằng mấy chiếc gạc trắng cỡ vừa. Tay em giờ đã cử động được, ăn uống vẫn cần phải kiêng nhiều, nhưng đó không là vấn đề với em. Mẹ em đây, bạn bè em đây, cả Mingyu, Junho và Eunsang đều đến thăm em thường xuyên, nhưng không thấy bóng dáng anh. Vài lần em nghĩ do anh bận, em nghĩ vậy. Có khi anh vướng lịch trình của câu lạc bộ, em tự dối lòng. Nhưng đã ba ngày rồi, không một tin nhắn hay cuộc gọi, em mất mát.
Trống rỗng.
Bụi tiên trên gò má phải chăng cũng đồng cảm với em, khẽ ngả sắc nâu trầm buồn bã.
Sang đến ngày thứ năm, khi gạc đã được tháo, vết thương bắt đầu liền lại, anh vẫn chưa tới. Mỗi khi nghe được âm thanh ồn ào ngoài cửa, em lại háo hức, hướng mắt đến để bắt được hình bóng anh trong hội bạn thân. Nhưng, anh chẳng ở đó. Cạnh giường bệnh có một khung cửa sổ to sát đất, mỗi sáng mẹ em đều kéo rèm, để ánh nắng đầu xuân nhè nhẹ tràn vào, sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang tương tư hoàng tử của em.
Ngày thứ sáu, nỗi nhớ anh đã lấp đầy tâm trí. Em không thể kìm được nữa, bắt lấy cánh tay anh Hyunbin đang gọt hoa quả. Hyunbin giật mình, mũi dao chỉ còn chút nữa sẽ đâm vào vết thương gần kết vảy.
"Minhee, có gì từ từ nói. Đừng làm vậy, Minhee à."
"Anh...Anh Hyunbin, Yun..anh Yunseong đâu. Tại sao... đã nhiều ngày rồi, anh...anh ấy vẫn chưa đến."
"Minhee..."
"Anh ơi... đừng giấu em mà."
"Kang Minhee, làm ơn đừng gây khó cho Hyunbin nữa. Em mau chóng hồi phục đi đã rồi bọn anh sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của em."
"Jungmo, đừng tức giận với Minhee mà."
Anh Jungmo vẫn chưa hết giận em, em hiểu chứ. Khoảnh khắc anh lạnh mặt nhìn em, đôi mắt liếc thân thể tàn tạ nơi em, khẽ ánh lên tia buồn bã nhưng lời anh nói ra vẫn thật lạnh lùng. Em biết, anh vì lo lắng cho em nên mới nổi giận như thế. Đã bao lần anh Jungmo thương em, cùng anh Hyunbin dọn đường để đến với anh Yunseong. Anh Jungmo thương em, hay xoa đầu em, thì thầm những câu nói sâu sắc khác hẳn với một tiền bối bát nháo thường ngày. Anh Jungmo thương em, chưa khi nào dối lừa em hết.
Cơ mà anh ơi, em đâu cần câu nói lấp lửng đó. Hồi phục, chắc chắn chứ, em phải tiếp tục cùng mọi người thực hiện ước mơ. Nhưng anh Yunseong, mới là nguyện vọng lúc này của em.
Đôi mắt to tròn vương màn nước, cánh môi bập bẹ vài chữ do mới hồi phục của em lúc này lại tròn vành rõ chữ, đủ hiểu em đang kích động.
"Anh Jungmo, nguyện vọng của em là anh Yunseong. Anh ơi, cảm giác cả tuần rồi không được thấy anh ấy, em rất khó chịu. Chẳng biết anh ấy ở đâu, thời gian này có ăn uống ổn không, luyện tập có chấn thương gì, chuyện trường lớp ra sao, tất cả những thứ đó đều quan trọng với em, giống như mọi người vậy. Anh Jungmo, anh Hyunbin, nếu thương em, đừng lừa em nữa."
"Em đã sắp chết đó có biết không hả Minhee? Em có hiểu bọn anh đã đau đến mức nào không? Đứa bé hai anh bảo vệ hết mực đứng trước lưỡi hái tử thần, bọn anh làm sao mà bình tĩnh được đây. Vậy mà khi tỉnh lại, không chăm lo bản thân cho tốt, lại còn lo những chuyện khác ư? Được, vậy em đi tìm nó đi."
"Jungmo! Jungmo, bình tĩnh lại đi."
Anh Jungmo tức giận rồi, cũng rời đi, chỉ còn anh Hyunbin ở lại với em. Thở dài, Hyunbin xoa đầu, an ủi cậu bé bụi tiên vẫn đang buồn phiền.
"Đợi hội Hyungjun với Eunsang hết tiết tự học rồi đến đây, anh sẽ đưa em đến chỗ Yunseong, nhé. Còn giờ hãy ăn thật no, thật ngon, không được để anh Jungmo lo nữa nha. Ngoan, Minhee ngoan."
--
Khoảnh khắc em được Mingyu đỡ lấy đi trong bệnh viện, Hyungjun một bên giúp em di chuyển cây nước truyền dịch, cả lũ dừng lại trước một phòng bệnh VIP, Minhee ngờ vực.
"Mọi người... sao dẫn em tới đây, chúng mình sẽ đến chỗ anh Yunseong cơ mà."
"Minhee à, đừng quá kích động nhé."
Được sự cho phép của hai vệ sĩ cao lớn, cửa phòng bệnh mở ra, Mingyu dìu em đến cạnh giường bệnh. Khi nhìn thấy người trên giường, còn phải dùng ống thở oxy, gương mặt em mong nhớ bao đêm đây rồi. Trái với dự liệu của mọi người, em chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế được Junho kéo tới. Bàn tay run run hướng tới đôi gò má đã gầy đi, em mỉm cười nhưng khóe mắt ướt nước, hướng đến bên tai anh, thỏ thẻ. Không gian riêng được anh em trả lại cho hai người, em ngồi đó một lúc lâu, tâm sự với người em yêu, hy vọng anh có thể nghe thấy.
"Anh ơi em đến với anh rồi đây. Sau khi tỉnh rồi, dù có chuyện gì đi nữa, hãy bên nhau được không anh?"
--
Cơ thể chưa phản hồi lại nhưng thần kinh cũng như bộ máy ký ức của Yunseong vẫn vận hành chăm chỉ, dần sắp xếp lại để tạo nên bức tranh hoàn chỉnh. Thời khắc, giọng nói của em bé bụi tiên văng vẳng bên tai, câu chuyện tự động xuất hiện, đặt anh vào vị trí quen thuộc trong bao giấc mơ, trước bến xe buýt. Anh nhìn thấy bóng dáng của Hwang Yunseong năm đó, vận bộ đồng phục của trường trung học cũ. Cảnh vật vẫn thế, em vẫn ngồi đó, anh vẫn gặp em như vậy nhưng rồi em quay ra, anh thấy rõ khuôn mặt ấy. Em bé Minhee của anh, mái tóc lúc ấy được cắt ngắn hơn hiện tại, cặp kính tròn và đám bụi tiên đặc trưng kia rồi.
Yunseong năm đó mỉm cười, ngồi cạnh em, hát tiếp câu ca em đang dở dang. Minhee hơi ngượng khẽ nhìn anh, tiếp nhận ánh mắt nai khẽ cong của anh. Rồi anh một câu, em một câu, bài ca 'Mùa thứ năm' bởi hai thiếu niên mới lần đầu gặp mặt. Anh thấy Yunseong năm đó chủ động làm quen, giới thiệu 'Anh là Yunseong, em tên gì?'; em bé thích thú đáp lại 'Em là Minhee, Kang Minhee.'
Thế rồi cảnh vật chầm chậm tua nhanh. Những lần hai đứa hẹn nhau nơi bến xe buýt, lúc anh cho em mấy chiếc kẹo mút vị dâu ngọt lịm khiến em cười tít mắt, cùng em hòa ca vài bài, sóng vai cạnh nhau lén trốn đi chơi với nhau rồi vội bắt chuyến xe cuối trong niềm vui.
Anh mỉm cười, nhìn từng khung hình trôi qua trước mắt. Đã có một Yunseong sến xẩm, mạnh mẽ như thế, trao những rung động đầu đời cho cậu bé chỉ mới quen vài tuần. Thời gian ấy thật tuyệt vời, bầu trời trong tiềm thức ửng mây hồng. Bỗng, trời chuyển đen, mây ùn ùn kéo tới. Tối đó, Yunseong kia trốn khỏi bữa tiệc của ba, bắt một chiếc xe taxi trốn chạy trong đêm. Chiếc taxi dừng lại trước một bến xe, Yunseong lập tức nhảy xuống, chạy tới ôm chầm Minhee đang chờ đợi. Rồi, hai đứa trẻ tiếp tục khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi. Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi, quản gia báo tin ngài Hwang đang tìm cậu chủ, cho xe đến đón ngay lập tức. Yunseong tức giận, ngỏ ý muốn đưa Minhee về nhưng em từ chối. Em bảo anh có việc bận cứ về trước, em sẽ tự về thật an toàn. Chia tay Minhee, xe của bố tới vừa lúc, Yunseong được đưa về, trong xe cứ xoay người nhìn bóng dáng em xa dần. Chiếc xe đi được vài trăm mét, lập tức gặp trục trặc, lái xe dừng lại gọi trung tâm đến cẩu xe đi để được sửa chữa. Chờ xe cẩu đến mất tận 15 phút, lái xe của Hwang gia và Yunseong lên taxi rời đi. Vì vội vàng, lái xe taxi tăng tốc và bi kịch bắt đầu từ đây.
Một chiếc xe tải đi ngược chiều mất lái, đâm liên hoàn vài chiếc xe ô tô. Chiếc taxi của Yunseong do đang chạy ở tốc độ cao, chiếc xe tải đột ngột lao tới hất văng hai chiếc xe phía trước. Chiếc xe thứ hai bị đâm trượt dài, va chạm mạnh với chiếc taxi của Yunseong. Lái xe có vẻ buồn ngủ, mặc cho tiếng hét của lái xe Hwang gia, không điều chỉnh tay lái kịp nên đã gây ra sự việc đáng tiếc. Chiếc taxi của Yunseong lệch hướng, sau va chạm với xe trước, đâm sầm vào một chiếc cột bên đường. Yunseong ngồi ghế sau bị va đập mạnh, mảnh kính vỡ rải rác, ghim chặt vào thân thể thiếu niên.
Thở gấp, anh giương mắt nhìn Yunseong bất tỉnh, tay vẫn nắm chặt ngôi sao bằng giấy Minhee vừa tặng cho anh.
--
Cổ họng em có chút mỏi, trời cũng dần ngả tối. Mẹ đã đứng ngoài cửa, đợi đưa em về. Không thể để mẹ thêm lo lắng, đành tạm biệt người thương còn chưa tỉnh, em lê từng bước đến cửa. Khoảnh khắc cửa phòng được đóng lại, bóng Minhee rời đi, ngón tay nơi giường bệnh khẽ cử động vài lần, rồi lại thôi, trả lại không gian lặng thinh.
Đêm, dãy phòng VIP bệnh viện H thưa người. Hai vệ sĩ canh trước cửa phòng đã thấm mệt, ngáp ngắn ngáp dài. Một người mệt mỏi đi tới phòng vệ sinh để giải quyết, người còn lại ngả ngớn trên hàng ghế trước cửa phòng. Trong góc khuất, một thanh niên cười khẩy đi ra, đánh mạnh vào gáy vệ sĩ đang gật gù. Người ấy kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Ha Seongmin nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, tiến lại giường bệnh.
"Hwang Yunseong, hẳn mày cũng sẽ nhớ ra tao là ai ngay thôi. Thực ra tao muốn mày sống tiếp để hít hà thêm tí drama nữa cho bổ phổi, nhưng thằng bố mày làm tao tức điên lên. Tao chỉ cho mày biết sự thật thôi, thêm vài cú đấm làm quen từ đầu và xem bố mày làm gì tao này. Không những chẳng giúp đỡ tao, mà còn kêu lũ chủ nợ đến nhà tao, không cho tao con đường sống. Nếu bố mày, Hwang Minhyun đã muốn tao chết thế thì Hwang Yunseong mày, cũng không được phép. Tạm biệt cuộc đời đi, Hwang Yunseong, tao sẽ yêu thương em người yêu của mày, thay mày. Hahahaha."
Ha Seongmin dứt lời, tiến gần muốn tháo ống thở của Yunseong. Người trên giường đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào kẻ xấu có ý đồ bất chính. Seongmin bất động, không thể ngờ Yunseong tỉnh dậy ngay lúc này. Lặng người mất vài giây, tiếng hét của cô y tá cùng những bước chạy của tên vệ sĩ còn lại mới thức tỉnh được hắn. Seongmin xô ngã cô y tá, mau chóng chạy trốn khỏi tên vệ sĩ cao to đang rượt theo sau.
Cô y tá nhanh chân gọi cho bác sĩ tới kiểm tra. Đồng tử khẽ động, Hwang Yunseong đã tỉnh lại, sau gần một tuần bất tỉnh.
Tbc.
by gimmie.
ps: Mọi người ơi D-Day đến rồi. Bao ấp ủ, niềm tin tớ đã đặt hết ở chương này. Nói thật, tớ được mệnh danh là miệng thiêng, vì bao thứ mình nói ra hay bất ngờ đề cập đến đều trở thành sự thật hay đột ngột xuất hiện. Những thứ khác đã hiệu nghiệm, tớ đã cầu mong cho hai anh em trong suốt ep 11 vừa qua. Vậy thì mọi niềm tin tớ đều gửi gắm thêm lần nữa, để nhìn thấy hai anh em bên nhau như tittle của chương này. Mọi người ngủ ngon, Hwangmini ngủ ngon nhé. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com