Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hồng Hồng ở lại trong thế giới này vài ngày mới nhận ra, cô và Hồng Hồng ảo ảnh kia không thể xuất hiện cùng một chỗ, cùng một thời điểm, vậy nên không ai biết trong thế giới này đã xuất hiện thêm một Đồ Sơn Hồng Hồng nữa cả.

-Đại đương gia!

-Các ngươi có thấy Nguyệt Sơ đâu không?

-Nguyệt Sơ không phải vừa nãy đi cùng với ngài sao?

Hồng Hồng gật đầu, hắn chắc chắn đang ở cùng ảo cảnh kia, cô nhất định phải nghĩ cách tách hắn ra, đại sự của toàn bộ Đồ Sơn cô còn lo được, mấy trò này thế mà lại làm khó một người luôn quang minh chính đại như cô. Nhưng vì Đông Phương Nguyệt sơ, có chuyện gì mà cô không làm được chứ?

Cô biết chỗ nào có thể tìm được Đông Phương Nguyệt Sơ, chân vừa khẽ nhún đã phi thân tới rìa Đồ Sơn, Đông Phương Nguyệt Sơ đang ngồi tựa lưng trên một tảng đá lớn, hai chân thả xuống nước vung vẩy, không biết đang nghĩ gì. Ánh nắng như hòa chiếu lên cả người hắn tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt, trong lòng còn đang ôm một con cáo trắng, khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy.

Hồng Hồng định tiến lên nhưng toàn thân cô như bị một bức tường vô hình ngăn lại, trơ mắt đứng nhìn một "bản thân" khác đến cạnh Đông Phương Nguyệt Sơ, vui vẻ ăn gà nướng do hắn làm. Đông Phương Nguyệt Sơ nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món về gà, cũng là do sở thích ăn gà của cô. Đây là ảo cảnh của Đông Phương, "Hồng Hồng" kia đã có tất cả những gì hắn mong muốn về một yêu tiên tỷ tỷ, cô còn có thể làm gì để đánh thức hắn?

Không được, càng những lúc thế này càng không được đầu hàng, cô mà chịu thua sẽ không có ai mang được Đông Phương Nguyệt Sơ về nữa.

Hồng Hồng khum tay lại, đưa lên miệng thổi, tạo ra một loại âm thanh nghe như là tiếng kêu của loài cáo, quả nhiên thu hút được sự chú ý của hai người kia.

-Yêu tiên tỷ tỷ, có thể nào xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đi xem!

Hồng Hồng đứng bên ngoài, nắm tay đập vào thân cây, thầm nghĩ Nguyệt Sơ ngốc nghếch, đi cùng cô ta làm gì, tách ra đi chứ? Nhưng cũng may, ông trời chưa triệt đường sống của cô, một luồng khói đen bay vụt qua, là hắc hồ ly sao? 

Hồng Hồng chạy về phía Đông Phương Nguyệt Sơ, sao trong ảo cảnh của hắn cũng có hắc hồ ly vậy? Có lẽ nào vì cô đã vào đây nên mới xảy ra biến số? Có vẻ Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không ngờ tới, hắn đứng như trời trồng giữa rừng, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn, sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệch.

-Nguyệt Sơ!

Đông Phương Nguyệt Sơ quay lại, nhìn thấy Hồng Hồng, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào, cho mãi đến khi Hồng Hồng có thể chạm được vào hắn.

-Yêu tiên tỷ tỷ!

-Ta ở đây, chàng làm sao thế?

Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không biết miêu tả cảm nhận kỳ lạ của mình thế nào, đột nhiên một ngày, hắn phát hiện ra Yêu tiên tỷ tỷ rất khác, như thể là hai tính cách trong một con người, hoặc cũng có thể là hai yêu tiên tỷ tỷ khác nhau, một người rất ấm áp, ở bên cạnh hắn đúng như hắn mong muốn, nhưng lại luôn khiến hắn có cảm giác trống vắng như thiếu cái gì đó. Người còn lại trong đôi mắt chứa rất nhiều cảm xúc giằng xé, khiến hắn đau xót mà muốn an ủi, tuy người này cũng vô cùng quan tâm đến hắn nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác đau đớn và nặng trĩu đến ngạt thở đè nặng lên trái tim hắn.

Nhưng tựa như một loại bản năng, hắn không nỡ đẩy cô ra.

-Ta vừa mới nhìn thấy hắc hồ ly, chúng ta có nên báo với mọi người không?

Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định giấu đi cảm xúc kia, mở miệng nói là chính sự, hắn biết Hồng Hồng quan tâm đến Đồ Sơn hơn, trong tiềm thức lại vô thức rút lui một bước, như thể nếu hắn không đặt Đồ Sơn lên đầu tiên thì Hồng Hồng sẽ dứt khoát quay lưng bước đi vậy.

-Trước mắt vẫn đừng nói, ta sợ khiến bọn họ hoang mang, chúng ta cẩn thận một chút là được, vừa nãy chàng vẫn chưa ăn gà đúng không? Ta làm gà nướng cho chàng thử?

Đông Phương Nguyệt Sơ chấn kinh, lúc này không phải Hồng Hồng nên lo cho Đồ Sơn hơn sao? Sao lại lo hắn chưa được ăn gà? Hơn nữa Đồ Sơn Hồng Hồng biết nướng gà lúc nào, mấy nghìn năm có người cơm bưng nước rót, sau này cũng đều là hắn nấu cơm, chưa thấy yêu tiên tỷ tỷ làm món gì bao giờ. Đây không phải là bị đoạt xác đúng không? Lẽ nào...

Đông Phương Nguyệt Sơ bỗng nhiên xuất chiêu, nhắm thẳng Hồng Hồng, Hồng Hồng cũng không tránh né, bị hắn trở tay bóp cổ.

-Nguyệt Sơ?

Hắn giật mình, dưới tay không cảm nhận bất kỳ khác lạ nào, dòng linh lực tinh khiết và thuần hậu như một dòng nước kia đích thực là của Đồ Sơn Hồng Hồng, đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn hắn, hắn vội buông tay, ho khan một tiếng, lắp bắp tìm cách lấp liếm lại càng giấu đầu hở đuôi.

-Tỷ... sao tỷ có thể mất cảnh giác như thế? Nếu ta... ta là kẻ thù thì sao?

-Ta không đề phòng vì đó là đệ, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù.

Không bao giờ? Đông Phương Nguyệt Sơ ngẩn ra một lúc có cảm giác thụ sủng nhược kinh, dường như hắn đã chờ đợi câu này từ rất lâu rồi, trong lòng ấm áp, chỉ dựa vào mấy từ này, hắn cũng có thể chống lại cả tộc Đông Phương để giúp Yêu tiên tỷ tỷ. Vừa hoàn hồn, hắn đã thấy Hồng Hồng nhóm lửa, lửa không thấy mà khói đã mù mịt.

-Tỷ có thể làm được thật không?

-Được, nướng gà không phải cứ đặt lên rồi xoay tròn là được sao?

-Đúng thì đúng nhưng...

-Nhanh nhanh, ta cũng muốn thử.

Một tiếng sau, 

Đồ Sơn Hồng Hồng mở to đôi mắt vừa khó hiểu vừa mong chờ nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ, cố cứu vãn tình thế:

-Ta chỉ là... sợ nó còn sống mới nướng thêm, bên ngoài hơi đen một chút, lột da ra chắc chắn ăn rất ngon.

Đông Phương Nguyệt Sơ cười không nổi, cô gọi cái vật thể đen sì sì này là hơi đen một chút? Hắn rút chủy thủ đem theo bên người, khéo léo tách thịt gà ra, bên trong còn sống nguyên.

Đồ Sơn Hồng Hồng: ...

-Sao có thể chứ? Nguyệt Sơ, chàng lừa ta phải không? Nướng một con gà mà thôi, sao có thể thành bên ngoài cháy đen, bên trong còn sống chứ?

Đông Phương Nguyệt Sơ nghĩ thầm: người nên hỏi câu đó phải là ta, không phải sao?

-Rốt cuộc tỷ muốn làm gì?

-Ta chỉ muốn chăm sóc (bù đắp) cho chàng mà thôi, ai ngờ nướng một con gà cũng có thể làm khó ta chứ?

Đông Phương Nguyệt Sơ mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì thì phía xa đã vang lên tiếng hét thất thanh, hắn bần thần một chút rồi nhận ra: là Hắc Hồ Ly. Hắn gật đầu với Hồng Hồng một tiếng, cũng không chờ xem cô có đồng ý hay không, liền phi đi.

-Tỷ quay lại chỗ bọn trẻ, ta đi xem thử!
--------------------------------------------------------------
08.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com