Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5

và cứ như thế suốt một tuần, mỗi ngày yukhei đều sẽ chờ em sau mỗi buổi tập luyện, rồi cùng em ra về khi chiều tà, và tất nhiên là hắn không hề cảm thấy phiền hà vì điều đó.

cả mark và jeno đều cảm thấy có điều không đúng, cho đến ngày hôm nay mới trực tiếp bao vây mà gặng hỏi. yukhei ban đầu có chút mập mờ, sau thì liền đem mọi chuyện kể hết cho hai người. jeno hai mắt mở to đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai của mình.

"ý anh là lee donghyuck, người đã vượt qua hơn 300 thí sinh để vào vòng trung kết của cuộc thi golden voice đó hả?"

yukhei há hốc miệng, dường như chưa kịp tiêu hoá hết. hèn gì các giáo viên trong trường lại tích cực đào tạo cho em đến vậy, hoá ra là em mang trong mình cả một trọng trách lớn lao vô cùng, đó là mang vinh quang về cho ngôi trường sm này.

"khẩu vị của mày đúng là khiếp thật"

mark vỗ vai bạn mình đầy trầm trồ, donghyuck là con cưng của trường, em ấy thậm chí còn có hẳn một lớp học đặc biệt dành riêng, hiếm hoi lắm mới có thể chạm mặt với em, vậy mà wong yukhei kia lại có thể mơ mộng hão huyền đến thế.

theo jeno nhớ không nhầm thì hình như các giáo viên của trường này đại đa số đều đã từng học trong cái lớp đặc biệt ấy thì phải, điển hình như là thầy taeil và thầy jaehyun chẳng hạn. ngôi trường mà họ đang theo học chính xác là một ngôi trường chỉ chuyên đào tạo về năng khiếu thôi, không phải tạp chất như mọi người vẫn hay bàn tán, mà trong này chỉ có hai khối thôi, là khối nghệ thuật và khối thể thao. vậy nên yukhei vào đây là để theo đuổi bộ môn bóng rổ yêu thích của mình.

"sao anh thấy bên nghệ thuật làm căng thế? đội bóng rổ bọn anh chỉ cần luyện tập, sau đó lên đường đi thi thôi"

đến lúc này thì mark cũng phải gật đầu, gì đâu mà giấu con người ta đến mức cả cái trường này chỉ nghe danh, biết tuổi mà chẳng bao giờ thấy mặt. hơn nữa thì qua lời kể của yukhei, anh hoàn toàn có thể mường tượng được độ căng thẳng của nó.

jeno nheo mày, thể thao là một môn giải trí, nhưng âm nhạc thì lại là để cảm thụ. hơn nữa nếu như hát hò thì ai mà chẳng hát được, donghyuck lại là trường hợp đặc biệt hơn một chút, đó là được luyện tập để chuyên nghiệp hơn. renjun lúc trước cũng xém là người được chọn, nhưng sau cùng vẫn phải cắn răng mà nhường lại ngôi vị danh dự đó cho cậu bạn kia.

"mỗi buổi tuyển chọn bình thường của bọn em thôi cũng đã căng thẳng lắm rồi, không dám thở luôn ấy chứ. với cả, donghyuck là người của lớp đặc biệt, chắc phải căng thẳng lắm nhỉ?"

yukhei nhớ lại cảnh tượng một dàn giáo viên kì cựu đứng trong gian phòng rộng lớn mà nổi hết cả da gà. hắn nhìn jeno, sau thì gật đầu rất chắc chắn, biểu hiện lần trước của donghyuck thật khiến hắn cảm thấy thương em hơn biết bao nhiêu.

"anh nghe nói là có hai giáo viên chấm đúng không?"

mark đột nhiên quay sang jeno hỏi han, cậu nhanh chóng gật đầu, điều này làm yukhei chợt tỉnh táo, hắn xua tay thật mạnh mẽ.

"không đâu, nhiều cực, nhiều dã man"

.

sau khi bàn tán với jeno và mark suốt giờ ăn trưa, hắn mới thấu hiểu được donghyuck đã mệt mỏi và căng thẳng đến nhường nào. mỗi ngày của em trôi qua thật đầy sự lo lắng và hồi hộp, mỗi tháng sẽ có các giáo viên đến kiểm tra em một lần, quả nhiên điều đó khiến hắn cảm thấy mình rất thua thiệt em, một cậu nhóc bé tẹo teo với ý chí và nghị lực đầy sắt thép.

lại một lần nữa hắn dừng trước căn phòng này, thầm tự nhủ bản thân không thể thua thiệt em, hắn cần phải nổi bật ở một bộ môn thể thao nào đó (mà ở đây chính là bóng rổ), để có thể đường đường chính chính mà sánh bước bên em.

vẫn như vậy, em bước ra cùng với một nụ cười tươi tắn, hắn nhìn em rồi vòng tay ôm lấy cậu trai nhỏ.

"em vất vả quá rồi"

em không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trong lòng thật sự rất vui, em đưa tay lên đáp trả cái ôm thắm thiết ấy, mỉm cười rạng rỡ.

"hì hì... không sao. em ổn mà"

yukhei gật đầu, hắn buông em ra, sau thì đưa tay lên luôn vào những lọn tóc mềm mại của em.

"ngày mai em có thời gian không?"

"buổi sáng em có lịch luyện thanh rồi"

hắn thầm thở dài trong lòng, lịch trình của em bận bịu đến đâu thì của hắn lại rảnh rỗi tới đó. có lẽ hắn nên chuyên tâm vào bóng rổ hơn nhỉ? mà kể cũng lạ, từ khi gặp được em, hắn nghỉ mấy buổi tập hơi nhiều đấy, đến mức mark phải nhắn tin gọi hắn đến phòng tập.

"vậy khi nào xong thì gọi điện cho anh, anh muốn đưa em đến một nơi"

donghyuck chần chừ một lúc rồi nhanh chóng gật đầu, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, em thật sự rất tò mò.

"hôm nay bọn mình làm gì đây?"

em chủ động ôm lấy cánh tay hắn, điều này khiến tim hắn đập loạn xạ cả lên. hắn mỉm cười đầy ôn nhu mà nhìn em.

"bọn mình đi về nhà anh nhé?"

"yahh...cái hyung này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com