V
lại một ngày mới và donghyuck vẫn phải làm việc chăm chỉ như bao người, nó phải dọn dẹp mọi thứ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. jeno lại lo phần chạy bàn, cả hai con người cứ đi qua đi lại khiến quán trở nên nhộn nhịp hẳn. taeyong không vào bếp như mọi khi mà ngồi ở quầy thu ngân tính toán sổ sách thu chi tháng vừa qua.
"yukhei hyung uống gì thế?"
"như cũ nhé"
jeno gãi đầu, cậu quả thật chẳng để ý lắm mọi khi yukhei uống cái gì, bởi vì hầu như đều là donghyuck lo vụ này, nghĩ thế nên cậu lập tức chạy đến chỗ donghyuck đang bận bịu lau dọn bàn ghế bên ngoài mà thì thầm to nhỏ.
"yukhei hyung uống gì thế?"
"cappuchino nóng ấy"
"ghê gớm"
jeno dùng ánh mắt thán phục mà nhìn donghyuck, quả thật chính cậu cũng chưa từng tiếp một vị khách nào nhiều đến mức thuộc làu như nó. hơn nữa cũng chẳng có vị khách nào lại uống đi uống lại một hương vị để cậu cố nhớ cả. jeno đi vào nói với taeyong và bây giờ anh mới di chuyển vào gian bếp.
yukhei chống cằm, ngó nghiêng khắp căn phòng, những vị khách vẫn nhạt nhẽo ngồi im lặng suốt buổi, anh đặt ánh nhìn lên cậu bé đáng yêu đang dùng khăn lau từng cuốn sách một, gương mặt hơn hở như thể vừa lượm được vàng đến nơi.
anh hơi bật cười, donghyuck cũng liếc mắt nhìn đến anh, điều này khiến cho ánh mắt của cả hai chạm nhau, nó ngại ngùng quay đi, nhưng ít nhiều còn cảm nhận được ánh nhìn của ai kia vẫn đang dán lên từng hành động của nó.
"của anh này"
jeno đặt ly nước xuống, thấy anh không chú ý, cậu liền tò mò nhìn theo hướng của yukhei, hoá ra là đang nhìn lén donghyuck nhà này sao? cậu có nên báo lại với taeyong để anh ấy tính nước gả cưới không nhỉ?
"donghyuck, cậu nhìn anh ấy một cái đi"
jeno giở giọng châm chọc, cậu trở về quầy thu ngân sau khi đã khiến cả hai con người kia gượng đến chín mặt. yukhei gãi đầu ngại ngùng, hai tay không biết làm gì nên cứ khuấy thìa mãi thôi. donghyuck thì khác, nó quay lưng lại với anh, hai má đã đỏ ửng hết cả lên, cầm chiếc khăn lau đi lau lại một góc tủ gỗ cũng thể hiện rất rõ sự lúng túng của nó.
taeyong ngồi ở quầy thu ngân nào có để ý tới, bởi vì anh đang bận bịu với sổ thu chi của tháng vừa qua, thế nên thời gian đâu mà lo nghĩ nhiều.
"chuyện hôm trước, cảm ơn anh"
cứ đứng lau kệ sách mãi cũng chẳng phải ý hay, nó đành lưỡng lự ngồi xuống chiếc bàn trong góc của yukhei. còn người kia thì chả phải nói cũng biết là anh ta vui mừng đến nhường nào, nụ cười rạng rỡ đến mang tai, được người thương chủ động nói chuyện mà, tất nhiên ai mà chẳng cảm thấy phấn khích cơ chứ?
"à.. à ừ, có sao đâu, ai mà chẳng làm thế. chỉ cần em khỏe là vui rồi"
"hử? ai vui cơ?"
thấy điệu bộ kì lạ của yukhei, donghyuck không khỏi tò mò mà hỏi lại, nhưng rồi sau đó lại tự muốn đánh vào cái miệng không biết điều của mình.
"à không, ý của em là tối hôm đó trời mưa mà anh vẫn khỏe, anh đúng là tuyệt thật đó, là sức khỏe của anh rất tuyệt"
nó bật cười qua loa, quả thật là rất may mắn đấy, nếu không nó sẽ day dứt vô cùng. mà yukhei cũng kì, trời mưa như vậy đáng ra anh nên mang theo dù mới phải.
"lần sau.. đừng làm vậy nữa nhé"
donghyuck đột nhiên dịu giọng, có lẽ là do nó có phần nào đó cảm thấy biết ơn, một phần nào đó cảm thấy tội nghiệp, dù sao người ta cũng là vì nó nên mới vội vàng đến nỗi quên mất dù, bởi vậy nó phải có chút trách nhiệm với anh chứ nhỉ?
"này đừng làm thế, anh sẽ đổ em mất"
"hả?"
donghyuck hơi choáng váng khi nghe thấy câu nói vừa rồi, và nó thề là nó không hề biết hành động vô thức của mình lại có khả năng xát thương cao như vậy. nó đang lúng túng gần như không biết phải làm gì tiếp theo.
yukhei có lẽ biết rằng bản thân đã nói hớ và anh lập tức cúi đầu nhìn vào ly cappuccino của mình.
"khách vào kìa donghyuckie~"
jeno ngồi từ quầy nói vọng ra, dáng vẻ chán chường chống cằm. donghyuck vội vàng đứng dậy, nó với tay lấy chiếc khăn đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía vị khách mới đến.
yukhei hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của donghyuck thôi cũng khiến trái tìm anh kêu gào thảm thiết, huống hồ gì khi nãy cả hai còn nói nhiều thứ như vậy.
cứ thế cho đến khi tới giờ đóng cửa, yukhei húp ngụm nước cuối cùng, đang chuẩn bị đứng lên ra về thì bị taeyong gọi ngược lại.
"nước có khó uống lắm không?"
"dạ? không hề, nó rất ngon, nhưng có chuyện gì sao?"
yukhei hơi bất ngờ, anh ta có chê loại nước này sao?
taeyong ngẫm nghĩ một lúc thì gật gù, sau đó cũng tiện tay thu dọn tách capuchino đã cạn ấy.
"bởi vì em đã nhâm nhi khá lâu nên anh nghĩ có lẽ nó không hợp khẩu vị của em"
thì ra là như thế, yukhei cười tươi và khẳng định lại một lần nữa.
"nó rất ngon, thật sự là số một ạ"
donhyuck đứng một bên quan sát, nếu nước của taeyong là số một, vậy của nó là số mấy?
lần trước nó đã rất cố gắng để pha chế ra một tách cappuccino cho anh, chẳng lẽ nước do nó pha mới khó uống sao? nhưng lúc ấy yukhei đã uống hết mà? chắc là do nó nghĩ nhiều quá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com