6.0 HOÀN
"Cửa phòng cấp cứu mở ra. Lý Đông Hách vôi vàng lại hỏi bác sĩ nhưng nhận lại là cái lắc đầu của vị bác sĩ trẻ, điều ấy đủ để khiến Lý Đông Hách ngã khụy xuống. Hắn ôm đầu mà khóc, tim hắn như vỡ vụn thành từng mảnh. Nhân Tuấn của hắn đi rồi, người hắn yêu bỏ hắn mà đi rồi..."
"Chết tiệt!! Con cáo ngốc nghếch này sao lại có thể viết ra cái thể loại truyện như này chứ? Gì mà lừa dối, gì mà đâm sau lưng, gì mà đồ tồi, gì mà thần chết cướp đi? Lại còn dám viết cảnh giường chiếu kiểu đó! Aish!!!!"
Lý Đông Hách tức giận rít lên, hắn đập tập giấy ghi hai chữ "BẢN THẢO" to tướng xuống bàn. Ngả người xuống chiếc sofa, hắn nhắm mắt lại xoa xoa hai thái dương. Rốt cuộc người yêu nhỏ của hắn đang nghĩ gì mà dám viết câu chuyện như vậy, lại còn dùng tên của người thật. Xem ra phải dạy dỗ lại con cáo này thôi.
Tầm 5 giờ chiều, Hoàng Nhân Tuấn được một người con trai lạ mặt đưa về nhà, lại còn cười cười nói nói rất vui vẻ. Lý Đông Hách đứng trên nhà nhìn xuống đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cơn ghen tức trong người Lý Đông Hách nổi lên nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại hết mức có thể.
Mở cửa ra thấy căn nhà tối om, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đông Hách vẫn đang ở công ty chưa về. Cậu uể oải bật điện lên nằm bịch xuống sofa mà rên rỉ.
"A mệt quá đi mất! Nhưng mà vui hí hí!"
Rồi cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lý Đông Hách đi xuống, nhìn cáo con đã ngủ say cũng chẳng nỡ đánh thức. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đắp lên người cậu rồi hì hục vào bếp nấu một chút đồ ăn nhẹ chờ người kia dậy.
Đã 9 giờ, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ, thấy có tấm chăn trên người cậu biết Lý Đông Hách đã về. Lại ngửi thấy mùi thơm trong bếp, Hoàng Nhân Tuấn hí hửng ngồi dậy đi lại bàn ăn. Chỉ là những món đơn giản nhưng toàn thứ cậu thích, Nhân Tuấn vội nhón một chút bỏ lên miệng rồi cười mãn nguyện.
Bình thường Lý Đông Hách đều sẽ ngồi ở đây vào giờ này nhưng hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy bàn ăn được dọn sẵn. Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới gọi vọng lên nhưng chẳng lấy hồi đáp, cậu biết chắc người kia lại ra ngoài hoặc ngủ trước rồi, dù gì dạo này công việc của Lý Đông Hách cũng đầu tắt mặt tối, thôi thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không làm phiền hắn.
Sau khi ăn xong, để lại một nửa đồ ăn cho Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận bọc lại tất cả, cất vào tủ lạnh rồi dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi, cậu đem cả người đã mỏi nhừ lên phòng, tính tắm rửa rồi lại đánh một giấc dài đến sáng mai.
Cả một dãy phòng trên tầng đều tối om, có lẽ Lý Đông Hách đã ra ngoài một chút rồi, vậy cậu sẽ đi tắm rửa và ngủ trước.
Bước vào căn phòng của mình và Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp bật đèn lên đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, chiếc môi nhỏ định la lên cũng đồng thời bị chặn lại bằng một chiếc môi khác. Là Lý Đông Hách đã đợi cậu từ lâu ở trên phòng. Hắn vừa thấy bước chân của cậu đã núp vào một góc đợi đến khi cậu mở cửa bước vào thì thừa cơ ép người ta vào tường mà nhấm nháp hôn. Một nụ hôn nóng bỏng đến từ sự tức giận và ghen tuông của Lý Đông Hách, hắn mút mát môi cậu điên cuồng làm nó sưng tấy lên. Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là không phản kháng, lúc đầu thì có chút sợ nhưng khi nhận ra mùi cơ thể của người kia thì cũng yên tâm. Nụ hôn kéo dài khiến người cả hai đều nóng bừng lên. Lý Đông Hách cắn nhẹ vào môi dưới của Hoàng Nhân Tuấn làm cậu khẽ hé miệng ra, hắn được nước liền đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào chơi đùa với chiếc lưỡi xinh đẹp đang trốn tránh của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn khám phá hết vị ngọt trong khoang miệng của cậu, hương vị này dường như đã quá quen thuộc với hắn rồi nhưng hắn vẫn luôn thích nó.
Hôn một lúc lâu thì Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thể thở được nữa, cậu đập nhẹ vào vai hắn ý muốn hắn bỏ ra. Đương nhiên cậu chẳng thể giãy giụa vì cả người cậu đang bị hắn kiểm soát. Biết người yêu bé nhỏ của mình sắp không chịu nổi nữa, hắn liền luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng quyến rũ chết người đấy của cậu, trước khi đi không quên cắn nghe một cái làm Hoàng Nhân Tuấn "á" lên một tiếng.
"Chú làm cái gì đấy hả?"
Hoàng Nhân Tuấn đanh đá lườm con gấu già trước mặt vừa làm cậu một phen sợ hết hồn.
"Hôn em!"
Lý Đông Hách tỉnh bơ trả lời.
"Tại sao em gọi mà chú không trả lời, lại còn hôn em như này. Chú bá đạo vừa thôi!"
Hoàng Nhân Tuấn nhăn nhó đánh nhẹ vào ngực người kia.
Lại hôn, Lý Đông Hách lại cúi xuống hôn chiếc môi đang chu ra mắng mình kia. Lần này không còn mạnh bạo như lần trước nữa, Lý Đông Hách hôn nhẹ nhàng lên môi Hoàng Nhân Tuấn vừa từ từ đẩy cậu về phía giường. Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống, Lý Đông Hách cứ thế mà đè lên người cậu, hôn đến khi mặt cáo con đỏ ửng lên hắn mới chịu dừng lại.
"Này chú! Á....chú làm cái gì vậy!!!????"
Lý Đông Hách sau khi rời khỏi môi Hoàng Nhân Tuấn thì lập tức ngậm lấy vành tại cậu, hắn liếm nhẹ một cái không quên phả hơi thở nóng bỏng khiến Nhân Tuấn phải rùng mình. Hắn cứ thế lại tiếp tục mân mê xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu mà mút mát, để lại đó những dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền.
"Chú...a...hông được a....chú! Mai em...ưm mai em phải đi làm...!"
Lý Đông Hách vẫn không có ý dừng lại, hẳn chẳng thèm cởi từng nút áo sơ mi của cậu ra mà xé toạc nó thành hai mảnh. Hoàng Nhân Tuấn vội hét lên:
"Chú!!! Sao lại xé áo em??"
Lý Đông Hách không nói gì, tiếp tục công việc của mình, hắn cúi xuống mân mê hai điểm hồng trên ngực cậu, vừa liếm vừa hôn lại vừa xoa nắn khiến Nhân Tuấn không kìm được mà phát ra những tiếng rên nhỏ li ti.
"Ưm...chú...mau trả lời em! Chú!!!"
"Chuyện gì?"
"Sao chú lại như vậy? Chú đang giận em??"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Tại chú không trả lời em!"
"Anh bận làm việc của anh!"
"Chú, dừng lại được không? Hôm nay em mệt!"
"Mệt? Mệt mà em với tên nào trông vui vẻ quá nhỉ?"
"Tên nào cơ? Ý chú là Chí Thành?"
"Hẳn là Chí Thành cơ đấy! Là thằng nhóc khóa dưới hồi trước theo đuổi em, sao lại đưa em về?"
"Chú ghen đấy à?"
"Không! Anh không phải con nít mà lúc nào cũng ghen!"
"Xời, chú khỏi phải chối. Ghen thì nói là ghen!"
"Ừ anh ghen đấy, rồi em tính giải thích như nào?"
"Có gì mà giải thích chứ. Thằng bé nó có người yêu từ lâu rồi, là Chung Thần Lạc, thằng bé đồng hương với em. Hôm nay em đi với Tại Dân mà nó nghịch quá bị Lý Đế Nỗ vác về rồi. Em không có ai đưa về nên Chí Thành và Thần Lạc đưa em về. Ban nãy Thần Lạc nó có điện thoại nên không tiện xuống thôi mà."
"Thật?"
"Chú chẳng tin em, chú hết yêu em không đúng không?"
Hoàng Nhân Tuấn lại mè nhèo rồi, còn mè nheo trước mặt Lý Đông Hách nữa. Hắn căn bản là không thể chịu được dáng vẻ đó của cậu. "Cậu bé gấu nhỏ" của hắn từ bao giờ đã cứng lại, xem ra hôm nay cáo con khó thoát được rồi.
Lý Đông Hách lại cúi xuống hôn Hoàng Nhân Tuấn, đây là lần thứ ba hắn hôn môi cậu trong tối nay rồi. Hắn vừa hôn vừa tiện tay mà xoa xoa hai điểm hồng trên ngực cậu làm Hoàng Nhân Tuấn sướng đến mức phải uốn éo cả người.
"Ưm...chú...dừng lại đi mà, em chưa có tắm a!"
"Không cần tắm!"
"Nhưng mà ưm...!"
Lại hôn nữa, Lý Đông Hách nuốt toàn bộ những gì Hoàng Nhân Tuấn định nói vào trong miệng mình. Hắn từ từ liếm mút hết môi, tai, hõm cổ, xương quai xanh cho đến ngực cậu. Rồi chẳng chần chừ, Đông Hách ngồi dậy lột phăng chiếc quần jeans của cậu ra, vừa lột luôn cả quần lót của cậu vứt la liệt trên sàn. Hoàng Nhân Tuấn bị lột trần như nhộng, cậu xấu hổ vùi mặt vào gối.
"Chú!!"
"Sao chứ? Đâu phải lần đầu, em ngại cái gì?"
Lý Đông Hách lật cậu dậy, hôn chụt một cái lên môi người yêu nhỏ, chưa kịp để cậu phản kháng, bàn tay hư hỏng của hắn ngay lập tức đút vào lỗ nhỏ phía bên dưới của Nhân Tuấn làm cậu giật nảy mình lên mà đánh vào người hắn.
"LÝ ĐÔNG HÁCH!"
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, bàn tay của Lý Đông Hách vừa tích cực hoạt động bên dưới, bên trên đôi môi ướt át kia liên tục gặm nhấm chiếc cổ của Hoàng Nhân Tuấn khiến nó chi chít những vết đỏ như muỗi cắn, chỉ là con muỗi này quá bự...
Hoàng Nhân Tuấn bị muỗi tấn công đến cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc. Tiếng rên lí nhí dần to hơn khiến Lý Đông Hách càng thích thú. Hắn rút tay ra khỏi lỗ huyệt của người yêu nhỏ. Dòng tinh dịch bám trên tay Lý Đông Hách được hắn liếm sạch. Đè Hoàng Nhân Tuấn xuống giường, hắn chuyển thứ màu trắng trong miệng hắn vào miệng cậu khiến cáo nhỏ ho sặc sụa.
"Khụ...khụ!!! Tanh quá, sao chú lại nuốt nó được chứ!!?"
"Của em thì tất cả đều tuyệt hết!"
"Đồ đáng ghét! Mau cút đi!"
"Em dám chửi anh à? Chuyện còn chưa xong đâu. Anh còn chưa hỏi tội em!"
"Tội gì chứ?"
"Em còn không tự biết sao? Vậy thì để anh phạt bé con đã rồi sẽ nói sau!!
Hắn lại đút tay vào lỗ nhỏ của cậu mà nghịch ngợm khiến Hoàng Nhân Tuấn hét ầm lên.
"CON MẸ NÓ THẰNG CHA LÝ ĐÔNG HÁCH!!"
"Em chửi ai đấy bé cưng?"
Lý Đông Hách nhéo mặt cậu một cái.
"Bé bé cái đầu mày, tao đẻ trước mày 3 tháng đấy!! Khốn khiếp...ưm...Lý...hức mau...bỏ ra...đau!!!"
Cậu đanh đá chửi hắn nhưng cả mình vẫn đang ưỡn ẹo dưới thân to lớn của hắn mà rên rỉ.
"Đẻ trước 3 tháng cơ à? Vậy sao còn gọi anh bằng chú. Vậy để chú cho em xem thế nào là đẻ sau 3 tháng nhé!"
Vừa nói Lý Đông Hách vừa tiện cởi hết đồ của mình ra, chẳng thèm thông báo với Hoàng Nhân Tuấn một tiếng hắn đã cầm lấy "cậu bé" của mình đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu. Hình như chỗ này của cậu đã quen với "cậu bé" của hắn nên hắn rất dễ dàng mà đưa cậu bé ấy của mình vào bên trong cậu nha.
Hoàng Nhân Tuấn đau đớn kêu lên, cậu bấu lấy tay hắn, ngực ưỡn lên, miệng nhỏ rên rỉ:
"Ưm...chú...đau a....hức chú mau rút ra...đau em....hức...em sai rồi...hông...hông chửi chú nữa!"
"Em còn biết đau sao? Vậy nói cho anh lúc đó em đã nhìn thấy anh đâm chị em như nào?"
"Hức...ưm...chú đọc bản thảo của em....đọc rồi a?"
Lý Đông Hách thúc mạnh một cái làm Hoàng Nhân Tuấn giật người lên, cậu ưỡn ẹo cào mạnh vào cánh tay của hắn, nước mắt khẽ chảy ra.
"Hoàng Nhân Tuấn, từ bao giờ mà em có chị vậy hả?"
"Chú...ưm...chỉ là truyện thôi mà!!"
Hắn lại thúc một cú nữa khiến cậu bật khóc nức nở.
"Chú...đau em...hức...xin...xin chú...hức...tha...em....hức...chỉ là...truyện...là truyện hư cấu....thôi...m..."
Lý Đông Hách lại đâm mạnh vào bên trong cậu một lần nữa. Hắn như đang xả hết cục tức lên người cậu vậy. Tất cả cũng do con cáo này dại dột, ai đời lại dám đi lấy tên người thật vào trong truyện, lại còn là thể loại ngược lên trời xuống đất, Lý Đông Hách không tức mới lạ. Chưa kể cái tật ném đồ linh tinh của Hoàng Nhân Tuấn, nếu cậu chịu cất gọn lại thì chưa chắc Lý Đông Hách đã đọc được.
"Coi bộ em cũng thông minh qua ha, dám đưa tên người thật vào trong truyện. Còn dám để người yêu cũ động vào người! Em nghĩ gì mà để anh thành như vậy ở trong truyện hả?"
"Đâu có...ưm chú đâu có...a..."
CHÁT
Lý Đông Hách đánh mạnh vào mông Hoàng Nhân Tuấn, cậu hét lên.
"Đau!!! Hức...chú bắt nạt em!"
CHÁT
"Đau em hức..m"
CHÁT
"Oa...oa...em sai rồi chú đừng đánh nữa."
"Lần sau còn dám viết như vậy không?"
"Không có lần sau!"
"Được rồi! Tha cho em lần này nhưng vẫn phạt em vì tội viết Lâm Nặc hôn em, em còn nhớ tới người yêu cũ thế cơ à? Chưa kể em còn dám cho anh lên giường với nữ nhân?"
"Hức...chỉ là em không nghĩ ra tên nào nên mới đem tên của mọi người vào truyện thôi mà!"
"Xóa bản thảo đó đi!"
"Không được, em đã nghĩ rất lâu đó! Xin chú mà!"
"Không!"
"Em sẽ đổi tên nhân vật!"
"Không!"
"Ưm...vậy cho chú bắn pháo hoa một tuần 4 lần."
"Em nói thật?"
"Ưm..."
"Được bỏ qua cho em lần này!"
"Chú đáng ghét."
Nói rồi, Lý Đông Hách lại tiếp tục làm công việc của mình. Hắn không đâm mạnh nữa mà thay vào đó là nhịp độ chậm rãi hơn làm cho ai đó ở phía dưới không khỏi khoái cảm mà liên tục phát ra những tiếng rên rỉ.
Rút thứ to tướng đó ra, Lý Đông Hách lật úp người Hoàng Nhân Tuấn lại, tiếp tục đâm vào trong. Ban đầu có chút khó chịu nhưng dần dần quen với nhịp độ của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn sướng lên đỉnh, miệng cứ vậy mà phát ra những tiếng rên rỉ khiến Lý Đông Hách sướng phát điên mà chỉ muốn đâm thật mạnh vào bên trong của cậu thôi.
"Ưm...sướng...chú...ưm...mau lên...làm nhanh lên...em không chịu được..."
"Cáo con, mau gọi daddy!"
"Hông gọi!"
"Em không gọi liền rút ra!"
"Ưm...daddy mau thao chết em đi!"
"Là em nói đấy bé cưng. Để xem ngày mai em có lết khỏi giường được không."
Lý Đông Hách nhếch miệng cười, tiếp tục công việc của mình. Hắn lôi cậu làm từ trên giường xuống đất, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ tư thế nằm đến đứng và ngồi. Những cú nhấp không ngừng nghỉ và tiếng rên rỉ dâm đãng khiến con người ta phải cảm thấy xấu hổ.
Hoàng Nhân Tuấn chủ động đẩy Lý Đông Hách xuống giường, cậu ngồi lên bụng hắn mà nhún. Cậu mân mê xuống cự vật to lớn của hắn, liếm nó như một cây kẹo mút khổng lồ khiến Lý Đông Hách ở trên vô cùng thoả mãn. Chưa được bao lâu, Lý Đông Hách lại lật cậu xuống giường, đút "cậu bé" của cậu vào miệng, phục vụ cậu một cách nhiệt tình. Hoàng Nhân Tuấn xuất ra, tất cả tinh dịch trong người cậu bắn thẳng vào miệng hắn, Lý Đông Hách nuốt sạch, hắn cười mãn nguyện chồm lên hôn vào môi cậu một cái.
Cả đêm hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách hành tổng cộng là 4 lần đến ngất mới đem cậu đi tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc.
---
"Em hư lắm, tại sao lại viết như vậy?"
"Em chỉ là nhất thời không nghĩ được tên thôi. Em đã đền bù cho chú rồi còn gì, vẫn giận em sao?"
"Ừ giận lắm, tại sao em phải chịu đựng vì anh như vậy? Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Dù là trong truyện hay ngoài đời thật thì Lý Đông Hách này mãi mãi có thể bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn."
"Hức, em xin lỗi, em không hiểu chú, không nghĩ chú lại nghĩ như vậy. Nhưng em có thể bảo vệ chú mà!"
"Ừ em bảo vệ anh, anh bảo vệ em, chúng ta bải vệ nhau. Có được không?"
"Ưm em yêu chú!"
"Anh cũng yêu em bé cưng!"
---
Lý Đông Hách bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn lại muốn bảo vệ Lý Đông Hách. Không ai bảo vệ ai cả, là cả hai cùng bảo vệ hạnh phúc của nhau. Dù có thế nào đi chăng nữa thì hạnh phúc, tình yêu chân chính không xuất phát từ một phía và giữ gìn nó cũng không phải là điều dễ dàng. Suy cho cùng là cả hai phải cùng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng và cùng nhau bảo vệ
~HOÀN~
Chính thức hoàn nhé, này mới hoàn thiệt nè. Chap trước hoàn pha kè hù mọi người chơi thoi.
Lâu rùi không viết H nên không mượt lắm, thực sự là ngại đỏ mặt lun ý. Chắc hông dám viết nữa các cô ạ.
Tính up vào đêm muộn chơi nhưng up luôn nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com