Milo ống hút bốn chiều
- Hôm nay thứ sáu ngày 23, mời hai trò có số thứ tự vừa nêu lên bảng trả bài.
Một lớp trưởng, một lớp phó học tập lẳng lặng cầm vở đứng dậy. Và vừa hay, là bạn cùng bàn.
- Hai trò ghi câu trả lời lên bảng rồi tiến hành tự chấm chéo với nhau, sau đó tôi sẽ chấm cả hai trò.
Thầy Hanh lên tiếng. Lớp trưởng niệm thầm trong lòng, kì này không sống nổi rồi. Thầy Lý Mẫn Hanh dạy Hóa nổi tiếng chấm bài cẩn thận, tệ hơn là lớp phó học tập một khi đã chấm chéo thì chẳng bao giờ nương tay. Lớp trưởng cảm thấy mình khổ rồi, cậu ta bình thường học không tốt môn Hóa.
- Cho thầy biết sự khác biệt giữa oligo và poly-peptide ?
Lớp phó học tập bắt đầu di viên phấn ngay sau khi thầy Hanh vừa dứt câu, chẳng bù cho lớp trưởng đứng cạnh đơ cả người, cậu ta tệ nhất ở khoảng học thuộc lý thuyết, nói trắng ra là cậu ta chả buồn ngó tới mấy dòng lý thuyết xanh xanh đỏ đỏ trong sách giáo khoa. Nhưng mà đứng bên cạnh một người đứng đầu lớp về thành tích môn Hóa, đấy là một loại cơ hội sống còn.
- Lý Đông Hách, em không được phép nhìn bài bạn bên cạnh.
Lý Đông Hách còn chưa kịp liếc đến phần trọng yếu của câu trả lời thì liền bị thầy Hanh nhẹ nhàng nhắc nhở. Thôi thì... từ 2 đến 10 mắt xích là poly còn hơn 10 là oligo hay ngược lại gì đấy, cứ viết bừa đi rồi kiếm điểm câu sau.
- Cho thầy biết loại liên kết giữa các phân tử đường đơn cấu tạo nên amilozo và amilopectin, vẽ biểu đồ minh họa.
Thầy Hanh đang thiên vị lớp phó học tập, lớp trưởng chắc chắn điều đó, chả thể nào có chuyện ra hai câu liên tục đều là lý thuyết và còn vẽ hình như vậy. Thầy dạy lớp này ba năm rồi, làm gì có chuyện không biết lớp trưởng Đông Hách đây luôn khoanh bừa mỗi lần khảo lý thuyết.
- Lý Đông Hách, em nhìn sang bài của Nhân Tuấn thêm một lần nữa thì bỏ phấn về chỗ cho tôi.
Cả lớp được một phen nín cười. Lớp trưởng học không tốt môn Hóa là sự thật, đúng là một cặp bài trùng, tranh nhau từng 0.1 nhưng lớp trưởng tệ Hóa còn lớp phó học tập thì không đội trời chung với Lý, tuy nhiên thành tích Toán lại cao quá thế là lúc nào cũng nằm trong ban cán sự vì chủ nhiệm dạy Toán. Lớp trưởng tháo vát hoạt bát, lớp phó học tập thì lại trầm tĩnh yên lặng, lớp trưởng có thể hò đám bạn cúp tiết ra quán net đánh game, còn lớp phó thì lại phải thay chủ nhiệm ra quán net lôi người về, lớp trưởng ngồi giữa dãy nói nhiều quá thế là bị chủ nhiệm đẩy xuống ngồi cạnh lớp phó. Câu lệnh kinh điển đầu năm 12 vang lên trước sự trầm trồ của cả lớp.
- Lý Đông Hách, em xuống bàn chót ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn cho thầy. Em quản lớp, Nhân Tuấn quản em.
Oan gia ngõ hẹp trong mắt cả lớp, nhưng cũng là cặp đôi mập mờ nhất trong mắt cả lớp. Vì sao ? Vì cái khoảnh khắc mà lớp trưởng gạt vội đống tập vở bút viết vào balo rồi chào tạm biệt Đế Nỗ để xuống thay chỗ Tại Dân ấy, cả lớp thấy cậu ta tràn ngập hào hứng, mà ở bàn chót ai kia cũng cười cười như không.
Rồi rốt cuộc ai mới thật sự là cái nóc của lớp học này ?
Ôi, gian tình 😊
Quay lại phần khảo bài đầu giờ Hóa của giáo viên họ Lý, sau khi có lệnh ngừng viết, Hoàng Nhân Tuấn buông phấn trắng nhặt phấn đỏ cười mỉm, kỳ này Lý Đông Hách sống không tốt rồi, mà Lý Đông Hách bên cạnh cầm lên viên phấn vàng cũng thầm mặc niệm cho bản thân.
Thầy Lý khảo bài năm câu, bốn câu lý thuyết một câu phản ứng, tức là ? Tức là lớp trưởng viết nhăng viết cuội bốn câu đầu, thực lực một câu cuối. Còn về phần lớp phó ? Hóa là dễ, năm câu đều là thực lực.
Hai nam sinh đổi chỗ cho nhau, lớp trưởng tội nghiệp, trong một giây ngắn ngủi chạm mắt thật sự đã nhìn thấy nụ cười kết liễu của lớp phó, âm thầm mắng bản thân tại sao hôm qua lại khờ dại chê đối phương "học Lý tệ quá sau này không ai ưng". Một nước đi sai lầm,.. ai lại đi chê crush thẳng thừng như vậy ? Ừ, không ai ưng ...
Hoàng Nhân Tuấn cầm viên phấn đỏ quan sát một lượt bài làm của bạn cùng bàn, sau đó liền cảm thấy bất lực, ở chung tiểu khu, tối thứ bảy chủ nhật không cấn lịch học thêm đều mở cửa phòng thu nhận cậu ta làm đôi bạn cùng tiến, thế vì cái quái gì mà giờ oligo-peptide lại có từ 11 đến 50 mắt xích amino acid ? Đùa nhau à ? Câu này còn sai thì hy vọng gì tới việc cậu ta nêu và vẽ được ví dụ liên kết α-1,4-glicoside ?
Lớp phó học tập chán nản liếc xuống câu cuối cùng. Lớp trưởng ở phần bảng bên kia, dựa vào sự hỗ trợ của hai bạn học ngồi bàn đầu đã sớm chấm chéo xong phần bài làm của lớp phó học tập (vì thật ra ai kia làm đúng hết, có cái gì để chấm đâu ?), căng thẳng xoay người nhìn về phía bên kia. Giây phút nhìn thấy lớp phó di viên phấn xuống câu cuối, lòng tràn đầy hy vọng, đúng chắc rồi, sai sao được câu này nữa, tối hôm qua trước khi cãi nhau đã kịp hỏi câu này rồi, chắc hẳn cũng cầm được con 2.0 về chỗ, thì thấy crush gạch xoẹt công thức sản phẩm khử NO2, thay bằng NH4NO3. Trứng ngỗng, về chỗ.
Lớp phó học tập là đồ ngạo kiều, vừa nghe thầy bảo về chỗ liền xoay lưng bước thẳng, còn lớp trưởng thì lại cười cười bất lực tiến lại bàn giáo viên nhận tập của cả hai mang về. Đã cầm trứng đem về mà còn phải tìm cách dỗ dành kẻ mười điểm kiểm tra miệng, thật là nghiệt ngã mà.
Hai tiết Hóa trôi qua trong sự yên bình, thỉnh thoảng sẽ có vài câu nhắc nhở bất lực của thầy Hanh. Ở bàn cuối cạnh cửa sau, nam sinh đứng đầu ban cán sự lớp đang nằm ườn trên bàn, giấu khuôn mặt vào chiếc áo khoác thơm mùi nước xả vải thoang thoảng của vị lớp phó cùng bàn. Còn đương sự còn lại, trong tiết Hóa, tất nhiên là cặm cụi ghi chép và nghe giảng rồi, một vẻ mười điểm nghiêm túc.
Ừm,.. nhưng nếu mắt tia thấy giám thị hành lang đi ngang qua sẽ tự động chống khuỷu tay lên bàn đổ người về phía trước để bao che cho ai kia.
Lý Đông Hách ấy mà, không nghe giảng cũng được, nhưng đến lúc Nhân Tuấn cậu mở miệng giảng, cậu ta không thể không nghe. Vậy nên, ngủ một chút trong tiết cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả.
-------
- Nhân Tuấn, hôm nay uống milo nhé ? Hay thích trà olong ? Thỉnh thoảng đổi món một chút cũng tốt đó nha.
Seen không rep.
Bình thường mỗi giờ ra chơi, lớp trưởng cùng lớp phó sẽ sóng bước xuống canteen ở dãy E đối diện, trong lúc lớp phó đợi nhận tài liệu in bài thì lớp trưởng sẽ cố chen lấn mà mua cho được hai hộp milo, sau đó nhanh nhẹn chuồn ra đứng ngay sau lưng nam sinh gương mẫu đang khoanh tay chăm chú nhìn máy in nhả từng tờ giấy. Đề cương năm 12 chất cao như núi, số lần ngắm nhìn đỉnh đầu của lớp phó học tập ở canteen cũng vì thế mà lại như dày gấp đôi so với năm 11. Nhưng lớp trưởng thật sự rất tận hưởng những lúc như thế này, lớp phó học tập trắng trắng mềm mềm đứng đăm chiêu đợi tài liệu rồi cười hiền nhận lấy hộp milo đã cắm sẵn ống hút là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất mỗi ngày đi học của Lý – mê lớp phó học tập như điếu đổ - Đông Hách. Nhưng cuối cấp nên chẳng dám tỏ tình.
Đấy là ngày bình thường, ngày mà không có khảo bài Hóa đầu giờ ấy. Chứ hôm nay thì khác. Hôm qua chê người ta "tệ Lý quá không ai ưng", sáng hôm nay lên bảng trả bài vác trứng ngỗng về, còn sai ngay cái câu mà người ta dùng bút đỏ đánh dấu rõ ràng vào vở dặn cậu phải học thuộc, thì trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Đông Hách chính là sự lơ đẹp của Nhân Tuấn.
- Nhân Tuấn, bồ nghe thấy tui nói gì không vậy ? Alo ? Uống milo nhé, hay trà olong, hay trà nhài ? Tui lẻn ra cổng mua cho bồ một ly trà nhài nhé ?
Lại seen không rep một phút, sau đó Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng cất giọng.
- Ê Tại Dân, đi mua milo không ? Sáng nay tao chưa ăn sáng.
Lớp trưởng trực tiếp bị xem như vô hình, trưng mắt nhìn lớp phó học tập khoác tay bạn thân băng qua sân bóng tiến về canteen dãy E. Crush giận thật rồi. Chán chường xách vở Toán lên bàn ba ngồi cạnh Đế Nỗ, than than thở thở bảo crush khó chiều quá liền bị bạn thân quắc mắt cong miệng mắng một hai câu, cái gì mà nhờ ơn Đông Hách nhà nên Tại Dân mới bị lớp phó học tập lôi đi mất. Mấy đứa có bồ bây giờ lại kì thị bạn bè như vậy sao, Lý Đông Hách chán nản vùi đầu xuống bàn.
- Thằng nào dám đánh đầu tao, tin tao đánh.... ?
Vừa giật mình ngóc dậy, chưa kịp mắng thì lớp trưởng đã bị bạn thân là Đế Nỗ cấu cho một cái đau điếng, thì ra người đánh lên đầu Đông Hách là Tại Dân.
- Không mua được milo, canteen hết, Nhân Tuấn bị chủ nhiệm lôi vào phòng giáo viên giao tài liệu rồi.
Hàm ý rõ ràng, ý La Tại Dân chính là : crush của mày đồng thời cũng là bạn thân của tao ý, chưa ăn sáng, canteen hết milo còn bị bắt đi lao động khổ sai với chủ nhiệm, mày khôn lên mà đi tìm milo đi.
-------
Hết giờ ra chơi, tiết ba, tư và năm đều là tiết Vật Lý. Cơn ác mộng của lớp phó học tập đến rồi.
Sau khi trở về lớp với một xấp đề mẫu mà chủ nhiệm mới giao, Hoàng Nhân Tuấn liền nhìn thấy một lon milo và một cái ống hút nằm gọn gàng trên phần bàn của mình. Lại cược một ván cờ tướng với giám thị rồi xin ra ngoài mua milo, cái bài này của Đông Hách cậu đã thuộc lòng từ lâu.
Nhưng không nhịn nổi mà thấy ngọt ngào trong lòng. Người mình thích quan tâm mình, đã vậy chắc chắn 100% cũng thích lại mình, có mà điên mới không thấy ngọt nhé.
- Ê cả lớp, tao mới gặp thầy Thành ở cầu thang, ổng..... ý nhầm thầy nói chiều nay tiết Văn lớp mình tự quản do thầy bận họp bộ môn, nhưng mà có người lên điểm danh thay nên tụi bây cố gắng đừng trốn nha.
Sau khi nhào vào cửa thông báo xong, Đông Hách liền bước xuống khỏi bục bảng, một đường hướng thẳng về bàn học đã có ai kia ngồi sẵn đợi vào tiết. Mắt thấy một lon sữa kèm cái ống hút vẫn còn nguyên chưa đụng tới, Đông Hách thấy trong lòng hơi khó chịu. Năm 12 học hành căng thẳng, ba tiết sắp tới lại càng cực hình, nghĩ làm sao mà còn chưa chịu uống sữa, định bỏ bữa hay gì ? Sữa đã dâng tới tận bàn rồi còn bướng. Cách đây vài hôm còn mới than đau dạ dày, bướng không chịu được.
Đặt mông ngồi xuống ghế liền nhanh tay khui lon milo, thành thạo thả cái ống hút rồi đẩy qua trước mặt ai kia, Lý – chả biết ăn phải cái gan gì – Đông Hách trừng mắt nhìn lớp phó học tập, hạ giọng yêu cầu.
- Hết milo hộp chỉ còn milo lon nên tui không mua được loại có ống hút bốn chiều, bồ uống đỡ. Liền đi, thầy Lạc sắp vào tới lớp rồi kìa.
Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn lớp trưởng. Không phải không muốn uống, mà đây là lần đầu cậu thấy Đông Hách có vẻ bực bội tới vậy. Bình thường cù nhây giỡn giỡn quen thói, giờ nhìn cậu ta nghiêm túc bỗng thấy ưa nhìn thật. Hoàng Nhân Tuấn thầm khen mắt nhìn người của bản thân.
- Bồ uống đi, nhìn tui cái gì ? Nhanh lên, tiết Vật Lý sắp bắt đầu rồi.
Lớp phó học tập giật mình cúi đầu uống nhanh lon milo, vội quá không cẩn thận liền bị sặc, ho khan. Thế là cả lớp liền ngay lập tức được chứng kiến một màn lớp trưởng tay phải vỗ lưng, tay trái thọc vào ngăn bàn lôi ra một gói khăn giấy bỏ túi nhỏ tận tình dúi vào tay lớp phó, miệng lẩm bẩm mắng (với một giọng điệu vô cùng bất lực nhưng cũng vô cùng cưng chiều)
- Trời ơi, tui kêu bồ uống nhanh chứ có phải kêu bồ một hơi dứt điểm đâu. Sặc rồi thấy không ? Thầy Lạc vô thì tui che cho bồ, sợ gì mà vội dữ ?
Rồi tới lớp ngồi học hay nhìn ban cán sự chọc mù mắt một đám nam sinh độc thân ?
Trước khi bắt đầu tiết cuối sẽ luôn có khoảng từ 5 đến 10 phút nghỉ, nhưng thầy Lạc sau khi dày vò não bộ học trò 90 phút liên tục liền rộng lượng cho nghỉ hẳn 20 phút. Lớp phó học tập sau khi trải qua địa ngục tính toán phương trình sóng và dao động hyperbol liền tháo kính nằm dài lên bàn. Thật không thể chịu nổi, trời sinh ra bảng tuần hoàn là đủ tuyệt rồi, sao còn lôi ra cho được dao động sóng cơ để phá hỏng cuộc đời học sinh của lớp phó vậy ?
Nhưng góc nhìn khi nằm dài xuống bàn thì đúng là mỹ cảnh. Nắng gần trưa đang chiếm lấy cả không gian ngôi trường, khối 12 học ở dãy A, chỉ chịu nắng sáng, không nhiễm nắng chiều. Chỗ ngồi của cả hai lại vừa vặn là cửa sau lớp học, xuyên qua tán lá cọ xum xuê trước hành lang, nắng vàng ôm lấy khuôn mặt lớp trưởng, một ít bụi khí bay lơ lửng bị dãy ánh sáng có bước sóng khả kiến soi đến trần trụi. Nhu hòa đến lạ. Một phần ánh sáng chiếu thẳng vào vị trí trên bàn mà lớp phó đang tựa mặt. Hai tay buông thõng hai bên, Hoàng Nhân Tuấn yên tĩnh ngắm nhìn người mình thích đang cặm cụi sửa bài.
Sửa bài cho ai ? Cho cậu chứ ai ? Bút đỏ thoăn thoắt khoanh những đáp án sai, lâu lâu khẽ nhíu mày bất lực trước mấy lỗi sai vô cùng cơ bản của cậu, dịu dàng.
- Đông Hách, nắng chói ghê.
Không có câu trả lời, chỉ có lớp trưởng của một lớp 12 nào đó hơi ngừng tay dời tầm mắt sang khuôn mặt đang nằm dài trên mặt bàn mà giương mắt nhìn mình, sau đó im lặng ngồi dịch lại thật gần cho đến khi cả người vừa vặn chắn hoàn toàn những tia nắng tội nghiệp khỏi tầm mắt lớp phó.
- Tui làm sai nhiều đến vậy hả ? Nãy giờ thấy bồ cau mày mấy lần luôn rồi, chả biết lần tới thi cử lại thế nào nữa đây...
Giọng Hoàng Nhân Tuấn nhỏ như muỗi kêu, hòa lẫn vào những tiếng xì xào giờ chuyển tiết, có chút thất vọng. Lý Đông Hách nghe được lại có hơi ngừng bút, sau đó vẫn tiếp tục thoăn thoắt sửa bài, nhưng tay trái dưới bàn nhẹ nhàng đưa qua kéo một bàn tay đang buông thõng của ai kia vào ngăn bàn của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, mập mờ bảo.
- Lớp trưởng của bồ 10.0 môn Lý hai năm liền, bồ có gì phải sợ ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com