Trời sập thì nhớ
Đông Hách và Nhân Tuấn đều trúng tuyển đại học mà mình mong muốn.
Đông Hách ở trung tâm thành phố theo học chuyên ngành kinh tế.
Nhân Tuấn trở thành tân sinh viên của một trường đại học dạy nhóm khoa học cơ bản mà cơ sở đào tạo chính nằm tận rìa thành phố.
Không còn là khoảng sân đầy nắng, không còn là hành lang ngả vàng, không còn canteen dãy E, không còn giàn dây leo kín đáo ôm lấy nụ hôn đầu đời mà lớp phó chủ động.
Không còn lớp trưởng những hôm ngồi cạnh cách nhau một khoảng gang tay lén nhìn lớp phó chép bài rồi bị thầy cô bắt gặp.
Cũng không còn lớp phó mỗi lần mệt mỏi đều nằm dài xuống bàn ngắm nhìn nắng gần trưa ôm lấy sườn mặt bạn cùng bàn.
Bây giờ hai đứa hai ngõ, lớp phó mỗi ngày đều phải ngồi phương tiện công cộng từ sớm để đến giảng đường, lớp trưởng năm nào vẫn luôn đợi một tin nhắn "tui đang dưới sảnh tiểu khu nè, xuống đi trễ học bây giờ" nay đã chuyển thành một chàng sinh viên đầu khóa dậy sớm xuống nhà để xe tiểu khu lôi chiếc super cup ra chờ người rồi.
Năm nhất hai đứa mắt chữ O miệng chữ A bước vào hai môi trường khác nhau. Rồi chính hai con người thành tích cao ngất thời còn mặc đồng phục mỗi ngày này bị các bạn đồng niên tài giỏi hơn dọa đến hoảng.
Khai trường nhộn nhịp, ngày hội câu lạc bộ, Hoàng Nhân Tuấn, ở khoảng sân nào đó nơi rìa thành phố, trơ trọi đứng giữa đám đông. Thiếu cái năm tay dẫn dắt của ai kia, lớp phó bỗng trở nên rụt rè hẳn, không còn dám trưng ra nhiệt thành như năm 17 nữa.
Mà ngay tại trung tâm thành phố, Lý Đông Hách đang mỉm cười đến sáng lạng. Lớp trưởng luôn yêu thích thử sức với những môi trường mới, gặp những bạn bè mới. Môi trường giao tiếp vừa mới lạ vừa rộng mở của đại học như biển lớn, mà chú rồng nhỏ vừa vượt vũ môn ở đây lại chính là Lý Đông Hách.
Lớp trưởng họ Lý là một thằng con trai mang đậm phong vị đặc trưng của đức tính nhiệt huyết lãnh đạo. Thế là ngày đầu nhận lớp liền một lần nữa cầm chức lớp trưởng ở Đại học, được chủ nhiệm quý mến ngay lập tức.
Và cả bạn bè mới nữa.
.
Sau khi phụ giúp các anh chị trong hội sinh viên sắp xếp thu dọn hậu trường sau lễ ra mắt tân sinh viên, đứng ở một góc nhìn bong bóng rợp trời bay lên trên cột cờ, lớp trưởng, vô ý thức quay đầu kêu một tiếng : "Nhân Tuấn, bồ nhìn kìa.." để rồi giật mình bật cười.
Trước khi vượt vũ môn, rồng nào cũng là cá.
Dẫu vẫy vùng nơi biển lớn sóng cuộn, vẫn sẽ không thể đặt xuống những kí ức nơi sông hồ bình yên.
Mà với nam sinh Lý Đông Hách, trái tim đã trót đặt trọn vào bàn tay của một chàng trai cùng tuổi vào năm 15, để rồi vào năm 17, tán cây tình cảm nảy những chồi non kín đáo dưới giàn hoa giấy ngày hạ.
Gặp cái gì thú vị, hay cảnh đẹp trước mắt, đều vô thức quay lại tìm tay Nhân Tuấn mà khoe. Nhưng giờ bạn học Hoàng Nhân Tuấn lại không có ở đây.
Lớp phó không ở đây, biển lớn cũng sâu thẳm cô đơn.
- Đông Hách, em đứng thừ người ra đó làm gì, mau lại đây góp vui chút đi !
Lý Đông Hách hát tốt, biết đàn, thông minh đã bắt đầu nổi tiếng với các sinh viên đồng khóa cũng như các anh chị trong hội thông qua buổi tiệc tân sinh viên sau khai giảng.
- Dạ, đợi em một chút !
Đưa điện thoại chụp một tấm hình trời xanh gửi vào hộp thoại được lưu với chỉ đúng một trái tim đỏ chót sau đó soạn nhanh một tin nhắn truyền thống gửi đi, cậu nhớ những ngày còn sóng vai biết bao.
Cựu lớp phó Hoàng Nhân Tuấn đầu bên này đang nản lòng vì cô đơn, nghe chuông tin nhắn đặc trưng liền bật điện thoại.
.
Him 💚 : Ngày hội ở trường bồ vui không ? Hôm nay trời xanh lắm á, bồ nhớ tui không ? Tui gửi hình cho bồ trong direct á !
.
Hoàng Nhân Tuấn lúc ra đường chỉ dùng điện thoại để liên lạc, 3G 4G thường rất lười cài đặt, vì cài đặt xong thì thế nào cũng sẽ quên khuấy mất việc hủy bỏ, kết quả luôn là bị trừ sạch tiền điện thoại.
Ngày đi học mỗi lần cần tìm Đông Hách để đi lấy sách cho lớp gấp, nhấc điện thoại đa số đều nghe giọng chị tổng đài ra rả | số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, vui lòng nạp thêm...| đến ức chế trong người mà tự vỗ trán mình.
Nhưng mà mỗi lần như vậy, số điện thoại có tên Đông Hách 12A2 đều sẽ ngay lập tức gọi lại, bắt máy chưa kịp nói gì đã nghe thấy tông giọng quen thuộc.
- Rồi, tui thấy bồ rồi, lại bị nhà mạng trừ sạch tiền chứ gì, đứng yên đó đi tui xuống bê phụ cho, nặng đó trời ơi !
Hiểu lớp phó đến độ này, và có thể lập tức bước ra chạy dọc hành lang nhìn xuống sân trường một lượt khi thấy màn hình điện thoại bật sáng rồi tắt ngay chỉ có thể là cậu ấy, lớp trưởng của riêng Hoàng Nhân Tuấn.
Sau này quá ức chế với cái kiểu chẳng làm gì cũng hết tiền điện thoại của crush, Lý Đông Hách vác xe đạp chạy ra một tiệm điện thoại gần nhà mua 2 cái sim thuê bao trọn gói vàng toe, còn cố ý chọn đuôi số giống nhau, đem về tự tay lắp luôn vào ngăn sim thứ 2 trong điện thoại của bạn cùng bàn. Thậm chí còn cố tình bật cài đặt đổi thành nhạc chuông riêng.
- 60 nghìn một tháng, khoảng hai lốc sữa đó. Giờ bồ dùng 4G thoải mái đi, tui hỏi rồi, cái này trọn gói 1 tháng, chỉ cần mỗi tháng nạp một lần là được.
- Ủa Hách mấy sim thuê bao kiểu này thường liên lạc ngoại mạng phí cao đó, rồi sao tui gọi hay nhắn tin cho bồ được ?
- Bồ nghĩ lớp trưởng của bồ là ai chớ ? Anh đây đã tính toán xong cả rồi nhé !
Nhân Tuấn thấy cậu ấy cười toe, tóc bay lòa xòa dưới gió quạt trần, tay tách thêm một cái sim y hệt ra khỏi miếng bìa, nhanh gọn lắp vào điện thoại của bản thân.
- Để tui gọi bồ thử cho bồ biết số tui nha. Liên lạc nội mạng miễn phí á, sau này hết sợ đang lúc nhớ tui cần gọi cần nhắn thì hết tiền hehe !
Vừa dứt lời lớp trưởng liền bị lớp phó trừng một cái rõ sợ, cánh tay bị đập một phát rõ kêu mà dưới chân bàn cũng khuyến mãi thêm một cú đạp đau thấu trời xanh.
- Nhớ cái đầu tui nè chớ ở đó nhớ bồ ¬_¬
Đến giờ hai đứa vẫn luôn sử dụng cặp sim đó để liên lạc, và cũng chỉ dành để liên lạc riêng cho nhau, mà Lý Đông Hách biết ý người thương không hay bật dữ liệu di động nên mỗi lần gửi ảnh hay gửi thoại trên ứng dụng trực tuyến đều sẽ nhắn trước một cái tin thông báo !
Hoàng Nhân Tuấn mở ứng dụng nhìn tấm ảnh bóng bay rợp trời trong điện thoại tủm tỉm cười.
Vẫn là chỉ có Lý Đông Hách hiểu cậu nhất, hiểu cả sự rụt rè và ngại ngùng của cậu. Chỉ có cậu ấy mới khơi dậy nhiệt thành, mới làm lòng này chộn rộn. Hoàng Nhân Tuấn không thể giấu được tình cảm trong ánh mắt mà nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi, trong lòng thâm than thở nhớ lớp trưởng quá.
- Dưới này hơi ồn quá Hách ơi ! Trời xanh thì tui nhớ bồ làm gì ? Khi nào trời sập thì nhớ nha.
Lý Đông Hách đang ngồi bệt giữa vòng tròn ôm cây đàn guitar đệm cho các anh chị hát, nhìn thấy điện thoại vì có tin nhắn mà sáng lên liền cũng chẳng thèm che giấu mà cười ngọt. Cả hội liếc thấy tên người nhắn chỉ vỏn vẹn một trái tim đỏ chót "❤" liền ồ lên như được mùa, tra hỏi xem người yêu của tân hotboy là ai, khoa nào, câu lạc bộ nào ? Lớp trưởng họ Lý chỉ cười cười vươn tay tắt màn hình, lên tiếng từ chối kèo đi ăn sau khi lễ ra mắt tân sinh viên kết thúc.
Lý do rất đơn giản, nhưng cũng đủ để không ai có thể giữ lớp trưởng lại thêm:
- Dạ thôi, em không muốn bạn ấy phải đợi ạ !
Sau khi biểu diễn xong tài lẻ đàn hát, Lý Đông Hách quay về chỗ ngồi của mình, nhanh tay gửi đi một đống yêu thương nhão nhoẹt, thế là ngay lập nhận lại một tràng giáo huấn của ai kia.
- Ủa alo, bồ phải nhớ tui chớ, tui là người yêu bồ mà ? Phải nhớ, phải phải nhớ ! Nói chứ xíu tui chờ bồ ngay trạm á nha ! Nay mẹ tui không nấu cơm, tui dẫn bồ đi ăn gà rán chịu không ?
- Tiền tuần của bồ nhiều quá phải không ? Nay mới thứ 4 thôi, ăn cho sang vô rồi cuối tuần xuống nhà tui ăn ké là tui lấy chổi quét về ok ? Đi ăn mì trộn trước cổng trường cũ đi, tự nhiên tui thèm quá !
Vui vẻ trả lời nhưng trong lòng lớp trưởng lại bắt đầu dấy lên chút lo lắng, lớp phó của cậu đời nào reply nhanh đến độ này. Điều này chứng tỏ người thương của cậu ở một môi trường mới, không có cậu bên cạnh, đang rất cô đơn.
À quên nữa, bố mẹ cho tiền là để xài một tuần, tập thói quen chi tiêu hợp lý, không phải để dẫn crush đi ăn sang một phát hết nửa tiền tuần đâu ông tướng ơi !
.
.
Năm nhất, môi trường mới tấp nập kẻ đến người đi, thêm cả cú sốc văn hóa của tân sinh viên, bao nhiêu thói quen học tập năm cuối cấp đều bị nhịp độ giảng dạy nơi giảng đường dập đến tàn lụi, lớp trưởng và lớp phó chỉ có thể gặp nhau vào hai khung giờ duy nhất : trước khi lớp phó bước chân lên xe bus tới giảng đường và sau khi lớp phó thoát khỏi chiếc xe bus vào giờ tan tầm.
Đông Hách đậu đại học với mức điểm khá cao thế là bố mẹ Lý liền gật đầu thưởng cho một chiếc chiến mã. Ban đầu bố mẹ Lý định mua màu xanh đậm cho hợp thời, thế mà thằng con của họ chả hiểu sao lại giãy nãy lên không chịu. Đến lúc để Đông Hách tự chọn thì thế nào con trai cưng lại chốt thành màu trắng, cái màu mà rõ ràng bố mẹ Lý thậm chí còn chả thấy con họ dùng bao giờ. Trên xe luôn có hai cái nón bảo hiểm đầy đủ cùng màu, thành công trở thành xe ôm riêng đưa đón người trong lòng mỗi ngày từ cổng tiểu khu đến trạm xe bus cách nhà hơn một cây số và ngược lại.
- Đợi tui lâu chưa ? Bồ đói không ?
- Tui mới tới thôi, đi ăn xong bồ muốn đi đâu nữa không ? Hóng gió không ?
- Ò cũng được á ! Mà hôm nay lễ ra mắt tân sinh viên của bồ vui không ? Có gì thú vị không ? Bồ phụ mấy anh chị có mệt không ? Trường bồ rộng bằng trường tui không ?
Thấy lớp phó vừa gặp đã luyên thuyên một đống câu hỏi quan tâm, Đông Hách nhịn không được mà thơm lên má người đối diện một cái, quen tay gài khóa nón bảo hiểm cho bạn.
- Nào, bồ nhả từng câu thôi ! Tui sẽ luôn trả lời đầy đủ mà, sợ cái gì mà vội dữ vậy chớ ?
- Đang ngoài đường đó nha, gần nhà nữa, bị ai thấy là bồ không xong với tui đâu á Đông Hách !
Đối thoại luyên thuyên, từ chuyện hôm nay trời xanh thế nào, đến phàn nàn tại sao hôm nay đường tắc thế, đến tranh giành nhau xem đồng phục của trường ai nhìn đỡ dị hơn,..
Cứ như thế, mỗi buổi chiều của Hoàng Nhân Tuấn năm nhất khoa Hóa trường S đều tràn ngập bóng lưng vững chải của Lý Đông Hách tân sinh viên trường E vừa chạy xe vừa cố gắng nói chuyện to rõ hòng thắng được tiếng gió và tiếng xe cộ đang vút bên tai hai đứa trên con đường về nhà, bình yên hòa hợp.
Để rồi sau này Hoàng Nhân Tuấn dẫu tha phương nơi xứ người vẫn luôn đau đáu trong lòng một hình bóng thanh xuân khi thì đứng tựa lưng vào gốc cây nghịch điện thoại, khi thì ngồi vắt vẻo trên yên xe ở trạm xe bus xa xa. Một người mà khi phương tiện công cộng thậm chí còn chưa vượt khỏi ngã tư, xa xa đã thấy dáng cậu ấy yên tĩnh chờ đợi, chẳng biết đã sớm đến từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com