Chương 2
Huang Renjun tiếp tục công việc đưa đón thằng nhóc cho đến hết năm lớp bảy, sau đó anh được lưu chuyển sang Phần Lan. Anh bàn giao việc cho tài xế gia đình nhà Lee liền tức tốc bay đến châu Âu. Renjun còn không bất ngờ, Lee Haechan đã sốt sắng thay anh, anh chưa kịp giải thích nó đã lên tiếng. Chú đi trốn thuế à, liệu còn quay trở về được không.
Trước khi đi, anh nghe nói quỷ nhỏ hỏi có thể tiễn anh không, nhưng vì tính chất công việc và thời gian khởi hành, Renjun đành từ chối. Anh bảo nó rằng, nếu em ghét anh thì không cần giả vờ đến vậy. Ai cũng thấy anh và quỷ nhỏ chắc chắn là khắc tinh của nhau qua mấy năm quen biết này.
Được gọi là chú bảy năm ròng không khiến Renjun bực bội đến đau đầu như vậy. Suy đoán anh và nó là khắc tinh bởi vì cứ gặp nhau hai người sẽ cãi nhau long trời lở đất. Renjun nói một câu Haechan liền bới móc cãi lại một câu, y như cảnh bố mẹ khuyên giải con cái không nghe theo. Đứa trẻ này lại còn bày trò lăn Renjun trong lòng bàn tay nó nữa chứ.
Năm nó chín tuổi, trong lúc anh ngủ Haechan dùng băng keo dán chân anh. Haechan mười tuổi thì nhét bàn chải đánh răng vào miệng Renjun. Mười một tuổi quỷ nhỏ thử lái xe của anh đi vòng quanh hoa viên khiến Renjun xót xa nhìn vết tích để lại sau chuyến du ngoạn ngắn ngủi của thằng nhỏ.
Được rồi, trong khi miệng gọi anh là chú, Haechan coi người chú này như trái bóng để đùa nghịch, coi là anh trai để đùa giỡn và ỷ lại.
Nhưng như nó nói, giờ nó lớn rồi, sẽ cố gắng sửa đổi. Kể từ sau khi anh sang Phần Lan, trong các cuộc trò chuyện hiếm thấy nó đều chuyển cách xưng hô, như thể đã sẵn sàng nhượng bộ Renjun. Quả nhiên khi người ta lớn lên đều sẽ dần dần thay đổi, Renjun tuy cảm thấy hơi lạ lẫm và mất mát vì chữ chú quen thuộc không còn được gọi đến, nhưng chủ yếu anh vẫn thấy hài lòng và vừa ý với cách gọi của Haechan.
Bài học rút ra từ chuyện không theo ý muốn của mình là, làm gì cũng cần kiên trì.
Ngay khi anh đặt chân về nước, chưa kịp hít vào một ngụm không khí của đất mẹ đã nhận được lời cầu cứu của nhà Lee. Xin hãy đưa con trai út nhà họ đến trường cấp ba, thằng bé muốn con đưa nó đi học.
Renjun ngắt cuộc gọi và thở dài, không biết lần này lại là trò nghịch ngợm nào của Lee Haechan. Anh tự hỏi trong đầu nó suy nghĩ cái gì, rằng nó thực sự nhớ những kỉ niệm anh từng đưa đón nó mỗi chiều hay nhớ cảm giác muốn vặn vẹo anh hàng ngày. Dù sao Huang Renjun cũng tò mò bộ dáng khi lớn lên và trổ mã của Haechan - quỷ nhỏ năm tuổi gọi anh là chú, mười hai tuổi chê anh già, mười lăm tuổi đòi anh đưa nó về nhà.
Vì tình cảm hai gia đình nhiều năm qua, cũng vì kinh nghiệm đã từng đưa đón Haechan - quỷ nhỏ mà Huang Renjun coi là em trai dễ thương chưa lớn, Renjun đã chấp thuận lời đề nghị của nhà Lee. Khi không để ý, anh đã bất giác đánh tay lái phóng một mạch đến căn biệt thự phía Tây thành phố, rồi dừng ở đó chờ đợi bóng người thân quen. Trong lúc đang lướt điện thoại, Renjun nghe thấy tiếng gõ cửa kính rất gần, rất rõ ràng. Anh liền hạ kính xe xuống.
"Nhớ em đến vậy sao, Renjun? Còn 15 tiếng nữa mới đến giờ học của em."
Renjun ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Đối phương mặt mũi sáng sủa, hai bên má hồng hào, chóp mũi nhìn thấy cưng. Đôi mắt linh động nhìn anh, mái tóc đen nhánh phủ xuống trán, xuống hai bên má, trông sáng dạ và ngoan ngoãn.
Chưa bao giờ trong trí tưởng tưởng của Renjun sẽ xuất hiện hình ảnh Lee Haechan như thế này. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một đứa nhóc tóc nhuộm sáng màu, tựa vào kính xe liếc mắt nhìn anh. Có khi trong suy nghĩ của Renjun, Haechan lần đầu gặp lại sẽ đeo một chiếc kính râm, dùng nửa ánh mắt đánh giá anh. Vậy mà thời gian trôi qua, quỷ nhỏ lột xác - hay nó vốn dĩ như vậy, chỉ nghịch ngợm với mỗi anh - nó véo má anh. Sau đó nó tự nhiên mở cửa xe, ngồi ở ghế lái phụ rồi tay chỉ hướng. Renjun đến đây sớm vậy thì đi chơi với con luôn nha.
Lúc này Renjun mới nhận ra anh đã đến quá sớm, nghe được lời thỉnh cầu của nhà họ Lee xong đã sắp xếp công việc sang đón quỷ nhỏ. Anh xoa đầu nó, nó cũng hiểu ý mà híp mắt đón nhận bàn tay của anh. Renjun ngại ngùng vì sự hấp tấp của mình, cuối cùng đồng ý đưa nó đi chơi, tranh thủ giết thời gian buổi chiều nhàn rỗi.
Sau cùng Renjun hiểu được, anh đã đánh giá thấp sự thay đổi của thời gian. Hơn hai năm anh đi Phần Lan đủ để một đứa trẻ học cách trưởng thành, lớn lên thành một người thiếu niên hiểu chuyện. Trên đường đến trung tâm thương mại, anh thỉnh thoảng quay sang nhìn nó, bỗng dưng đáy lòng tràn ngập cảm xúc của một bậc cha mẹ thành công. Bảy năm ròng trước kia Renjun kiên trì nhắc nó thay đổi xưng hô, tuy chưa thật sự thành công nhưng đủ để làm anh vừa lòng. Ừ, nó không gọi là chú mà thay vào đó gọi thẳng tên anh. Renjun không biết nên bày vẻ mặt như thế nào.
"Em lại thắng rồi. Renjun có nhường em không đó~"
"Đừng giả vờ thua nữa Huang Renjun!"
"Hóa ra Renjun kém như vậy à. Bảo sao thua em trò cờ tỷ phú."
Được rồi, quỷ nhỏ vẫn cà khịa năng lực chơi game của Renjun. Renjun mím môi, lần này ông đây ghim!
Sau một thời gian chơi với nhau, Renjun cũng dần hiểu tính cách của quỷ nhỏ. Ra là nó không ghét anh như anh nghĩ, Haechan chỉ vì thói quen, cũng như cảm thấy trêu chọc anh rất thích, thấy anh bực bội rất đáng yêu. Khi đó nó lấy ví dụ, trực tiếp nhéo tai anh, khi thấy anh sắp nổi khùng thì ngay lập tức giảng giải. "Đó, Renjun thử nhìn vào gương xem."
Huang Renjun cũng nửa tin nửa ngờ, mảng da thịt vừa bị chạm vào liền hiện lên màu đỏ. Lần nào gặp Haechan cũng đều bị Haechan nắm trong tay đùa giỡn, bao nhiêu uy lực của người lớn Renjun đứng trước mắt quỷ nhỏ đều bị vo thành nắm bột rồi biến mất.
Một ngày nọ, Renjun nhận được tin nhắn của Haechan. Nó hỏi anh có rảnh không, đến trung tâm thương mại với nó đi dạo một hồi. Anh nghĩ ngợi, rồi cũng đồng ý.
Hóa ra lý do quỷ nhỏ gọi anh đến chơi với nó là vì Haechan cần đối tượng ướm thử đồ, cho lời khuyên để tặng quà cho bạn vào ngày sinh nhật. Theo như Haechan, đây là người bạn nó quý từ lâu lắm rồi nhưng hai người có nảy sinh chút khúc mắc, nó muốn tặng món quà này để giảng hòa với đối phương.
Sau khi trình bày nguyên do xong, Haechan tưởng Renjun sắp bỏ về, liền níu tay áo anh lại, nắm chặt lấy tay anh rồi chăm chỉ hướng tầm mắt nhìn anh. Đôi mắt tròn chỉ hướng về phía anh vừa như cầu xin vừa thuyết phục anh ở lại, tay nó giữ lấy bàn tay anh càng chặt chẽ hơn, dường như chỉ chờ Renjun trả lời "sẽ ở lại" mới buông tay. Nếu anh từ chối nó sẽ lập tức ôm chân giữ anh ở nguyên tại đó.
Renjun bật cười, anh nói rằng anh đâu có bảo sẽ rời đi. Nói rồi cầm tay Haechan gỡ ra, nhắc nó chọn đồ đi.
Haechan sau khi nghe được câu trả lời của anh, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười như cũ. Quỷ nhỏ nhảy chân sáo, hết ghé cửa hàng này lại sang cửa hàng nọ, đi đến đâu cũng tham khảo ý kiến của anh. Nếu là Renjun sẽ thấy mẫu này như nào. Renjun thử đeo xem có hợp không, bạn em dáng người cũng ngang Renjun. Anh gật đầu thì Haechan liền vung tay chọn, mua, cho vào giỏ hàng. Sau cùng cuộc đi chơi này có vẻ thành công, Haechan mãn nhãn cầm vài túi đồ, lang thang đi dọc tiếp trung tâm thương mại.
Renjun cũng phụ giúp Haechan cầm túi, anh bước theo sau. Tiếp sau bước chân của anh dần chậm lại bởi Renjun nhìn vừa mắt một chiếc đồng hồ đeo tay. Những món đồ vừa nãy anh đều dựa trên một phần ý kiến của mình, ý kiến của Haechan và những miêu tả của nó về người bạn của mình. Còn chiếc đồng hồ này khiến Renjun chưa rời mắt.
Dáng hình vật dụng này khiến anh nhớ tới ông nội của mình.
Quỷ nhỏ nghe loáng thoáng tiếng chân đằng sau chậm lại nên ngoảnh đầu nhìn, sau đó nó liền chạy lại gần chỗ Renjun. Nó hỏi anh có định mua không. Renjun lần nữa nhìn kỹ chiếc đồng hồ, rồi mỉm cười nói không. Anh bảo nếu chán rồi thì về thôi, anh dẫn em về.
Renjun thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn chiếc đồng hồ dần khuất xa khỏi tầm mắt. Anh đã phân vân rằng nếu đeo lên liệu sẽ có cảm giác ông nội lại gần gũi với mình không. Nhưng người đã khuất, vật dụng tồn tại chỉ đem tới cảm giác lạnh băng của kim loại, đâu mang lại sự ấm nóng chân thật của người trần. Renjun buông lòng từ bỏ, đưa Haechan rời khỏi trung tâm thương mại sầm uất chốn thị thành.
Trên xe hai người không ai nói chuyện với nhau, không khí im lặng như thể cuộc đi chơi vừa nãy chưa hề diễn ra. Haechan lặng lẽ lướt điện thoại, mà Renjun cũng không muốn lên tiếng bắt chuyện. Hai người đều vẽ nên hướng suy nghĩ của riêng mình.
Sau đó, sự thật đằng sau buổi lựa đồ của Haechan mới được vạch trần.
Đúng ngày sinh nhật của anh, Renjun đang tất bật trả lời các tin nhắn chúc mừng gửi đến mình, bố mẹ anh cũng bận bịu chuẩn bị bữa tiệc tối thì anh nhận được hàng dài món quà tấp nập gửi vào nhà. Hỏi người vận chuyển mới biết người gửi đứng đằng sau là Lee Haechan, cậu ấm út cưng nhà Lee cách nhà Huang bảy dãy nhà. Lời nhắn cho anh là, "Chúc Renjun sinh nhật vui vẻ. Lòng thành của em có từng này, Renjun nhận lấy nhé."
Khi Renjun mở ra, toàn bộ món quà đều khiến anh đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Bởi chúng chính là những món đồ Haechan nhờ anh lựa chọn, đưa ra gợi ý tham khảo để tặng bạn. Chính tay anh cầm lên, chính mắt anh nhìn thấy nên chắc chắn không thể nào nhầm được.
Renjun khanh khách cười, hóa ra người bạn quỷ nhỏ muốn làm hoà chính là anh, Huang Renjun. Người nó từng gọi là chú đến bảy năm, chê già vào ba năm trước, sau lại hạ mình thay đổi xưng hô với anh. Renjun dở khóc dở cười nhìn đống quà mình nhận được từ quỷ nhỏ, gần như cảm động trước tấm lòng của nó. Haechan tuy nghịch ngợm, tuy thích xoay vần anh trong lòng bàn tay, nhưng về cơ bản nó đã biết cách tôn trọng anh, tỏ ý muốn làm hòa với Renjun rồi.
Thậm chí không ngoài dự đoán, món đồ anh ngoảnh đi nhìn lại nhiều lần vì phân vân, vì do dự, chiếc đồng hồ đeo tay gợi nhắc đến ông nội anh, cũng nằm trong danh sách những món quà. Sau khi rời đi, Haechan vài ngày sau quay lại tìm đúng mẫu mã đó, dường như đặt trọn vẹn tấm lòng vào những món quà cho ngày sinh nhật của anh.
Renjun trong lòng ấm áp, tự tay đem những món quà vừa khui được lên tầng. Anh cũng nhắn với nó một câu, ừ, làm hòa.
Được rồi, lúc trước anh bảo quỷ nhỏ có lúc không dễ thương. Lần này Renjun dám khẳng định, thậm chí cãi tay đôi với người có suy nghĩ ngược lại. Haechan á, lúc nào cũng dễ thương trong mắt anh!
━━━━
Mở đầu chương này mình dành tặng cho một người bạn đã đi du học. Không biết nó có đọc được không, nhưng mà, t thật sự luôn nhớ đến m đó nhỏ 😭🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com