Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Bức ảnh của tuổi trẻ

Cũng đã hai tuần kể từ ngày Renjun đặt chân đến dải quê nhỏ bình yên này. Bốn đứa bắt đầu chán với việc đi chơi loanh quanh trong làng, liền sang rủ Haechan, Jeno cùng bắt xe lên bãi biển gần đấy.

Thực ra là gần vậy thôi nhưng bờ biển cũng cách làng tầm 1 tiếng đi xe. Sáu bạn đi cũng không mang mấy đồ, sáng đi chiều về, chỉ đem theo hai chiếc ba lô nhỏ: một cái để mấy gói cơm nắm đóng túi, vài chai nước giải khát vơ vội ở quán ăn tạp hoá, một cái để mấy bộ quần áo dự phòng. Đơn giản và cứ thế xách lên lôi nhau đi.

Chiếc xe taxi nhỏ, cho sáu thiếu niên 17 tuổi quả thực không chứa nổi. Mấy đứa đành lấy xe máy nhà bác Lee, nhà ông bà Na với mượn xe nhà bác Jung rồi chở nhau qua bờ biển. Đường đi đến biển vốn vắng vẻ, lại là bờ biển nhỏ, chẳng mấy ai ghé qua. Đây vốn là địa điểm hẹn hò quen thuộc của các đôi trẻ của các khu làng quanh đây, nhưng đợt này thì không cặp đôi nào phơi da giữa nắng chạy đến nơi xinh đẹp này cả. Vì thế mà người lớn mới dám cho sáu bạn nhỏ dùng xe máy mà chạy.

- Jisung à, lên đây anh chở cậu đi.

Chenle ngồi trên chiếc xe 50 phân khối mượn của thằng nhóc Jung Sungchan nhà bác Jung, cười lộ rõ cả râu mèo, hếch mặt ra vẻ đại ca nói với Jisung. Jisung ngơ ngác, ngoan ngoãn ngồi lên xe người "bạn thân" của mình trong lòng vẫn gợn lên lo lắng: để Chenle chở liệu có ổn không vậy? Bạn nhỏ Renjun là anh cả, trong đám nhóc này, mới có mỗi cậu và Jeno đã đủ tuổi là người trưởng thành. Renjun liền vỗ vai Jeno mà ra dáng anh lớn:

- Jeno à, cố gắng cùng trông đám nhóc con kia nhé.

Jeno cười hiền, lại là nụ cười cún con ấy khiến Jaemin ngơ cả người.

- Này, bạn nhỏ Na Jaemin, bạn nhỏ lên xe anh, anh đủ 18 tuổi rồi, anh chở bạn nhỏ.

- Này, hơn có vài tháng đừng làm như hơn vài năm nha. Đáng ghét vừa!

Na Jaemin đanh đá trả lời Jeno, nhưng chân thì vẫn lẽo đẽo leo lên xe Jeno ngoan như một chú mèo nhỏ. Renjun nhìn bạn thân mình bị samoyed thuần phục mà không khỏi lắc đầu cười.

- Cậu cười cái gì, lên xe nhanh lên, chúng nó ổn định xong hết rồi kìa.

- Cậu đủ 18 chưa mà đòi chở tớ?

- Ngày mai là tớ đủ rồi, thôi thì làm tròn, như nhau cả.

Renjun giật mình: vậy mai là sinh nhật Chanie ư, giờ cậu mới biết. Jaemin chỉ suốt ngày nhắc về sinh nhật Jeno chứ chưa bao giờ đề cập đến Chanie cả. Mặc dù trêu là không đủ tuổi vậy thôi, nhưng Huang Renjun cũng đâu còn cách nào khác ngoài leo lên xe Haechan, vì cậu làm gì biết đi xe.

Sáu chiếc mũ bảo hiểm tròn ủng, ba chiếc xe máy ung dung, chạy trên đường phẳng.

- Chanie, Chanie, biển kìa! Đẹp quá.

Renjun ngồi đằng sau, phấn khích trước vẻ đẹp vĩ đại của thiên nhiên mà vỗ vai Haechan vừa chỉ vừa ríu rít.

- Chenle à, con chim hải âu đấy, mấy lần tớ qua đây đều gặp con chim hải âu này.

- Jisung ngốc của tớ, đâu phải cứ con chim hải âu nào cậu gặp ở biển này cũng là nó đâu, chúng di chuyển liên tục. Có rất nhiều vùng biển và có đến hàng ngàn chú chim hải âu mà.

- Chenle à, cậu vừa gọi là tớ là "Jisung ngốc của tớ", "của tớ", "của Zhong Chenle" đúng không.

Jisung ngồi đằng sau, khoái chí cười tít hết mắt lại mà nói chuyện với Chenle.

- Ầy, chắc cậu nghe nhầm rồi đấy Jisung, gió hai bên lướt nhanh quá khiến cậu nghe nhầm rồi.

- Hi, mà Chenle này, cậu có thấy là hải âu cũng thật tuyệt vời không? Cậu có thể tự do bay vùng biển này đến vùng biển kia, ngắm đại dương xanh ngắt tuyệt đẹp, khám phá những nơi mới mà có khi con người chưa đặt chân tới, và hải âu có khi còn biết cả những bí mật của trời xanh biển vắng cao và sâu thẳm nữa.

Jisung nhắm hờ hờ đôi mắt mình lại mà thả hồn vào những suy nghĩ. Chenle đã quen với những suy nghĩ vẩn vơ của bạn mình, chỉ mỉm cười mà nói:

- Jisung à, cậu cũng tuyệt vời mà. Đến khi lớn rồi, cậu cũng sẽ như hải âu, đến nơi cậu muốn đến, khám phá những thứ mới mẻ của thế giới này.


Chẳng mấy chốc ba chiếc xe đã dừng trên con đường dọc bờ biển, sáu thiếu niên trong độ tuổi đẹp nhất của đời người chạy chân trần xuống mặt cát khô nóng nơi biển khơi. Trên gương mặt, nụ cười rạng rỡ hiện ra không một chút ưu tư, lo lắng, nụ cười thuần khiết nhất của tuổi trẻ mà có lẽ mãi sau này sẽ không có lại được. Khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng của mùa hè năm ấy, giữa nơi biển xanh sóng vỗ xào xạc ấy, những thiếu niên năm 17 tuổi đã khắc vào thời không một biểu tượng tuổi trẻ chẳng thể phai mờ. Không sợ nắng lên đỉnh đầu, không sợ nước bắn ướt vai, không sợ ồn ào gió thổi sóng xô, vì chỉ cần bên nhau, thì nắng có gắt, nước có lạnh cũng chẳng là gì nữa.

Renjun, Haechan đã thấm mệt, thả mình ngồi phịch xuống cát trắng. Bốn bạn nhỏ kia vẫn đang tạt nước nhau hăng say vui vẻ lắm. Renjun nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt mà rút chiếc máy film từ trong balo ra chụp tách một cái.

- Renjun à, cậu chụp cho tớ một tấm đi, để sau mùa hè, nếu cậu nhớ tớ, vẫn có ảnh để ngắm.

Renjun cười rạng rỡ trước khuôn mặt của Lee Haechan. Tên nhóc này thực sự biết cách làm mềm lòng người khác mà. Cậu liền giơ máy ra căn góc, chụp một chân dung Lee Haechan đang hướng ánh mắt về phía người chụp, đầy dịu dàng và trìu mến. Đằng sau, ấy là ánh nắng rực rỡ óng ánh lên một phần mái tóc nâu đậm mềm mại. Renjun nhìn ảnh, rồi bật cười khanh khách.

- Cậu cười cái gì thế, mình xấu làm à.

- Không, đẹp cực kỳ.

- Thế cậu cười gì, cho mình xem với.

Renjun cầm máy ảnh giơ ra trước mắt Haechan, chỉ:

- Tớ chụp cậu mà cuối cùng tớ lại thành cameo này. Trong mắt cậu có hình tớ đang chụp cậu.

- Vì thu về trong mắt tớ chỉ có cậu đấy.

Haechan nhìn thẳng vào mắt Renjun, Renjun ngại ngùng né tránh, thu máy ảnh lại mà xem các bức ảnh trước, hai tai không tự chủ, lại vô thức đỏ ửng lên. Không khí lại im lặng, hai bạn cùng ngước lên nhìn trời xanh cao rộng ngút ngàn. Cảm giác lạ lạ lại xuất hiện, chẳng làm gì, chỉ là cùng nhau nhìn trời xanh, những rung cảm lại ngân vang xung quanh, làm xao động cả buổi trưa hè.

- Anh Renjun, anh Haechan, hai người có thấy anh Jeno, Jaemin đâu không?

Cả hai đang chìm đắm trong thế giới xúc cảm riêng, chợt thấy Jisung theo chân Chenle chạy lại hỏi.

- Hai đứa đang vầy nước cùng hai đứa nó mà, sao tự nhiên hỏi bọn anh chi.

- Em mới quay qua nói cho Chenle về loài cá guppy, quay lại đã thấy hai người đấy mất hút rồi.

- Thôi để anh gọi điện cho hai tên dở đấy. Trời nắng rủ nhau đi đánh lẻ đâu rồi

Renjun phụng phịu mà bực bội nói, tay bấm điện thoại gọi cho thằng bạn thân trời đánh. Haechan chỉ biết cười thầm mà thán phục: Lee Jeno trông khờ khờ ngốc ngốc, mà đánh nhanh thật.

Nhân lúc hai đứa nhỏ Jisung, Chenle đang tràn ngập trong thế giới muôn màu với ti tỉ loại cá, Jeno liền dắt Jaemin đến ngọn hải đăng gần đấy mà mưu tính thổ lộ.

- Lên ngọn hải đăng kia không?

- Đi! Ơ mà còn mấy đứa kia.

- Kệ chúng nó đi, mình đi chút rồi quay lại thôi mà. Chả ai bắt nổi chúng nó đâu.

Thế là Jeno nắm tay Jaemin kéo lên ngọn hải đăng nhỏ. Trên đây nhìn xuống, biển lại càng đẹp hơn, lại càng xanh hơn. Jaemin thấy Renjun, Haechan bé xíu dưới kia đang ngại ngùng nhìn trời, thấy hai đứa em bé bỏng của mình đang tíu tít tranh luận về những thứ đáng yêu, và cả những chú hải âu đang tung cánh tự do trên bầu trời xanh tựa tuổi trẻ. Gió cài lên mái tóc đang rối lên của cậu, đưa theo hương biển thấm vào từng thớ da thịt.

- Trên này thích nhỉ, không ngờ ở đây còn có một chỗ thế này đấy. Từ nhỏ tớ đã ít qua đây, có qua cũng chẳng bao giờ để ý đến ngọn hải đăng này. Không ngờ cậu còn biết trước cả tớ.

- Hè năm ngoái đến đây một lần, Lee Haechan đã dẫn tớ lên đây, bảo đây là căn cứ điểm mỗi lần đến bãi biển này của cậu ấy.

- Thế mà nó chẳng giới thiệu cho tớ, đúng là bạn tồi.

Jaemin nói xong, chợt thấy im ắng xung quanh, chỉ còn thấy tiếng sóng xa xô bờ. Cậu nhìn sang bên cạnh mình, Jeno tóc xanh đang nhìn xa xa về hướng biển cả. Cậu cũng không nói gì, im lặng tựa vào lan can hít lấy hương mùa hè.

- Jaemin này, cậu có muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch Nomin không?

- Hả, kế hoạch gì?

- Kế hoạch Nomin, giống lần trước, nhưng lần này là dành cho tớ với cậu. Kế hoạch Nomin dành cho Nomin. Cậu muốn thực hiện với tớ chứ?

Jaemin nhìn người trước mắt đang căng thẳng như đứng trước mặt giáo viên trả bài mà phì cười.

- Tớ khá là thích thực hiện các kế hoạch.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười một nụ cười như trút hết mọi nỗi lòng, nỗi lo âu nãy giờ. Hai bàn tay cứ thế bất giác nắm lấy ấm áp. Gió mùa hạ len lỏi qua các kẽ tay mà níu chúng gần lại.

Đang trong khoảnh khắc lâng lâng sau giây phút thổ lộ, điện thoại Jaemin liền rung lên liên hồi.

- Alo Renjunie, tao đây.

- Con quỷ mày đang ở chỗ nào?

Jaemin đưa nhẹ điện thoại ra xa tai, mắt đưa nhìn người bạn mình đang nhỏ xíu phía dưới, chống nạnh hét vào điện thoại.

- Đang ở ngọn hải đăng sát đấy, nhìn sang phải, rồi hướng mắt lên đi.

Renjun làm theo lời bạn mình bảo, chợt thấy hai bóng người nhỏ nhỏ phía trên ngọn hải đăng một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy mình. Cậu thở dài, tắt máy, kéo ba người kia đi theo đến chỗ ngọn hải đăng.

- Mày là người chỉ tao chỗ hải đăng này, mà nãy vờ như không biết giỏi nhỉ.

- Tại Renjun nắm tay tao dắt đi chứ bộ, giờ tao bảo đấy căn cứ điểm của tao, lỡ đâu Renjun sẽ kẹp cổ tao vì đã chỉ mày chỗ tỏ tình rồi cuỗm luôn bạn thân nhất của cậu ấy thì sao.

Jeno, Haechan thì thầm, lời thì thầm của những người con trai lần đầu xao động, lần đầu thổ lộ, lần đầu thấy rõ: tuổi trẻ thật đẹp.

Trời đổ bóng chiếu, mặt trời đã gần xuống hoàng hôn, Renjun giơ máy film của mình lên, tách một chiếc selfie cùng năm người bạn thân yêu của mình. Trong bức ảnh ấy, ai cũng nở một nụ cười thật xinh đẹp, rạng rỡ như nắng mùa hạ, và đôi mắt ai cũng long lanh như biển cả vào hè, hoàng hôn phía sau cam cả một vùng trời, tô điểm cho tuổi trẻ của sáu thiếu niên. Bức ảnh sẽ còn được lưu giữ mãi, bức ảnh của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com