Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ giãn ra, đáy mắt của cậu không giấu nổi khỏi sự run rẩy. Hắn biết, cậu đang lo sợ.

Lý Đông Hách ung dung xoay ghế, miệng thì vẫn nhai đi nhai lại bã kẹo cao su. Hắn bật cười khanh khách, kéo Hoàng Nhân Tuấn về thực tại.

"Nếu tôi là hung thủ thật thì làm sao ?"

Vị cảnh sát kia im lặng, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người trước mắt. Trước kia, cậu rất thích đôi mắt đó. Mà bây giờ, cậu lại càng không thể từ chối niềm yêu thích này.

"Em sẽ đi tố cáo tôi chứ ?"

Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn cách im lặng, mà căn bản cậu cũng không dám đối diện với hắn, từ khi hắn nhắc lại câu chuyện tình kia.

Chuyện tình giữa Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn.

Đông Hách đứng dậy, ghé sát mặt Nhân Tuấn.

"Phải tố cáo tôi chứ, nhưng nếu muốn tố cáo thì phải có bằng chứng đúng không ?"

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật dài, can đảm lên tiếng, nhưng chất giọng vẫn còn run run.

"Tôi sẽ tìm ra."

"Đương nhiên là phải tìm thấy bằng chứng rồi. Mau mau đi tìm đi, nếu em không muốn chết dưới tay tôi."

Lý Đông Hách lùi ra đằng sau vài bước, hắn cúi người xuống chào Hoàng Nhân Tuấn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép. Đội trưởng Hoàng, hẹn gặp lại."

Hắn quay người bước đi, nhưng vừa tới cửa phòng liền hỏi Hoàng Nhân Tuấn một câu.

"Em nhớ lúc tôi rời đi, tôi đã nói những gì không ?"

Nhân Tuấn nhắm mắt, không muốn nhớ về phần ký ức kia, phần ký ức mà cậu chôn giấu kỹ càng trong tim, không dám mở ra thêm một lần nữa.

"Giết chết nó, tình yêu của hai đứa mình."

Lý Đông Hách cười khẩy, đáy họng có chút cảm giác chua xót, "Đúng vậy, giết nó đi. Đừng nhượng bộ cho tôi, cầm súng lên mà giết chết nó đi."









tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com