Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i like the way your mouth moves, the way you say my name.

1.

Gương mặt Donghyuck nhễ nhại toàn mồ hôi. Tiếng thở hồng hộc của em đã lớn, lọt vào tai tôi lại càng rõ ràng hơn. Tôi cảm giác cả thân người mình nóng bừng, ngại ngùng ngắm nhìn từng đường nét trên người Donghyuck. Donghyuck đẹp trai, mặc dù nói ra quá thừa thãi, nhưng em ấy thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức lớp mồ hôi phủ trên làn da mật ong cũng đủ khiến tôi nuốt ực. Người trước mắt tôi - Lee Donghyuck - học dưới tôi một khóa, chính là crush của tôi.

Nhưng mà khoan đã. Có phải lời tôi nói nãy giờ có gì đó kì lạ không ?

Tôi đoán là mặt mình lúc này có lẽ đỏ gay như quả mận Bắc. Lời nói ám muội. Chậc. Tôi không cố ý.

Tôi là Huang Renjun.

Sinh viên năm tư ngành Thiết kế Công nghiệp ( mặc dù ít ai nghĩ tôi năm tư lắm, nhưng sự thật chỉ có một ).

Chuyên ngành của tôi là Thiết kế Trang sức.

Còn tôi bây giờ, không như mọi người nghĩ đâu... Tôi đang ngồi ở khán đài sân thể dục, nhìn trộm crush chơi bóng. Lần này tôi không nói sai. Là do mọi người hiểu nhầm đấy nhé. Chính xác là Donghyuck đang chạy băng băng trên sân cỏ, lách người trước hàng hậu vệ hùng hậu, uyển chuyển đưa bóng vào khung thành đối phương. Còn tôi cũng không tính là nhìn trộm. Tôi đang cổ vũ cho em ấy - người tham gia hội thao của trường.

Donghyuck học dưới tôi một khóa, tính là đàn em, chứ thật ra chúng tôi không chung ngành học. Em ấy học khoa điêu khắc, nghe thôi cũng thấy ngầu chết đi được. À cái này, tôi lén nhìn thẻ sinh viên của người ta mới biết.

Tôi không nhớ chính xác lần đầu gặp Donghyuck như thế nào. Tôi thích Donghyuck là kiểu gặp hoài bỗng nhiên sinh tình ấy. Đến đoạn này tôi không biết miêu tả từ đâu nữa. Bởi tôi không rõ là thân hình hay đầu tóc, đâu mới là thứ thu hút tôi trước.

Tôi cũng được gọi là sở hữu chiều cao trung bình của nam giới, nhưng có mấy lần tôi dùng hết can đảm để kề vai cùng Donghyuck, tôi phát hiện em ấy cao hơn tôi một chút. Tỉ lệ cơ thể cũng rất chuẩn. Là chỉ số mà chiều dài chân chiếm nhiều hơn lưng, hệt như người mẫu sàn diễn.

Thân người cao ráo khiến em xuất hiện nổi bật trên các dãy hành lang, cướp đi bao nhiêu ánh mắt mê luyến. Rồi cũng chính bóng hình ấy tỏa sáng ở sân bóng đá, chuyên nghiệp như cầu thủ thật thụ.

Nhưng tôi cũng phân vân, liệu rằng, hay do mái tóc đỏ rực, tựa hoa phượng nở rộ mỗi độ hè về mới là thứ thu hút tôi. Bất cứ đâu, chỉ cần nhìn thấy lấp ló vài cọng tóc sáng màu chói lóa, tôi đều phấn khích lầm bầm, "À em ấy ở đây".

Dần dà, từ thú vui tìm kiếm sự nổi bật khi xuất hiện của em, nó bỗng nhiên đi vào tiềm thức tôi ngày càng sâu sắc. Vào một ngày, tôi nhận ra khi đang đảo mắt và thấy em giữa chốn đông đúc, sự hân hoan trong lòng tôi không phải của người vừa giải được câu đố, mà là của người vừa tìm thấy tình yêu.

Tôi lặng lẽ nhìn Donghyuck bước chậm rãi trên sân trường. Tôi lặng lẽ thấy em đi vào lớp, vui vẻ chào hỏi bạn bè. Tôi lặng lẽ quan sát em dùng bàn tay cầm búa tỉ mỉ đục đẽo trên đá. Tôi lặng lẽ cổ vũ em trong mỗi trận thi đấu. Tôi lặng lẽ chờ đợi em thu dọn đồ đạc đi về.

Và dường như tôi phát hiện ra, Donghyuck cuốn hút biết chừng nào.

Tôi nhận ra ngày nào Donghyuck có lịch học thực hành, em sẽ đi về ngay sau khi kết thúc tiết. Còn những hôm chỉ học lý thuyết, em thong thả thay đồ, tới sân bóng chơi đến chiều tối.

Gu thời trang của Donghyuck cũng là thứ gây nhức nhối với thị giác tôi bao lâu nay. Để miêu tả thì phải nói như mấy tờ báo hay đăng tin 'mặc đẹp như giá treo đồ' ấy, không chỉ tôn quần áo lên, mà còn thấy được hình thể xuất sắc của người mặc chúng. Chậc. Hình như tôi mới là người nên học điêu khắc. Vì chính Donghyuck đã đẹp như tượng tạc rồi. Một tượng tạc đi tạc tượng thì nghe không hợp lý lắm.

Xin lỗi, nhưng giờ phút này đầu tôi đau điếng. Trái bóng nãy giờ nằm trên sân lăn từ chân này qua chân khác đập vào đầu tôi rồi. Mẹ ơi ! Tôi chỉ có khuôn mặt này là ưu điểm. Nụ hôn đầu đời vậy mà là của trái bóng phi thẳng tới. Tôi lắc nhẹ đầu nhìn về phía trước. Sao cứ thấy mờ mờ, loạn loạn. Thời khắc này có người đến trước mặt tôi, lấy lại trái bóng, nói với tôi đôi ba câu mà tôi còn chẳng nghe lọt tai rồi biến mất. Mãi đến tận mười lăm phút sau - tức là lúc trận đấu kết thúc, tôi lờ mờ nhận ra, Donghyuck chính là người xoa đầu nói với tôi.

Khán đài toàn sinh viên ngồi còn chưa vơi bớt vì trận đấu chỉ mới kết thúc được mấy phút. Donghyuck vội vã chạy đến, ngồi quỳ dưới chân tôi. Cả người em phủ lớp mồ hôi bóng lưỡng. Chiếc áo thi đấu số 6 ướt nhẹp dán chặt vào người. Em ngồi không gần nhưng ghé sát đầu nên tôi ngửi được mùi mồ hôi tỏa ra trong không khí. Donghyuck đưa cho tôi bịch đá chườm lên khối u nhô trên trán, khẽ hỏi, "Anh đỡ đau hơn chưa ?".

Tôi nhận lấy vừa đặt lên da đã muốn thưa cha gọi mẹ. Đau đến rùng mình. Tôi cười gượng gạo gật đầu. Nói thêm đôi ba câu, Donghyuck đưa cho tôi chai nước còn xin lỗi tôi lần nữa rồi mới rời đi. Trời ơi ! Hai mươi mốt nồi bánh tét, tôi được crush tặng quà nè !

Sau hôm ấy gặp lại nhau, chúng tôi vẫn tỏ ra như người xa lạ. Tôi trên hành lang nối dài đến lớp tôi. Em trên hành lang nối dài đến lớp em. Tôi không thấy ngạc nhiên. Donghyuck đá trúng người tôi. Đúng. Vậy người ta xin lỗi tôi chưa ? Đáp án là rồi. Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ hành động như Donghyuck. Tôi không bênh em đâu. Tôi thấy như vậy là hợp lý.

Nhưng không tránh khỏi được một chút mất mát trong lòng... Tôi lại như những ngày tháng cũ, lặng lẽ tìm em, thấy em, nhìn em.

Hôm nay tôi không xuống sân bóng nữa. Không phải vì hết thích em. Tôi bận chạy deadline. Đời sinh viên còn gì ngoài chạy deadline mà hy vọng. Tôi vừa lấy sách về, phát hiện chiếc bàn tôi chọn, bây giờ xuất hiện thêm một người ngồi đối diện. Tôi đặt chồng sách cao ngất ngưỡng bên cạnh laptop, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi nên giả vờ như không quen, hay thể hiện mình có biết em ấy ?

Tôi lén lút liếc lên. Mà thôi đi, người ta còn chẳng thèm ngẩng đầu một cái. Làm sao biết tôi là ai.

-Lần sau lấy sách, nhớ mang laptop theo.

Hở ?

-Em nói anh đó. Lỡ mất laptop thì sao ?

Xì, mới là không ai dám lấy laptop của tôi. Tôi gãi đầu cảm ơn. Dù gì cũng gọi là có lòng tốt. Tôi thích thì thích, chứ đầu óc tỉnh táo minh mẫn lắm. Nhỉ ?

-Vết thương trên đầu anh sao rồi ?

Tôi đưa tay sờ vào nơi tuần trước còn u một cục, mỉm cười nói ổn rồi. Tôi vốn không dễ ngại ngùng, nhưng đối mặt với Donghyuck cứ như thỏ đế trở nên rụt rè nhát cáy. Tôi nghe tiếng cười của em, theo trực giác ngửa đầu. Tôi cứ thế mà mắt chạm mắt với Donghyuck. Ánh mắt em như dùng chung nguồn năng lượng với mái tóc đỏ, khiến tôi nhìn vào cảm thấy sự nhiệt huyết sục sôi, lại cảm giác như sự thiêu đốt cháy bỏng. Chúng cộng hưởng lại thổi đến tôi làn gió nóng hổi. Ngay cả má tôi giờ cũng đã nóng ran.

Donghyuck cúi đầu đọc sách, chỉ nhả cho tôi một chữ 'Tốt'. Sau đó em không nói thêm câu nào nữa, im lặng lật giở từng trang giấy. Tôi cũng vì thế mà không làm phiền, cúi đầu lo phần việc của tôi. Mới đầu còn thấp thỏm, bắt tay vào việc, tôi liền quên trước mặt tôi là crush mà tôi thích đến phát điên ( ví dụ so sánh, tôi hoàn toàn bình thường ).

Trải qua thời gian dài đằng đẵng dán mắt trước màn hình máy tính, tôi đóng laptop, thở một hơi uể oải. Để bù đắp cho sự chăm chỉ của tôi, ông trời ban ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, hắt lên người Donghyuck dải nắng vàng cuối ngày. Em hợp với mấy màu tone nóng. Vì mái tóc đỏ rất hợp em. Nắng vàng cũng hợp em. Không biết người có cung hoàng đạo thuộc lửa như tôi có hợp em không nhỉ ?

Bài tập của tôi làm xong rồi, cũng đã gửi cho giảng viên. Nhưng tôi lưu luyến khoảnh khắc ngồi cùng bàn với em. Dù rằng cả hai chúng tôi đều không nói gì, tôi cũng thấy bấy nhiêu thôi là đủ. Chí ít là, tôi không rơi vào sự xấu hổ tồi tệ.

Donghyuck đột nhiên vươn vai. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên. Tôi tròn mắt nhìn em. Toàn làm mấy chuyện giật thót cả mình.

-Anh đi ăn không ? Đi ăn với em.

2.

-Ồ, vậy ra em từng học bóng đá khi còn nhỏ.

Chúng tôi không đến nhà hàng cao sang gì, mà ghé vào quán bún bò ruột. Donghyuck nói em còn chưa kịp ăn trưa đã vội chạy đến thư viện. Em sắp thi kết thúc môn nên hơi gấp gáp. Em đề nghị chúng tôi đi ăn. Tôi cảm thấy ý kiến này không tồi chút nào. Và dĩ nhiên là tôi đồng ý.

Donghyuck phụ tôi trả lại sách cho thư viện. Còn tôi dọn dẹp đồ dùng của mình. Lúc đi ra đến cửa đã thấy em đang đứng chờ tôi. Bây giờ tôi mới chú ý đến đôi giày boots da màu đen quen thuộc. Donghyuck hay mang đôi này lắm. Tôi cũng đặc biệt thích chúng, rất hợp với em. Em mặc áo thun trắng và quần jeans rách gối màu đen. Bên ngoài khoác áo khoác da. Trông em bụi bặm như tay chơi nhạc Rock trong band nổi tiếng.

-Em tiêu hết tháng lương vào giày đinh rồi, nên chọn quán nào rẻ rẻ thôi nhé !

Tôi bật cười. Liệu điều đó có buồn cười không nhỉ ?

Lựa chọn của chúng tôi là ghé quán bún bò tôi hay ăn. Vì tôi đảm bảo bác chủ quán bán vừa rẻ vừa ngon.

Donghyuck kể về tiểu sử đá bóng của em. Tôi chăm chú lắng nghe. Sự thật là tôi không thích bóng đá lắm. Môn tôi chơi là cầu lông cơ. Chúng tôi nói hết cái này đến cái kia. Từ tại sao lại chọn mỹ thuật đến tại sao lại chọn trường chúng tôi đang học. Chỉ thiếu điều bàn đến mỹ thuật học và lịch sử mỹ thuật. Đúng là thiếu. Tôi không đề cập, em càng không. Tôi tin là không ai trong chúng tôi sẵn sàng bàn đến thứ đó ngoài giờ học.

-Hôm ấy anh đến cổ vũ ai à ?

Tôi ngơ ngác nhớ về hôm nào.

-Hôm em thi ấy.

Tôi à kéo dài. Ra là hôm 'ấy'.

-Không. Anh đến xem thôi.

Ừm. Tôi không thể nào thổ lộ tôi thích em lắm. Tôi đến cổ vũ em đó. Không, không. Tôi không có dũng khí đó. Lần nữa, sau khi tôi cắn miếng gân bò ngon miệng, tôi phát hiện Donghyuck lại nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt có thể thiêu tôi, cũng có thể nhìn thấu tâm can của tôi. Tôi nuốt ực, cười bẽn lẽn.

Ăn xong, chúng tôi đường ai về nhà nấy.

Là như vậy. Chỉ như vậy thôi.

3.

Khoảng một tuần tiếp theo, tôi không thấy Donghyuck đi học. Dù cố tìm trong dòng người di chuyển đầy khắp hành lang một mái tóc đỏ rực, hay một bóng hình cao nghều vượt trội khỏi đám đông, tôi đều không tìm được em.

4.

Hai ngày sau đó, Donghyuck đi học.

Tôi không tìm được mái đầu đỏ quen thuộc trong hàng trăm người. Thứ tôi tìm được là tấm lưng rộng với dáng đi khắc sâu trong tâm trí mình ( dù trực giác tôi nói vẫn có cái gì đó không đúng, nhưng tôi không chỉ ra được điểm mấu chốt, nên tôi tạm thời bỏ qua ), cùng giao diện lạ quắc. Donghyuck rạng rỡ với màu tóc đen nguyên thủy.

Tôi không xông xáo chạy đến chào hỏi, mặc cho vẫn còn nhiều thứ bị bỏ ngỏ cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

5.

Lần tiếp đến tôi gặp Donghyuck khi đi mua đồ ở canteen trường. Mái tóc đen nhánh lạ hoắc thu hút tôi mạnh mẽ không kém màu đỏ trước đó. Đến gần em, tôi càng chắc nịch thêm trực giác lúc trước mách bảo. Điều đó làm tôi đắn đo mãi. Tôi thật sự không thể chỉ được điểm nào khiến tôi chùn bước.

-Anh Renjun.

Lần đầu tiên tôi nghe em gọi tên tôi, lại gọi thân mật đến thế. Cũng là lần hiếm hoi tôi thấy em mỉm cười hòa nhã. Tôi cố lục lọi ký ức xưa kia về Donghyuck tóc đỏ. Liệu người đó có từng cười với tôi bao giờ chưa ?

Và cũng là lần hiếm hoi trong các lần gặp vốn đã hiếm hoi của tôi, Donghyuck không nhìn tôi bằng ánh mắt cháy bỏng. Em nhìn tôi dịu dàng hơn. Điều ấy không đồng nghĩa là sự nhiệt huyết đã tiêu tán, mà nó mang nguồn năng lượng ít dữ dội bỏng rát hơn. Như màu tóc đen ấy, nguồn năng lượng này nhẹ nhàng mơn man như nhiệt huyết của cơn gió xuân.

À. Chính là kiểu cảm giác, Donghyuck tóc đỏ là mùa hè, còn Donghyuck tóc đen là mùa xuân.

Mùa xuân tươi trẻ và căng tràn sức sống, chỉ là nó không mang chút lửa hừng hực của mùa hè nhiệt đới. Đúng vậy, là cảm giác như thế. Tôi ngoái đầu nhìn cậu trai cao hơn đang đứng sau lưng. Điều vẫn như cũ chính là cảm giác thẹn thùng trong tôi. Tôi gật nhẹ đầu chào lại em. Ôi, vẫn đẹp trai như thế. Đẹp biết bao.

-Lâu quá không gặp em.

Không quá lâu để quên đi một người, nhưng đủ lâu để gom lại thành nỗi nhớ da diết.

-Em còn nhuộm lại tóc đen nữa.

Donghyuck hơi ngạc nhiên. Chắc là không nghĩ đến tôi sẽ nói về nó. Làm gì có ai để ý đầu óc tóc tai như tôi. Chỉ có tôi thôi. Bởi vì nó hớp hồn câu dẫn tôi ( dù nói vậy thì không đúng lắm ? ).

-Anh thích tóc đỏ của em hơn hả ? Nhưng làm sao đây. Tóc đó em tẩy mạnh quá, còn dặm thuốc nhiều nên bị hư tổn quá trời.

Tôi ngạc nhiên trước cách nói chuyện đầy tính 'mới mẻ' của Donghyuck. Sau lần đi ăn chung, em đã mở lòng hơn nhiều nhỉ ? Em chăm chú nhìn tôi. Trời ạ ! Tôi lại mơ hồ thấy sự nhiệt huyết của mùa hè rồi.

-Không đâu. Tóc đen của em cũng rất đẹp.

Tôi không nịnh nọt. Donghyuck đẹp thật. Tóc nào cũng đẹp.

Đáp lại tôi, Donghyuck trả lời, "Tốt".

Ừm, thật tốt.

6.

Thời gian trôi thật mau. Tôi bước vào những ngày cuối cùng của tháng 5. Đón chờ tôi là những cơn mưa rào đầu mùa nặng hạt, tạt vào da đến đau rát. Tâm trạng tôi vẫn trầm tư như những ngày nắng.

Thời tiết nắng quá lâu đến mức tôi quên mất có cả những cơn mưa. Tôi quên mang áo mưa.

Trường dạo gần đây vắng bóng sinh viên, nhất là kể từ sau lễ, số lượng sinh viên đến trường giảm đột ngột. Hẳn là không ai sẵn sàng quay lại nhịp sống vội vã, tôi cũng thế. Tôi đưa tay hứng nước mưa, rồi nhanh chóng thụt về. Nước rơi xuống lộp độp từng hạt chẳng chút thương tiếc. Lòng bàn tay như vừa bị ai tát vẫy vẫy nước. Nó chối từ được tiếp xúc với hạt nước xấu xí.

Bầu trời đen kịt. Gió thổi lồng lộng.

-Anh Renjun.

Lần này thì tôi quen với cách gọi này hơn rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn người đang lững thững bước đến cạnh tôi. Tôi chào em. Chào bằng sự dịu dàng, trân trọng của người biết yêu. Chào bằng cái nhìn chân thành dành cho người quý trọng. Chào em.

Donghyuck trả cho tôi bằng nụ cười mỉm.

Kỳ lạ thật. Donghyuck mùa xuân gửi tôi những nụ cười dịu dàng của nắng sớm. Donghyuck mùa hè lại trao cho tôi ánh mắt hoang dại của bầu trời đêm.

Tôi mờ mịt nhìn Donghyuck. Con người bí ẩn.

Cả hai chúng tôi sánh vai nhìn cơn mưa đầu mùa. Vai chạm vai. Tay chạm tay. Mong là trái tim cũng chạm được đến nhau. Chạm thật khẽ khàng. Chạm đến rung động.

7.

Hôm nay trời lại hầm hầm.

Hấp thật. Đi học mà cả người rịn mồ hôi là một điều không thể chấp nhận được. Tôi như người bị yêu ma hút hết tinh lực, khòm lưng đi đứng trông thiếu sức sống vô cùng. Mưa được một bữa đầu mùa, đánh đổi lại ba bữa nắng như đổ lửa. Tôi không chấp nhận ! Hừ nóng chết mất thôi...

Chai nước mát lạnh áp vào má tôi làm tôi giật bắn cả mình. Tôi ghét bị người khác đụng lên mặt lắm.

-Uống đi.

Tôi thờ ơ 'Ờ' với em. Uống xong hớp đầu tiên, tôi rùng mình nở nụ cười tươi với Donghyuck. Em chắc cũng nóng lắm. Áo khoác da quen thuộc hôm nay không xuất hiện cùng. Thay vào đấy là áo thun mỏng màu đen nhem nhuốc. Tôi nhớ hôm nay em không có tiết, lại lên trường làm gì ?

-Em á ? Sao anh hỏi vậy ? Em đó giờ chăm học lắm mà !

Donghyuck xoa đầu tôi muốn trọc. Tôi nhún vai. Biết đâu được, có thời gian em còn cúp hẳn cả tuần mà. Những lời đó tôi nuốt lại vào bụng tiêu hóa. Nói ra sẽ có người bắt thóp tôi mất.

-Ngày mai sinh nhật em.

Tôi giả vờ như mình rất ngạc nhiên. Sau đó cảm thấy biểu cảm hơi giả, đành đánh trống lảng thành "Em thích quà gì ?". Donghyuck chăm chú nhìn tôi. Không được. Mẹ ơi ! Lại là ánh nhìn thiêu đốt ấy ! Tôi chột dạ lùi bước.

Rất nhanh chóng, hai mắt em trở nên long lanh. Em hỏi tôi "Thật không ?". Bỗng nhiên tôi nhớ đến cái lần em mua giày đinh đến thiếu ăn, liền chặn đầu trước. Nhưng em không hụt hẫng như tôi tưởng. Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, hẹn tôi chỉ cần 5 giờ chiều ngày mai chờ em trước lớp thực hành điêu khắc.

Yêu cầu đơn giản. Tôi đồng ý.

Hẹn em Donghyuck 5 giờ chiều trước cửa lớp thực hành điều khắc.

8.

4 giờ 57 phút.

Tôi hồi hộp. Donghyuck dặn tôi chỉ cần đến đúng hẹn. Nhưng đi tay không thì không được, thà rằng tôi không biết. Biết rồi lại thấy bứt rứt tay chân.

Ba của tôi có bạn là chủ chỗ gia công trang sức. Tôi cảm thấy quà tặng Donghyuck nên là thứ tự tay tôi làm. Nhưng tôi không biết thêu thùa, cũng không biết đan len, càng không biết nấu ăn. Ngẫm lại thì thế mạnh của tôi là thiết kế trang sức. Đương nhiên là tôi không thể vẽ bản vẽ rồi gửi cho Donghyuck ngắm được.

Tóm lại là tôi dùng mối quan hệ, nhờ chú ở xưởng làm giúp tôi một sợi dây chuyền. Tôi nhờ chú đúc mặt dây chuyền số 6 - tượng trưng cho ngày tháng sinh của em. Và tôi nhận ra vấn đề mới. Vấn đề nho nhỏ khiến tôi bận tâm, rằng: "Tôi muốn đánh dấu chủ quyền lên sợi dây chuyền". Thế là tôi nhờ chú khắc giúp tôi chữ 'HR' thật nhỏ. Quyết định chớp nhoáng nhanh nhất cuộc đời tôi trong mấy mươi năm.

4 giờ 59 phút.

Tôi cách cánh cửa phòng học không tới 6 bước chân. Tim tôi đập thình thịch đòi xổng ra khỏi lồng ngực. Được rồi. Đối diện hiện thực. Tin vào bản thân.

Tôi chậm rãi men theo bức tường đến trước cửa phòng, vừa hay đồng hồ điểm 5 giờ. Một đầu tóc đen bù xù ngó ra nhìn tôi, cười rộ như đứa trẻ. Em kéo khẩu trang, bắt lấy cổ tay kéo tôi vào trong phòng.

-Chờ đã.

Tôi lấy từ trong túi đeo chéo một hộp quà nhỏ màu vàng chanh đặt lên tay Donghyuck.

-Quà tặng em.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, cả người Donghyuck phủ toàn là bụi mịn trắng xóa. Em chùi tay lên cái áo vốn đã bẩn, rồi cẩn thận mở hộp quà của tôi.

-Anh đeo giúp em đi.

Tôi tiến đến gần Donghyuck lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ em. Em cười vui vẻ cảm ơn tôi. Còn luôn miệng nói tiếc vì chỗ này không có gương. Em muốn ngắm nhìn bản thân trong gương một chút. Xong xuôi, tôi hỏi em hẹn tôi đến đây làm gì. Donghyuck liền vội thả chiếc hộp xuống bàn gỗ, kéo tay tôi đến trước vật bị tấm vải trắng phủ kín. Em bảo tôi lấy chiếc khăn xuống giúp em với. Tôi cũng thuận tay làm theo lời em.

-Donghyuck ?

-Đẹp không ?

Donghyuck tạc bức tượng của tôi.

Cái tuần mà em biến mất tăm ở trường chính là thời gian em đục đẽo đá chăm chỉ nhất. Tôi vẫn còn bay bổng trong hỗn độn suy nghĩ của riêng mình mà không chú ý đến Donghyuck.

-Renjun, đẹp không ?

Tôi giật mình nhìn về phía Donghyuck - người đang nắm chặt gấu áo một cách hồi hộp. Tôi còn chẳng thể mở miệng trả lời cho đàng hoàng tử tế, chỉ biết há họng gật đầu. Đẹp lắm. Rất đẹp.

"Hai tuần trước, em đã làm xong rồi", vừa nói Donghyuck vừa gãi đầu bẽn lẽn, "Nhưng không biết nên khoe anh dịp nào. Em thích ngắm anh. M-mấy lúc anh ngồi trên khán đài dõi theo trận đấu ấy".

Em đưa tay sờ lên gò má bức tượng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng thổ lộ.

-Không biết tay nghề bây giờ của em có thể hiện được điều đó không nữa. Ánh mắt của anh khi nhìn em...

Lời Donghyuck càng nói càng loạn. Vậy mà tôi hiểu hết toàn bộ, chẳng sót một chữ. Em hít sâu nhất có thể, cả lồng ngực căng phồng khí như quên mất cách thở. Donghyuck duỗi bàn tay run rẩy.

-Nhận quà của em.

-Ừm.

-Làm bạn trai của em.

-Ừm.

Tiếng nói tôi lí nhí khẽ cất lên vo ve trong vòm họng. Tôi nắm bàn tay nhem nhuốc của Donghyuck. Tay chạm tay. Tim chạm tim. Chạm thật khẽ khàng. Chạm đến rung động.

Donghyuck là bạn trai của tôi.

Renjun là bạn trai của Donghyuck.


end.

Yours truly,

ᴀɴ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com