chuyện thi cử (extra part 1).
Bốn ngày trước kì thi tuyển sinh, Minh Tuấn tự ôn tập ở nhà. Ngày nào nó cũng chỉ vùi đầu vào học thuộc tất tần tật các bài văn nghị luận văn học và xã hội, giải mấy bài toán hình và buộc mình phải giải đến câu c, tự ra tiệm photocopy in đề tiếng Anh sưu tầm được trên mạng, vừa làm vừa ghi chú lại từ mới và các cấu trúc. Nó mải mê ôn luyện đến quên cả ăn, mất cả ngủ, suy giảm cả sức khỏe. Mới bốn giờ sáng, cả nhà còn đang say giấc mà phòng nó đã sáng trưng đèn. Gần mười hai giờ đêm, sắp sang ngày mới rồi nhưng nó vẫn bứt tóc bứt tai vì bài toán "hack" não.
Đông Hải sau hôm thổ lộ với nó, ngày nào cũng nhắn tin, làm điện thoại của Minh Tuấn kêu "ting ting" liên tục, mất hết cả tập trung.
[Mày thôi nhắn được không?]
Minh Tuấn hậm hực cầm điện thoại lên, múa bàn phím như điên, còn gửi hình dán con cáo tức giận. Đầu dây bên kia nhìn màn hình cười nhạt, gửi tin nhắn đầy sến súa, không dấu với rất nhiều biểu tượng cảm xúc trái tim và những bông hoa mùa xuân đua nhau khoe sắc.
[Anh xin loi nhe. Mong em dung gian anh. O nha on tap that tot, an uong nghi ngoi day du nhe. Yeu em!!]
Minh Tuấn nhìn dòng tin nhắn muôn màu hơn cả vườn hoa Đà Lạt nó ngắm hai năm trước, cười nhếch mép. Cậu bồ này đáo để thật. Rồi nó tắt thông báo tin nhắn đi, văng máy lên giường và tiếp tục "vật lộn" với đề tiếng Anh.
Vào chiều, nó đang lên mạng tìm hiểu dẫn chứng cho đoạn văn nghị luận xã hội, tay ghi chú vội vàng vào sổ tay, thì dưới nhà có tiếng bấm chuông cửa, sau đó là tiếng mẹ gọi rõ to:
- Tuấn ơi! Đông Hải đến tìm con này!
Lòng Minh Tuấn vui sợ lẫn lộn. Sao Đông Hải lại đến giờ này nhỉ? Nó chạy vội xuống cầu thang để đưa cậu người yêu đạp xe mười lăm phút trời chỉ vì nhớ nó, muốn gặp nó.
- Ơn giời ạ, lần sau đến bảo người ta một câu cái. Người ta còn chuẩn bị chứ.
Minh Tuấn tay vừa cầm vở ghi văn, chân vừa bước từng bậc cầu thang, mắt hết nhìn vở rồi nhìn Đông Hải đang đi theo sau. Dạ vâng, ngay cả khi cậu người yêu đến chơi nhà thì nó vẫn miệt mài ôn bài. Đích thị là con ong chăm chỉ.
- Không cần chuẩn bị hay thết đãi gì đâu. Nay tự dưng tao nhớ mày quá, muốn nhìn thấy mặt mày nên đến thôi.
- Êu ơi sến quá!
Hai đứa bật cười. Leo cầu thang được một lúc thì cũng đến phòng Minh Tuấn. Khi vừa mở cửa, đông hải bị choáng váng bởi đống tài liệu chất chồng trong phòng: một tập đầy trên bàn học, hai đến ba tập trên giường, mấy tập khác rải rác dưới sàn nhà, trên kệ bàn học. Ôi thế này chắc Minh Tuấn sống không thể thiếu mấy đống tài liệu này mất, ăn uống, ngủ nghỉ đều phải có chúng. Đông Hải mắt chữ A mồm chữ O, trán toát cả mồ hôi, mắt chầm chậm đưa về phía Minh Tuấn mà ấp a ấp úng:
- C...có cần k...kinh khủng vậy kh...không mày? Nhiều thế này t...tao sợ.
Minh Tuấn thấy cậu người yêu sợ đến vã mồ hôi, lấy tay lau những giọt nước mằn mặt đang lem luốc trên mặt Đông Hải, miệng không nhịn được cười:
- Không sao đâu, tao ổn.
Nó kéo tay Đông Hải ngồi xuống giường, xuống nhà lấy mấy gói bánh Chocopie để hai vừa học vừa ăn đứa ăn. Bánh ngọt ngào, bên trong là nhân kẹo marshmallow dẻo dẻo, Minh Tuấn ví như tình cảm của nó dành cho Đông Hải vậy.
Nãy bảo là học, nhưng cậu người yêu đến chơi toàn tiếp chuyện, làm nó đang học văn đành phải chịu thua mà đặt vở xuống tám với Đông Hải. Chủ đề nói chuyện của hai đứa toàn là về học tập với thi cử:
- Tuấn nè, mày nghĩ năm nay thi bài gì? Tao thấy mấy nay trên mạng nhiều tỉnh thi "Lặng lẽ Sa Pa" làm tao sợ quá hu hu.
Bây giờ là về cái vấn đề rất nhiều học sinh lớp 9 quan tâm trước khi bước vào kì thi tuyển sinh: đề bài nghị luận văn học. Để học thuộc hết tất tần tật các bài trong sách giáo khoa (trừ những bài được giảm tải và không hay thi vào) thì khó lắm, với cả tâm lý học sinh thích học một, hai bài, và thi thì phải trúng một trong những bài ôn tủ. Kiểu học này không tốt thì không tốt thật, nhưng lười quá thì biết làm sao.
- Tao không nghĩ là vào truyện đâu. Năm ngoái thi "Những ngôi sao xa xôi" là truyện rồi. Năm nay chắc cú là vào thơ.
Minh Tuấn mặt suy nghĩ đăm chiêu, suy luận như thám tử lừng danh Conan. Sau đó nó dùng phương pháp loại trừ để suy luận tiếp:
- Thi chuyên năm ngoái thi "Nói với con", loại. Năm kia thi "Bếp lửa", tạm cho vào danh sách không cần thiết. "Truyện kiều" thì khả năng khá thấp vì rất khó. "Sang thu" với "Viếng lăng bác" thì dễ quá. Cơ mà tao nghĩ là một trong những bài này: "Mùa xuân nho nhỏ", "Đoàn thuyền đánh cá", "Đồng chí". Đó, chắc vậy.
Đông Hải không rời mắt khỏi "em yêu" đang suy luận, đầu gật gù như trẻ con nghe bố mẹ dạy:
- Tao nghĩ là "Đoàn thuyền đánh cá". tại nó hay.
- Không, tao nghĩ là "Đồng chí". Đã sáu năm không vào "Đồng chí" rồi.
Mình Tuấn vuốt cằm phản bác lại. Suy luận đề văn mà mặt nhăn mặt nhó không khác gì giải một bài toán nâng cao.
- "Đoàn thuyền đánh cá" nha. Tao mấy hôm trước mơ thấy cảnh đoàn thuyền đi ra khơi nên chắc chắn là "Đoàn thuyền đánh cá".
- Một phiếu cho "Đồng chí". Lâu rồi không thi nên dễ vào. "Đoàn thuyền đánh cá" thi bốn năm trước với "Mùa xuân nho nhỏ" rồi mà.
- Tao bảo "Đoàn thuyền đánh cá" là "Đoàn thuyền đánh cá". Người ta không để ý thời gian đâu, bốc bài nào ra bài đấy thôi.
- "Đồng chí"!
- "Đoàn thuyền đánh cá"!!
Hai con người yêu nhau này cãi nhau vì mỗi chuyện vớ chuyện vẩn. Ai cũng lôi bảy bảy bốn chín lý do để bao biện cho quan điểm của mình. Thôi, ôn hết có phải là hay hơn ngồi cãi nhau chuyện linh tinh không?
- Chụt!
Đông Hải vươn người hôn phớt lên má của cái người đang chu mỏ lên cãi mình. Minh Tuấn đang phản bác bỗng khựng lại bởi nụ hôn. Nó đưa tay lên môi, lại rơi vào chế độ trục trặc.
- Đừng cãi tao chuyện linh tinh nữa được không? Giờ ôn cả hai bài cũng được, may mắn thì trúng một trong hai, nhe?
- Được rồi...
- Mắt mày có quầng thâm rồi kìa.
Đông Hải chú ý đến đôi mắt "gấu trúc" của Minh Tuấn. Đúng vậy, mấy nay Minh Tuấn nó toàn thức khuya dậy sớm để ôn bài, dẫn đến mất ngủ, nên mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm trông không thẩm mỹ một tí nào.
- Ôn thì ôn, nhưng nhớ phải ngủ đủ đấy. Chăm lo sức khỏe mình vào, chứ đi thi mà bị ốm thì toi.
Cậu người yêu của nó ra sức dặn dò nó ăn đầy, ngủ đủ, giữ gìn sức khỏe. Nó số hưởng ghê, được một cậu bạn trai ân cần.
- Cảm ơn mày nha.
Ngày thứ ba, ngày thứ hai, rồi ngày cuối cùng ôn thi, Đông Hải mỗi chiều đều mang sách vở, giấy bút sang nhà Minh Tuấn ôn tập. Văn một tí, rồi nghỉ ngơi đầu óc lại Toán một tí, Anh một tí. Từ hai giờ chiều, đến tận bảy giờ tối, hai đứa chỉ dành thời gian cho nhau nhắc bài, dạy học, chữa bài. Ngày thứ hai Đông Hải còn mang chăn mang gối với quần áo sang ở nhà Minh Tuấn một đêm. Mẹ Minh Tuấn bữa tối hôm ấy nấu cho món canh cà tím đông hải thích, nóng hổi, ăn rất ngon. Đến đêm khuya thì tên gấu này đòi ngủ chung giường với Minh Tuấn, làm Minh Tuấn đỏ mặt mà đòi chuyển ra ghế sô pha ngủ.
- Thôi thôi đừng sợ, tao hứa tao không làm gì mày hết trơn á.
Đông Hải phải trấn an mãi thì "em yêu" mới chịu nghe lời. Minh Tuấn quen ngủ một mình nên không quen ngủ hai người một giường cho lắm, giường nó còn nhỏ nên nó chỉ biết quay mặt vào tường để chừa chỗ cho cậu người yêu ngủ rộng hơn. Bỗng đông hải từ đằng sau vòng tay ra ôm nó thật chặt, ghì vào lòng. Ấm thật, được một con gấu lông xù xì mà ôm ngủ thì sẽ sớm chìm vào giấc mộng thôi.
Minh Tuấn quay mặt ra đằng sau, ngắm Đông Hải đang say giấc nồng. Chú gấu này lúc ngủ đáng yêu lắm, tóc tai rối bù, mắt nhắm nghiền lại, đôi môi mềm mại hơi chu ra, như là đòi hôn ấy. Tự dưng, nó muốn chạm vào môi Đông Hải...
- Chụt.
Một tiếng hôn nhỏ phát ra, đủ để đối phương không bị đánh thức. Hai đứa đã hôn nhau kha khá lần rồi, nhưng toàn là Đông Hải chủ động, Còn bây giờ là tự Minh Tuấn chủ động, khi mà người kia đã say giấc.
Một ngày trước khi kì thi diễn ra. Hai giờ chiều, các học sinh lớp 9 tập trung đến trường mình đã nộp hồ sơ tham gia thi tuyển để nghe dặn dò vài điều. Trường N, cái trường mà năm đứa trong "hội 6 xa" đăng ký nguyện vọng một (Nam Anh thì là trường chuyên, trường N thì là nguyện vọng xét tuyển thẳng), năm nay có bảy trăm bốn mươi tám thí sinh tham gia thi, ít hơn năm ngoái gần ba trăm thí sinh. Chắc là bởi điểm chuẩn nguyện vọng một năm ngoái của trường quá cao, tận ba mươi lăm điểm cơ mà, nên nhiều thí sinh bị trượt, rồi khuyên nhau có con thi vào năm sau thì thi vào trường này, khả năng đỗ đạt cao hơn. Minh Tuấn chợt nhớ về những ngày hè trước khi học lớp 9. Lúc đó nó đang nằm dài người ở nhà, trong khi ngoài kia các anh chị lớn hơn đang điên đảo về chuyện điểm số. Anh hàng xóm bên cạnh nó còn thi trượt trường N, phải đăng ký nguyện vọng hai ở trường Q, may sao là anh đỗ. Mẹ nó từ vụ ấy luôn nhắc nhở nó phải chăm học vào, sang năm thi rồi mà trượt thì không ai cứu nổi đâu.
Trời nóng như đổ lửa.
Mọi người tập trung hết ở sân bóng rổ. Sân thì nhỏ, mà chứa tận hơn bảy trăm con người, chật chội làm cho bầu không khí xung quanh đã nóng rồi giờ còn nóng hơn.
Ai cứu nó khỏi dòng người này với. Nó sắp ngạt thở đến nơi rồi.
- Chào dấu yêu!
Một bàn tay đặt lên vai minh tuấn, làm tóc nó dựng đứng hết lên. Cái kiểu gọi sến súa này thì biết ngay là Đông Hải rồi. Quay lại thì đúng thật, là tên bạn trai gấu nâu soái ca đẹp trai hào phóng của nó.
- Ờ, chào.
Nó giơ tay lên hời hợt, cười nhếch mép ra vẻ kì thị. Đã gọi người ta sến súa rồi lại còn gọi rõ to, làm người ta mất mặt quá đi. Đông Hải đút tay vào túi quần như các bác chủ doanh nghiệp giàu có, người thì nghiêng sang một trò chuyện với nó bằng cái thái độ gì không biết:
- Lâu rồi không gặp nhỉ?
Oắt đờ phắc, mới đến chơi hôm qua mà lâu.
- Mới gặp hôm qua mà ông cố. Thôi thôi thôi, chọn chỗ nào ngon mà ngồi đi, cứ nói chuyện mãi lại ngồi đúng chỗ nóng nhất.
- Nóng thì để anh quạt cho em.
- ...?
Suốt gần một giờ đồng hồ, cô hiệu trưởng dặn đã thí sinh đủ thể loại thứ cần làm trước khi đi thi. Nào là thủ tục, giấy tờ, nào là bút viết, thước kẻ, nào là loại máy tính được phép sử dụng, nào là cấm điện thoại, cấm gian lận,...
Toàn là mấy cái các thầy cô lớp 9 dặn dò hết rồi, đã thế còn dặn đến mấy lần. Giờ nó tựa vào vai Đông Hải nghỉ khỏe vậy. Mệt quá, đã có bờ vai của người yêu.
- Tựa vai tao thích không?
Đông Hải nhìn người yêu nhỏ đang thoải mái trên bờ vai của mình, một cái nhìn ôn nhu. Minh Tuấn đưa tay dụi lên đôi mắt đang nhắm lại của mình, đầu gật gật như đứa trẻ nghe lời. Trông đáng yêu quá đi thôi.
- Thích, thích lắm.
(...còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com