vẫn là chuyện thi cử (extra part 2).
Sau khi cô hiệu trưởng đã dặn dò xong, mọi người ào ào đứng lên xách mông đi về. Ai cũng mệt mỏi vì trời nóng, vì ngồi trong sân bóng rổ nhỏ xíu gần một giờ đồng hồ. Minh Tuấn chẳng nghe ngóng gì nhưng vẫn mệt lắm, nó tưởng nó sắp tắt thở đến nơi.
- Bù lại cho lần trước hôn lén tao nè.
Đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường, Đông Hải kéo Minh Tuấn lại ra chỗ sau gốc cây to để che mắt mọi người, rồi hôn một cái thật kêu vào má nó. Ái chà chà, tên gấu này ra là giả vờ ngủ nên biết chuyện nó hôn lén người ta hai ngày trước.
Về nhà ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị tâm lý thoải mái trước hôm thi. Sáng hôm sau, nó đã dậy từ lúc năm giờ rưỡi để nhìn lại tất cả những bài văn. Mình Tuấn không thích kiểu học tủ dựa vào vận may, bởi với nó là phải học hết, phải học chắc chắn thì thi bài nào mới làm bài đó chắc chắn được.
Ôn đến sáu giờ rưỡi. Xong rồi, nó thay quần áo, ăn sáng rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Khi đã đến nơi, nó lại lôi sách lôi vở ra ôn. Trên Facebook thỉnh thoảng có mục đề xuất bình luận tự động, trong đó có một bình luận là "Con ong chăm chỉ". Và đúng rồi, bình luận đó miêu tả đúng con người của Minh Tuấn hiện tại.
- Chà chà, dấu yêu của anh chăm chỉ quá ta!
Nghe cái biết ngay là Đông Hải. Chất giọng ấm ấm, lạ lạ mà quen thuộc. Gọi người yêu thì toàn "dấu yêu", "em yêu" quá ư là sến. Lắm khi còn xuất hiện bất ngờ, không hề báo trước. Minh Tuấn cười nửa miệng, quay ra đằng sau đánh vào tay Đông Hải vài cái:
- Ban ngày ban mặt mà gọi người ta "dấu yêu".
- Thì sao chứ?
Đông Hải dù bị "dấu yêu" đánh tới tấp nhưng trông vẫn rất trêu ngươi, ăn nói kiểu thách thức, tay đút vào túi quần đứng im mặc kệ người kia đang "ngược đãi" mình.
- Không bình thường tí nào!
- Bình thường mà.
- Không bình thường.
- Bình thường.
- Không hề.
Lại như chó với mèo. Cãi nhau một hồi thì đã đến giờ vào phòng thi. Minh Tuấn lại đánh tới tấp vào tay Đông Hải để thông báo cho người ta lấy đà chạy lên tận tầng bốn.
- Ấy đờ mờ, trống vào phòng thi rồi kìa, nhanh chân lên phòng đi. Thi tốt nhá tình yêu ơi!
Đông Hải được phát tín hiệu cũng ba chân bốn cẳng chạy đến cầu thang, miệng cười toe toét vì được gọi là "tình yêu". Trên đường chạy không quên hô thật to chúc bồ xinh thi tốt, sân trường vọng lại lời chúc sến súa ấy làm ai cũng nghe thấy được:
- Dấu yêu của anh thi tốt nha!
Bảy giờ vào phòng thi, nhưng tám giờ mới bắt đầu làm bài. Cả bọn trong phòng ngồi buôn dưa lê suốt một tiếng đồng hồ.
Nói là buôn dưa lê, nhưng Minh Tuấn trong chỉ ngồi im, đầu chạy đi chạy lại các bài văn. Sách vở bị chuyển hết ra ngoài rồi thì ta ôn bằng trí nhớ. Mà ôn kiểu này đau đầu vờ lờ, cứ tập trung một trăm phần trăm vào các chữ cái, mà các bạn trong phòng nói chuyện kiểu thì thầm mùa xuân cứ xì xào làm nó mất hết cả tập trung. Thế là hỏng.
Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất trước khi làm bài. Dẹp hết mấy bài văn kia đi, giờ ta cần thư giãn đầu óc. Ngồi vẩn vơ một tí.
- Tùng!
Năm mươi lăm phút đã trôi qua. đây chính là khoảnh khắc ai cũng mong chờ nhất: phát đề thi Ngữ văn. Trước khi mở phong bì đựng đề cô giám thị một còn cho vài đứa sờ vào để xin "vía". Minh Tuấn cũng muốn sờ, nhưng nó ngồi tận cuối phòng. Thôi chịu vậy.
Đề bài câu hai phần tập làm văn là nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh thiên nhiên và con người lao động trong ba đoạn trích bài "Đoàn thuyền đánh cá".
Mình Tuấn trán vã mồ hôi. Không trúng tủ rồi. nhưng may là nó ôn khá kĩ rồi nên vẫn nhớ các ý trong bài. Với cả, hôm trước Đông Hải đoán đúng mà cớ sao nó lại không nghe?
Ban đầu hơi run vì sợ không nhớ được bài. Nhưng sau đó nó đã hoàn thành bài rất tốt. Tinh thần thoải mái, tự tin, tay viết lia lịa, còn xong sớm nhất lớp. Cứ tưởng thi tuyển sinh môn Văn khó thế nào, hoá ra đề chính thức còn dễ hơn mấy đề ôn luyện cô Phượng giao và đề thi thử của trường.
Buổi chiều và sáng ngày hôm sau, Minh Tuấn lần lượt hoàn thành các bài thi Toán và Tiếng Anh. Môn Toán trừ câu b bài hai ra còn lại tương đối dễ, không quá khó khăn như thầy Tân năm ngoái nói quá lên để doạ cả lớp nó. Còn môn Anh thì cũng bình thường, nói dễ cũng không hẳn mà nói khó thì hơi điêu quá. Nói chung là, nó đã làm rất tốt, giờ chỉ ở nhà cầu nguyện cho điểm số đủ tốt để đỗ nguyện vọng một trường N.
Chiều chiều, Đông Hải phi xe đến nhà Minh Tuấn, hỏi thăm tình hình xem "dấu yêu" vừa rồi làm bài thế nào.
- Tao đã bảo rồi mà mày không tin, Vào đúng "Đoàn thuyền đánh cá" với khổ ba, bốn, năm.
Đông Hải cười chọc quê Minh Tuấn khi bồ xinh tâm sự rằng nó không trúng tủ môn Văn. Người gì đâu mà thâm dữ.
- Thôi, dù sao thì dấu yêu cũng làm tốt rồi, mày trước đấy còn ôn hết tất tần tật các bài không bỏ sót tí nào mà. Giờ đừng ru rú trong nhà suốt nữa, ra ngoài hẹn hò đi chơi với tao cho thỏa thích sau mấy tháng ôn tập cực nhọc chứ.
- Tất nhiên rồi, mà tao không biết đi đâu.
- Hai mươi hai lên Hà Nội cùng nhà tao không? Cam kết một trăm phần trăm không làm gì hại mày hết.
Bố mẹ Minh Tuấn cũng rất quan tâm hỏi thăm tình hình thi cử của Đông Hải. Hai người hết lời khen ngợi và khuyên bảo người bạn t(rai)hân thằng cu nhà mình, và còn đồng ý cho Minh Tuấn đi Hà Nội cùng gia đình Đông Hải
Mười ngày chờ kết quả thi, "Hội 6 xa" rủ nhau đi ăn uống, giải trí để tận hưởng thời gian vui vẻ cùng nhau, để xả "stress" sau rất nhiều ngày mắc kẹt với đề cương và tài liệu ôn thi. Riêng Đức Dương thì trước ngày công bố danh sách thi đỗ đã đặt vé cùng gia đình sang Hàn Quốc du lịch rồi. Một nước đi rất là táo bạo của con nhà giàu.
Cũng trong mười ngày ấy, Đông Hải ngày nào cũng đến chơi nhà Minh Tuấn. Hôm thì kéo nó ra ngoài chơi công viên, đi ăn cùng đồng bọn, hôm thì ngồi phòng khách cày game, xem phim, hôm thì ở lại ăn cơm, ngủ qua đêm. Đông Hải đôi lúc còn nhắc nhở Minh Tuấn chuẩn bị dần đồ đạc để đi chơi cùng nó cùng nó.
- Hôm nào cho một hôm tao tự sang nhà mày được không?
Minh Tuấn áy náy, cảm thấy hơi có lỗi với Đông Hải vì trong khi người ta sang nhà nó rất nhiều, thì nó lại sang nhà cậu người yêu khá ít. Đã thế Đông Hải vừa chuyển vào nhà mới cách đây vài tháng, nó chưa có dịp đến chơi.
- Ngày hai mươi khi có kết quả thi tuyển sinh nha.
Thế là đúng ngày hai mươi, Minh Tuấn đạp xe đến nhà Đông Hải. Mà chín giờ rồi vẫn chưa thấy ai mở cổng cho nó vào. Nó đợi mãi mới thấy người nó đang mong nhớ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ba chân bốn cẳng phi ra ngoài mở cho nó. Chắc ngủ quên không nhớ hẹn với bồ.
- Come in, my baby.
Nhà Đông Hải vốn đã rộng rồi, lại còn sơn tường trắng nên trông càng rộng hơn nữa. Minh Tuấn tròn mắt quan sát, miệng liên tục trầm trồ thán phục. Nội thất đầy đủ, tiện nghi, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, các đồ dùng điện tử như ti vi, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, hiện đại và nhiều tính năng hữu dụng. Ngoài phòng khách còn treo đèn trần màu hồng lung linh huyền ảo như trong truyện cổ tích về các nàng công chúa. Phòng của Đông Hải được trang bị cái máy tính siêu xịn, đủ tai nghe, bàn phím, con chuột. Lại còn có đèn ngủ vũ trụ, trời tối bật lên thì như lạc vào dải ngân hà, vừa ngắm vừa "chill".
- Qua mười hai giờ đêm qua người ta có kết quả rồi. Nhưng tao chờ đến sáng nay mày đến để cùng mày biết kết quả đó.
Đông Hải một tay chống hông, một tay bật máy tính, làm như Minh Tuấn vừa làm gì sai. Minh Tuấn nuốt nước bọt, mặt trông có vẻ hơi căng thẳng.
- Đêm qua tao có thức khuya để xem kết quả, nhưng mà người ta báo lỗi hệ thống. May quá tao chưa biết, để giờ tao xem cùng mày.
Máy tính đời mới của Đômg Hải có khác, đủ phần mềm, ứng dụng hữu ích, còn có cả camera chụp ảnh rất rõ nét, trong khi máy của minh tuấn chỉ được cái màn hình đen xì. Đúng là cái đồ nhà giàu ngầm.
Xong rồi, Đông Hải lôi ra hai gói bim bim khoai tây giấu trong tủ đồ, xé ra đổ vào đĩa cho hai đứa vừa nhâm nhi vừa vào web của bộ giáo dục tỉnh tra cứu điểm. Vừa tìm vừa gọi điện nhóm với mấy đứa trong "Hội 6 xa".
Nói ra mới nhớ, thì cách tính điểm thi tuyển sinh ở chỗ Minh Tuấn là thế này: năm nay thi ba môn Toán, Văn và Anh. Môn Toán và môn Văn điểm nhân hệ số hai, tức là lấy điểm bài thi Toán, Văn nhân với hai. Môn Anh thì điểm hệ số một, tức là vẫn giữ nguyên điểm gốc. Cứ thế cộng lại với nhau là ra kết quả thi.
Còn điểm số của hai đứa: Hoàng Minh Tuấn, số báo danh 160825, tổng ba mươi tám phẩy tám điểm.
Lê Đông Hải, số báo danh 150717, tổng ba mươi chín phẩy hai điểm.
Mà trường N năm nay lấy điểm chuẩn là ba mươi tư phẩy ba điểm. Thế là đỗ rồi, xin chúc mừng.
- ĐỖ CẢ LŨ RỒI BỌN MÀY ƠI!
Minh điệu gào to vào điện thoại, nghe mà tưởng sắp thủng màng nhĩ tới nơi. Bốn đứa còn lại trong hội điểm số khá ổn áp: Tại Minh và Thái Sơn ba mươi sáu phẩy bảy, Nam Anh ba mươi chín, Đức Dương ba mươi bẩy. Đều đủ điểm đỗ nguyện vọng một, không ông nào bị trượt mà phải trông chờ vào nguyện vọng hai.
- Tao trượt chuyên rồi chúng mày ạ.
Nam Anh mếu máo nói vào máy, nghe mà thương. Bao nhiêu nỗ lực, quyết tâm dồn hết vào mà giờ không thành, tiếc lắm chứ.
- Nhưng không sao, tao vẫn đỗ trường N và được học cùng chúng mày. cả bọn cùng trường là may rồi.
Đúng vậy, bọn chúng đều ôn tập rất chăm chỉ, nhắc nhở nhau biết thân biết phận mà học, yếu môn nào kèm cho nhau môn đấy. Giờ đây mọi nỗ lực đều đã được đền đáp, bọn chúng cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện chung: cùng đỗ cấp ba, cùng đỗ vào trường N.
- Mà sao điểm Đông Hải cao vậy? Cai hơn cả tao nữa.
Ừ nhỉ, Đông Hải điểm cao hơn Nam Ạn những không phẩy hai điểm, còn cao nhất cả bọn. Bộ tên này giấu giỏi hay sao ta?
- Nhờ Minh Tuấn của tao đấy. Em ta kèm văn cho tao suốt một năm lớp 9 nên tao mới học tốt môn văn được, làm bài chém ngon lành cành đào, những tám phẩy tám điểm.
Minh Tuấn học đội tuyển văn ba năm trời, dành một tình yêu rất mãnh liệt cho môn văn được tám điểm, Đông Hải thì đến lớp 9 mới lo thân mình nhờ "chiến thần văn học" kèm bài mình mà được gần chín điểm. Nể thật. Nhưng mà điểm cao như vậy cũng rất xứng đáng, vì Đông Hải rất chăm, đến gần cuối còn giao kèo với Minh Tuấn năm giờ rưỡi đến trường ôn bài, Giờ ra chơi thỉnh thoảng "vờn" nó về chỗ mình mà hỏi phần chưa hiểu.
- Dù thế nào thì cả bọn cũng làm tốt rồi. CHÚC MỪNG CÁC ANH EM NHA!
Đức Dương đầu dây bên xứ sở kim chi động viên và gào to chúc mừng sự cố gắng của cả bọn. Mà mạng chỗ cậu ta đôi khi cứ giật mồng như dịch chuyến thời gian, làm cả bọn không nhịn được cười.
- Came ơn, sớm về rồi đi chơi với chúng tao nhe.
Đông Hải nói xong tắt mic lại, mặc cho bốn đứa kia ăn nói xà lơ, xoay người mặt đối diện với Minh Tuấn đang chống cằm nhìn mình đắm đuối. Rồi họ Lê tiến người gần họ Hoàng, kéo vào một nụ hôn.
Có chút vị mặn của bim bim còn sót lại, kéo dài một phút rưỡi m, tuy không ngọt ngào như người ta tả, nhưng nụ hôn vẫn thật đê mê, làm tâm trí của nó rối bời. Cơ mà còn một điều nữa, là hai đứa chưa đủ tuổi.
- Đông Hải, bây giờ ta còn nhỏ tuổi...
Khi hai đôi môi dứt ra khỏi nhau, Minh Tuấn một tay che cái mặt đỏ như cà chua, tay đẩy người Đông Hải. Tên này mạnh bạo thật, "húp mỏ" người ta suốt sáu mươi giây liền.
- Không sao cả. tao yêu mày, Minh Tuấn ạ.
Đông Hải nhìn Minh Tuấn với ánh mắt dịu dàng, lấy tay xoa tóc đối phương mà nói lời yêu. Minh Tuấn bỏ hai bàn tay đang đẩy người Đông Hải và che mặt bản thân, tay cũng vuốt ve mái tóc người thương, mỉm cười mà rằng;
- Tao cũng yêu mày, Đông Hải.
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà ta khắc ghi suốt đời."
21.08.2022
end (with extra parts)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com