Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13


Nói thì nói, cuối cùng Lee Haechan cũng phải dẫn Renjun nhỏ đến truờng của hắn.

Nó hiện tại được nghỉ hè nên cực kì rãnh rỗi, sáng sớm hắn định chuồn đi nhưng lại bị thằng bé phát hiện rồi đem nói với mẹ Lee, hại hắn bị mẹ Lee  ép phải dẫn nó đi cùng.

"Mẹ !!"

"cho em nó ngồi tạm chỗ nào cũng được mà con, thằng bé mới lớp hai" mẹ Lee đang nói, bà nhau mày nhìn thì bị Huang Renjun nói chen vào "lớp ba rồi nha mẹ".

Mẹ Lee nhìn xuống đứa nhỏ đang háo hức muốn được đi cùng con trai mình, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói.

"à lớp ba, để em nó ở nhà một mình rất
nguy hiểm.."

Còn Lee Haechan đang mặt nhăn mày nhó, mặc dù trong lòng cực kì phẫn nộ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đành chấp nhận mà đem Huang Renjun đi cùng.

Lee Haechan là con trai của một gia đình được xem là giàu có, lần trước hắn mang con xe thể thao màu đen hoành tráng đưa nhóc Renjun đến trường, mọi người xung quanh được một phen mở mang tầm mắt.

Lần này cũng vậy, đem chiếc xe này lên trường thì hơi khoa trương nhưng hiện tại chẳng còn phương tiện khác để đi.

"oaaaa"

Ngôi trường của Lee Haechan đang theo học rộng lớn đến nỗi khiến Huang Renjun miệng nhỏ cảm thán vài tiếng, mặc dù thằng bé rất nghịch ngợm và biết một chút đen tối của người lớn nhưng nó vẫn không mất đi những nét trẻ thơ của con nít.

Lee Haechan nhìn Huang Renjun rồi bất giác nở nụ cười, hắn rất thích những lúc nó như vậy.

Sau khi Lee Haechan đỗ xe xong, hắn ăn bận rất đẹp, vì là đại học nên không bắt mang đồng phục, hắn đã mặc quần jean đen khá ôm lấy cặp chân dài, áo sơmi màu xanh dương sọc dọc những đường màu trắng nhỏ, dáng chuẩn, nhìn hắn cực kì bảnh trai.

Khi chiếc xe đến đã được mời người chú ý, giờ hắn bước xuống xe oai phong như vậy càng được chú ý hơn. Mấy em năm nhất túm tụm lại trầm trồ khen ngợi rồi chiêm ngưỡng. Ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.

"sao mấy cô gái kia nhìn anh ghê vậy?"

Huang Renjun thấy ai cũng nhìn về phía Lee Haechan liền thắc mắc.

"mày không thấy anh đẹp trai à?"

"không"

Thằng bé trả lời hời hợt hết sức. Lee Haechan chỉ biết lườm nguýt Huang Renjun, câu trả lời của thằng bé không
một chút do dự khiến hắn chợt mất tự
tin.

"Haechanie"

Đằng xa, một cô gái rất xinh đẹp đang vẫy tay với Lee Haechan, Huang Renjun hiển nhiên thấy, thằng bé nhìn cô gái đó rồi nheo mắt nhìn Lee Haechan đang mỉm cười với ả.

"ai vậy anh?"

Nó lạnh lùng hỏi, gương mặt trắng nõn đang dần đen kịt lại.

Lee Haechan vừa nhìn cô gái phía truớc
vừa trả lời.

"bạn"

Mặc dù ngắn gọn một chữ 'bạn' nhưng
cũng khiến Huang Renjun bắt đầu không thích.

Thằng bé nhăn mặt khi cô gái đó từ từ đi đến gần chỗ bọn họ đang đứng.

"nhóc dễ thương quá!.. tên gì vậy Haechan?"

"Renjun" - Lee Haechan trả lời, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Yeonhae khiến hắn bắt đầu không muốn thằng bé tiếp tục ngồi ở đây.

Trước khi ngồi vào dãy băng ghế dài của phòng học rộng lớn, Huang Renjun đã rất nhanh chèn vào chiếc ghế giữa chỗ hai người sắp ngồi. Trên mặt Yeonhae lộ rõ sự thất vọng, nhưng cũng không thể mặt dày làm gì khác, chỉ đành mỉm cười nhìn nhóc Renjun.

"chị tên gì vậy ạ?"

Chế độ đáng yêu của Huang Renjun đã bật.

"chị tên Yeonhae"

"oa, chị đã xinh, tên lại còn rất đẹp nha"

Nịnh nọt với thằng bé là chuyện nhỏ. Yeonhae được khen khiển nhiên cảm thấy thích, khuôn mặt đã hiện chút hồng, đôi mắt cô lén lút nhìn sang bên phía Lee Haechan.

Còn hắn, hiện tại chỉ nhìn chằm chằm vào đôi má phính của Huang Renjun, ngồi bên cạnh bắt đầu thấy không ưa thái độ thằng bé đang tỏ ra đáng yêu với người khác, nhưng chỉ im lặng không nói gì.

Huang Renjun đột nhiên vẫy tay, ý bảo Yeonhae cúi đầu xuống, cô hiểu ý liền
nghe theo, nó thì thầm vào tai cô

"chị thích anh Haechan hả?"

Yeonhae nghe câu hỏi của thằng bé liền
chọt dạ mà ấp úng, gượng gạo, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"em nhìn là biết ngay... để em giúp chị
nhé?"

Huang Renjun tỏ vẻ hiểu biết hất mặt lên nhìn bà chị sắp bị nó dụ dỗ. Nghĩ gì mà nó lại giúp bà chị đó tiến tới với Lee Haechan yêu dấu của nó? Mơ cũng đừng mơ !

Huang Renjun mỉm cười ngây thơ đáng yêu rồi chỉ tay vào mặt bà chị.

"OA! ANH HAECHAN, CHỊ ẤY VÉO MÁ
EM.."
"em- em đau quá"

Nó khóc òa lên, nước mắt giàn giụa, mọi người trong lớp ai cũng nhìn nó, hại Lee Haechan một phen bối rối, Yeonhae cũng vì vậy mà quýnh cả lên, rõ ràng cô chưa đụng vào người nó dù chỉ là một sợi tóc.

"ơ, sao vậy?... nghe anh, ngoan nào, đừng khóc nữa. anh đây"

Lee Haechan dỗ dành thằng bé, nó giơ hai tay rồi nhấp mông lên xuống cái ghế, biểu hiện muốn được bế, Lee Haechan theo phản xạ mà ôm lấy hình dáng nhỏ bé của nó vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng.

Yeonhae nhìn thằng bé phản ứng dữ dội như vậy chỉ biết giải thích..

"tớ không làm gì cả. tớ-tớ còn chưa đụng vào người thằng bé cơ mà Haechan..."

Vừa nói cô vừa xua tay, chỉ đổi lại cái nhìn khinh thường của Lee Haechan và mọi người xung quanh. Vẻ mặt hiện tại của Lee Haechan đáng sợ đến mức khiến Yeonhae khóc không ra nuớc mắt..

Huang Renjun sau khi được bế ôm vào lòng thì mỉm cười thoả mãn nhưng vẫn tiếp tục khóc.

"em muốn về nhà.. hức"

Lee Haechan sốt ruột vỗ lưng trấn an
thằng bé. Nó nằm trên vai Lee Haechan mà không ngừng nức nở.

"được được... anh đưa Renjun về.."

Lee Haechan liền bỏ tiết học sáng nay
mà ôm Huang Renjun rời đi... Hắn không hiểu Yeonhae véo má thằng bé kiểu gì mà để nó khóc lớn như vậy.

Huang Renjun vừa được ôm vừa được dỗ dành lại còn thành công khiến Lee Haechan yêu dấu của nó ghét bà chị kia liền thoải mái ôm hắn ngủ suốt cả đoạn đường về nhà.

Lee Haechan vuốt mặt thằng bé, vừa ôm nó trong lòng vừa lái xe mà không tỏ ra khó chịu.

Hắn nhìn trên má nó rõ ràng không có vết đỏ nào.

Lee Haechan kỉu: j z chòii!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com