Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17


"mệt quá"

"mới có tí mà mệt... đi mau lên anh, em còn muốn chơi nữa"

Lee Haechan bất lực bị Huang Renjun kéo đi, lần này là khu vui chơi lớn hơn, dù gì thằng bé cũng đã lớp bốn, thân hình dù nhỏ so với hắn nhưng so với bạn bè thì không thua kém gì mấy.

"không, tao không đi đâu. Đừng có kéo nữa"

Nói bằng giọng mệt mõi, Lee Haechan giữ người thằng bé lại.

"vậy cho anh nghỉ một chút đó"

"đội ơn trời ạ"

Lee Haechan chán nản nói, vẻ mặt hắn không chút hứng thú.

Huang Renjun cùng Lee Haechan đi đến ghế đá gần đó ngồi. Lee Haechan nhìn thấy bộ dạng mồ hôi nhễ nhãi của thằng bé mà ngứa cả người. Tóc nó xoã trước trán lộn xộn chồng chéo lên nhau, sau lưng áo thì ướt một mảng.

Lee Haechan đi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm cách đó không xa.

"ở yên đây chờ anh"

Huang Renjun ngoan ngoãn gật đầu, chân vì không chạm tới đất nên cứ đung đưa.

Lee Haechan rất nhanh sau đó đã quay
lại với một ly nước có hai cái ống hút trên tay còn tay kia thì là một cái quạt nhỏ chạy bằng pin.

"uống đi"

Lee Haechan đưa ly nước, thằng bé nhận lấy rồi hút một hơi.

"này! ngậm một cái ống hút thôi! mày ngậm cả tao lấy gì tao uống"

Huang Renjun nhả ống hút ra, nhìn lại mới để ý

"em mới chạm có một tí.."

Nói xong nó tiếp tục ngậm hai cái vào. Lee Haechan lườm thằng bé, đành chịu chút nữa lại đi mua ly khác.

Hắn nhìn thằng bé vui vẻ như vậy, miệng nhỏ uống nước, mắt thì liên tục đảo xung quanh nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, chắc nó ít được đi như này lắm.

Lee Haechan khởi động chiếc quạt nhỏ trên tay, tiếng rè rè phát ra gây chú ý cho Huang Renjun. Hắn để chiếc quạt gần chỗ tóc trước trán của thằng bé, tay kia vén tóc lại gọn gàng.

Huang Renjun ở dưới nhìn hành động của Lee Haechan rồi nhìn lên khuôn mặt cực kì là đẹp trai của hắn mà lòng cảm thán.

"nóng không?"

"dạ nóng"

Vừa nói, Huang Renjun vừa nở nụ cười tươi nhìn Lee Haechan. Hắn cũng vì nụ cười ngây thơ đó mà mỉm cười.

"Nhìn kìa!!. Anh ấy đẹp trai quá!!"

Một cô gái đi ngang qua nhìn thấy Lee Haechan, không kìm được mà thốt lên lời khen ngợi

"Vợ anh ấy chắc xinh đẹp lắm, hai cha con đáng yêu thế cơ"

cô gái bên cạnh cũng nói vài lời

"trai đẹp kìa" là một bạn nữ dáng vẻ học sinh phấn khích, đặc biệt lúc Renjun và Lee Haechan cười họ lại càng thêm phấn khích.

"..."

Lúc đó người nào đi qua cũng nhìn Lee Haechan đang vén tóc cho Huang Renjun, lau mồ hôi cho thằng bé.. ai nhìn vào cũng nghĩ là cha con, tuy nhiên Lee Haechan còn khá trẻ mà Huang Renjun lại hơi lớn.

Cả hai đều nghe hết những lời họ nói, Lee Haechan không nhìn bọn họ,
vẫn tiếp tục giải nhiệt cho Huang Renjun.

Còn thằng bé hiển nhiên thấy không
thích. Nhìn người ta nói về 'chồng' mình tới tấp, ai mà thích cho nổi! lại còn xem cậu là con của hắn.

"ANH YÊU!!"

Huang Renjun không hét, chỉ là nói lớn cho mọi người xung quanh đủ nghe thấy. Lee Haechan suýt giật mình mà làm rơi cái quạt trên tay, thằng bé bắt đầu giở trò.

"mày bị cái gì vậy hả?"

Lee Haechan nói bằng giọng lí nhí với nó, nó lại tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn. Đồng tử nó to tròn lấp lánh, hại Lee Haechan không hiểu đây là bộ dạng gì.

"em đâu có, anh là người yêu em mà đúng không? anh cũng yêu em nhất nữa đúng không?"

Vừa nói nó vừa ngước mắt lên nhìn hắn, mắt tròn xoe, môi thì hơi chu lên một chút, hai bàn tay nhỏ nắm lấy áo hắn, Lee Haechan nuốt ngụm nước miếng lớn nhìn nó.

"Ranh con! đùng có giở trò. Anh chở mày về bây giờ"

Hắn nói với vẻ mặt lo sợ, ai lại đi nói mấy lời này trước mặt người khác, trong khi thằng bé chưa đủ tuổi vị thành niên.

"anh... nói đii"

Thằng bé mè nheo, tay giật giật áo hắn. Lee Haechan thở dài, đành chịu thua.

"... a-anh yêu Renjun nhất"

Biểu cảm của Renjun là khuôn mặt ửng hồng. Giọng Lee Haechan không cáu gắt, không hời hợt, rất bình thường mà nói ra lời yêu... dù là bị ép buộc...

'chụt'

Huang Renjun cao hứng đứng lên hôn vào gò má Lee Haechan. Mọi người xung quanh có vài người bất ngờ, vài người thì thấy họ rất dễ thương

Còn Lee Haechan thì có chút gì đó gọi là
ngượng. Cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt thàng bé đang chằm chằm nhìn hắn.

Không nhanh không chậm Huang Renjun tiến lại gần, ghé vào tai Lee Haechan, giọng nói đáng yêu của đứa con nít chưa vỡ giọng cất lên

"em cũng yêu Haechan nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com