Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18


"hai đứa đi đâu về đấy?"

"bọn con đi chơi! mẹ nhìn nè"

Huang Renjun hí hửng trả lời mẹ Lee, thằng bé vui vẻ chỉ vào cái bờm tai mèo màu hồng trên đầu mình. Nhìn nó lúc này rất dễ thương, mặc dù thằng bé không thích màu hồng nhưng cái tai mèo màu này đẹp nhất trong số món còn lại nên đành chọn thôi.

Ngay cả Lee Haechan cũng bị ép mang
một cái y như vậy, hắn vừa cởi giày
vừa lườm Huang Renjun. Nhìn hắn mang tai mèo mà mẹ Lee không kịp nhịn liền cười lớn.

Nhìn thằng bé dễ thương bao nhiêu
thì con trai bà hài hước bấy nhiêu. Không xấu, nhưng bà lại muốn chọc nó cọc lên. Lee Haechan lườm cả mẹ.

"con có phải con trai mẹ không vậy?"

"haha.. rất hợp đó haechan"

"dễ thương đúng không mẹ?"

"hahaa... đúng thật, rất dễ thương"

Mẹ Lee vừa gật đầu, vừa ôm bụng cười
cười. Lee Haechan hết lườm rồi đến mẹ Lee, hắn tháo tai mèo xuống.

"ơ, ai cho anh tháo! mang vào đi"

Huang Renjun chạy tới giật lấy cái tai mèo trên tay Haechan vừa tháo xuống. Nhón chân lên muốn cài lại cho hắn, kết quả là không với tới.

Lee Haechan nhìn con mèo nhỏ nhoi
nhoi truớc mặt, hắn thở dài rồi quỳ gối xuống bằng với nó.

Huang Renjun liền cười tươi híp cả mắt, nó cài tai mèo lên đầu hắn lại, mấy ngón tay nhỏ múp của nó còn vuốt vuốt vài sợi tóc lộn xộn, Lee Haechan cảm nhận được thì có chút gì đó khó tả
trong lòng..

"dễ thương lắm luôn"

Giọng con nít của Huang Renjun khẽ cất lên, Lee Haechan vì được khen mà mỉm cười và cũng vì mèo nhỏ, vì con người bé tẹo này đã hết giận và cười rất nhiều với hắn.

"Renjunie cũng đáng yêu lắm..."

Lee Haechan nói thầm trong lòng.

Mẹ Lee đứng đó nhìn hai đứa nhỏ cũng
nở nụ cười, yêu thương nhau như vậy thật quá tốt.

"hay mẹ chụp cho hai đứa một tấm nhé"

"KHÔNG!"

"DẠ!!"

Hai câu trả lời trái ngược nhau được cất lên cùng lúc, hai bên đều đang trừng mắt nhìn đối phương... hiển nhiên mẹ
Lee vẫn làm theo ý mình, chỉ hỏi cho có
thôi, đi vào phòng lấy một chiếc máy ảnh in liền, đưa máy lên mắt mình và nói.

"mau đứng vào nhanh lên,... Haechan con ngồi xuống"

"con không chụp"

"chụp đi mà... mau lên anh"

"nhanh lên xem nào"

"Haechanie~.."

Huang Renjun làm nũng.. giật giật góc áo của hắn, mặt mè nheo, môi nhỏ thì chu ra, Lee Haechan lần đầu tiên thấy được bộ mặt này.. liền động lòng.

"hay con bế em lên đi"

Mẹ Lee nói.

"nữa hả?!"

"Đồng ý đồng ý"

Huang Renjun đứng ở dưới gật đầu lia lịa Lee Haechan nhìn thằng bé rồi nhìn mẹ... riết rồi hắn như người ngoài vậy, ai cũng muốn hắn làm theo ý họ. Hắn thở dài rồi bế Renjun lên, thằng bé giang tay chờ sẵn rồi đón lấy Lee Haechan, cười híp mắt.

"nào... một, hai, ba.."

Âm thanh chụp ảnh vang lên cũng là lúc Huang Renjun chủ động hôn lên gò má Lee Haechan, hắn vì bất ngờ mà trợn mắt một chút... tấm hình ngay sau đó vài giây đã chạy ra.

"đẹp quá này"

Mẹ Lee cầm lấy nhìn vào khen ngợi.

"cho con xem... cho con xem"

Huang Renjun vẫn ở trên tay Lee Haechan với tới mẹ để xem tấm ảnh. Hắn hơi mỏi nên đã bỏ nó xuống

"Con cũng muốn xem"

Mẹ Lee cười cười đưa tấm hình, thằng bé nhận lấy rồi đứng xem, hại Lee Haechan phải hơi khom xuống để xem.

"awww. đẹp quá"

Renjun cười lộ cả răng, trông cậu rất dễ
thương, Lee Haechan nhìn vào thì mỉm
cười nhẹ, hắn không nhìn mặt mình mà
nhìn vào Huang Renjun..

"được rồi... ăn cơm thôi"

Sau một buổi đi chơi hôm đó, Lee Haechan đã cho Huang Renjun chơi thoả thích đến tận chiều tối mới về nhà, có lẽ vì vậy mà cậu đã rất vui, Lee Haechan cũng vì cậu mà thấy vui trong lòng.

Trong căn phòng, tiếng thở đều của đứa
nhỏ đang nằm trên giường ngủ, ngồi ở gần đó là Lee Haechan... hắn đang nhìn lại bức ảnh khi nãy, ngón tay cái chạm nhẹ lên tấm hình, nơi khuôn mặt của Huang Renjun hôn vào gò má hắn..

Hắn mỉm cười..

"Huang Renjun, thật đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com