#21.2
"oaaaaa... biển đẹp quá"
Huang Renjun nhanh chân chạy về phía trước, miệng nhỏ không ngừng nói lớn một cách ngưỡng mộ...Lee Haechan đút tay vào túi quần, bình thản đi phía sau nhìn đứa nhỏ kia, khoé môi nhẹ mỉm
cười.
"anh Haechan.. chúng ta chụp hình đi"
Lời đề nghị liền được đồng ý. Lee Haechan đi tới đưa điện thoại cho thằng bé. Hắn không thích tự sướng... nhưng lần này là ngoại lệ.
"có muốn ăn gì không?"
Lee Haechan nhìn thằng bé chạy nhảy khắp biển, cát vấy bẩn hết cả người. Nó ngồi bệt xuống, bàn tay nhỏ tạo vài mô hình, nước và cát bắn tung toé lên cả mặt mũi... đúng là con nít thằng bé nghe thấy ông anh mình hỏi liền vui vẻ gật gật đầu, nó đứng lên phủi tay vào mông rồi đi đến chỗ Lee Haechan đang đứng.
"em muốn ăn tôm hùm... cả cua nữa"
ừ thì... nó ăn rất giỏi, giỏi cả việc chọn món..
Lee Haechan dẫn thằng bé đến chỗ nhà hàng gần đó, vì người nó toàn cát nên hắn chọn ngồi ở ngoài, vừa có thể hóng gió và ngắm cảnh. Thằng bé thích thú ngồi trên ghế chờ đợi thức ăn, khuôn miệng nhỏ luôn nở nụ cười... Lee Haechan nãy giờ cứ đưa mắt nhìn nó... trong lòng cũng thấy yên ổn
"nóng... từ từ thôi'
Huang Renjun cầm lấy thức ăn thì bị Lee Haechan nhắc nhở. Thằng bé bộ dạng nhếch nhác bao nhiêu, thì hắn bảnh bao bấy nhiêu, bộ tây trang áo sơ mi xanh đậm cùng quần tây đen, hẳn chỉ nhìn thằng bé chơi chứ chẳng hề đụng vào cát nên vẫn còn rất sạch sẽ. Hắn sắn tay áo quả khuỷ tay, bắt đầu lột vỏ tôm và cua giúp.
Huang Renjun sáng mắt nhìn ông anh của mình... đúng chất người chồng đảm đang.
Ăn no nê, cả hai cùng trở về phòng... chỉ mới vui chơi với cát, Huang Renjun hiển nhiên không thoả mãn.
"em còn chưa tắm biển..."
"sắp chiều rồi, tắm cái gì nữa"
Đứng trong thang máy, Lee Haechan nhìn lên con số tầng đang nhảy, thằng bé thì nhìn hắn. Hắn hơi nhức đầu vì ở ngoài nắng khá lâu, ngược lại Renjun thì vẫn còn rất nhiều năng lượng.
"muốn đi thì tự đi một mình. tao mệt lắm rồi"
"um... vậy em đi đó nha"
Nói xong Huang Renjun liền chạy vụt xuống cầu thang bộ. Lee Haechan đứng trước cửa phòng nhìn thằng bé. Nó vẫn còn nhỏ như vậy, hiển nhiên không để nó đi một mình. Hắn mệt mỏi bước vào thang máy, xuống đến tầng trệt đứng chờ nó. Kết quả là khoảng mười lăm phút vẫn không thấy đâu. Hắn thở dài đi đến chỗ thang bộ, nhìn ngó mà vẫn không thấy, chẳng lẽ thẳng bé chạy qua mà hắn không để ý?
Ruột gan hắn bắt đầu nóng lên, đi hết thang bộ không thấy, hắn liền chạy ra ngoài bãi biển khi nãy, đi dọc hết đoạn đường, nhìn đám con nít đuổi nhau, ánh mắt dò soát kĩ càng, nhưng vẫn không thấy bóng hình nhỏ quen thuộc. Hắn tiếp tục nhìn những người đang tắm biển quanh khu vực đó... kết quả là vẫn không tìm thấy.
Lee Haechan thật sự điên đầu, hắn siết chặt nắm tay, chạy khắp nơi tìm kiếm rồi kêu gọi tên nó..
Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi
trời sắp tối, hắn vẫn miệt mài đi kiếm Huang Renjun.
"thằng nhóc chết tiệt"
Hắn đứng lại một chỗ, khum người xuống thở dốc. Màu đen u tối đã bắt đầu bao lấy bầu trời xanh nhạt. Lee Haechan thật sự sắp phát điên. Trong đầu luôn nghĩ tới những tình huống xấu xảy ra với thằng bé... tim hắn như thắt lại khi nghĩ đến điều đó, Huang Renjun mà có mệnh hệ gì, Lee Haechan sẽ không sống nối mất...
Chính vì vậy mà hắn tiếp tục đi kiếm, hỏi mọi người xung quanh rồi nhờ người tìm kiếm giúp, hắn quay về khách sạn tìm trợ giúp, chạy như một con hổ vồ lấy mồi, không dám ngừng nghỉ. Bước vào cửa khách sạn, trước mắt là quày lễ tân...
Hình dáng nhỏ bé của một cậu con trai đang đứng nhón chân nói chuyện với nữ nhân viên lễ tân... Lee Haechan hẳn không nhìn lầm.
"HUANG RENJUN!!!"
Lee Haechan giận dữ hét lớn, mọi người xung quanh ai nấy đều bị làm giật mình rồi nhìn hắn,
Huang Renjun và nữ nhân viên kia cũng vậy. Thằng bé quay lại nhìn thấy hắn, nó cười tươi đến mức khiến cơn thịnh nộ của hắn giảm xuống không phanh.
Hắn dường như muốn vỡ oà vì thằng bé này, nó thật sự vẫn còn đứng ở đây và không có bị thương gì...
Lee Haechan đi đến gần Huang Renjun, từ từ khom người xuống mà ôm nó vào lòng. Hắn nhắm chặt mắt, ôm siết lại tưởng chừng như ai đó sẽ cướp mất nó đi vậy... hắn thật sự không muốn điều đó
xảy ra, không muốn thằng bé phải rời xa hắn. Huang Renjun có chút bất ngờ khi Lee Haechan ôm
nó một cách... ôn nhu như vậy. Nó liền vui vẻ choàng tay ôm lại.
"Huang Renjun...từ nay đi đâu phải đợi anh đấy, biết chưa?"
Tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm của người đàn ông hay cáu gắt cất lên. Cậu gật đầu mỉm cười nhìn hắn, hôn nhẹ lên má hắn...
Hôm nay đúng là một ngày giúp Lee Haechan nhận ra, Huang Renjun quan trọng với hắn đến mức nào.
Cũng là Lee Haechan sau đó...
"THẰNG RANH CON.. mày liệu hồn, còn chạy lung tung là tao cho mày về nhà đấy"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com