#4
"mẹ ơi, anh Haechan không nhường đồ ăn cho con"
"Haechanie!"
Mẹ Lee đang nấu ăn, nghe Renjun nói vậy liền liếc Lee Haechan mà nghiến răng nói khiến hắn rùng mình, liền cau mày nhìn đứa nhỏ hay nhõng nhēo đang ngồi đối diện.
"nhường mày hết cả xúc xích rồi còn đòi cái gì?"
Lee Haechan minh oan cho mình, hắn
hiện tại như con ghẻ vậy, thằng ranh con đó ỷ lại mẹ hắn, do đó mà khi nào cũng tranh thủ giở trò.
Nhìn một lớn đã sắp buớc sang tuổi mười chín cùng một nhỏ tám tuổi ngồi tranh nhau thức ăn rồi cãi cọ. mẹ Lee chỉ biết lắc đầu, không ngờ con trai bà lại hợp với con nít đến vậy.
"còn một cái xúc xích nữa"
Huang Renjun ngồi trên ghế vì còn nhỏ nên hai chân cậu đang chơi vơi giữa không trung nằng nặc đòi, giẫy giụa khiến cả bàn ăn rung chuyển.
Lee Haechan ngồi đối diện, khuôn mày
đậm của hắn đã cau chặt lại, hắn hiện tại sợ đổ thức ăn trên bàn, lau dọn lại mất công. Liền lớn tiếng quát thằng nhóc kia khiến hån ứa cå gan.
"ngồi im!.. mắt mày có vấn đề không đây? hết sạch dĩa rồi còn đâu mà đòi hả"
"còn một cái...ở dưới chân anh Haechan kia kìa"
wtf? mày đùa à?
Lee Haechan đơ người nhìn Renjun, vẻ mặt nó như đang mong đợi điều gì từ hån.
"m-mày nói cái x-xúc xích nào?"
"ở duới chân anh đó"
Huang Renjun chu môi lên nói
Lee Haechan bộ dạng hiện tại nhìn vào không phì cười không phải người, hắn căng thẳng đến nổi mồ hôi từ chân tóc xuống hai bên man tai rồi rơi xuống áo.
Hắn vừa lau đi mồ hôi vừa suy nghĩ vài
điều không hề trong sáng.
nếu chân thằng nhóc này mà không ngắn chắc chắn Lee Haechan sẽ bị nó hấp diêm thân thể ngay tai chỗ.
Thấy cả hai đứa im lặng, mẹ Lee nhìn xuống duới chân Lee Haechan, quả thật là có một cây xúc xích nằm lăn lóc ở đó.
Bà liền di đến và cúi xuống nhặt lên, câm cây xúc xích gõ vào đầu thằng con trai đen tối của mình một cái.
"mày nghī đi đâu vậy? thằng bé nó không có hư như mày đâu"
Lee Haechan theo phản xạ liền giật nảy
mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hắn tuởng tượng,Lee Haechan trấn an, vuốt vuốt ngực mình vài cái rồi quay lên thì đột nhiên hắn thấy vẻ mặt của Renjun có chút bất thường nó đang cười đểu mình??????
Huang Renjun đột nhiên đứng lên ghế, sau đó thì quỳ gối xuống, vừa vặn với mặt bàn, cậu nằm lên đó lấy hai tay chống cằm mình. Vẻ mặt nham nhở nhìn Lee Haechan.
Lee Haechan thật sự sợ hãi thằng nhóc
này. Hắn đang thấy cảnh tượng gì vậy??
Đây không phải biểu cảm của một thằng nhóc tám tuổi!!
"m-mày cười cái gì?"
Huang Renjun vẫn bộ mặt đó, nhin về phía nhà bếp thì thấy mẹ Lee đã vào nhà vệ sinh.
Sau đó quay lại nhìn Lee Haechan, mỉm cười một cái, nụ cuời này không đáng yêu tẹo nào, nó còn đáng sợ đến mức khiến mô hôi của hắn tuôn như mưa, sau lưng áo uớt cà mảng lớn, hắn sợ sệt nuốt vài ngụm nuóc miếng.
"ý em là cây xúc xích cỡ lớn kia kìa"
Lee Haechan shock tinh thần
Omma, con nghĩ mẹ nên rút lại câu nói vừa nãy - Lee Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com