'An toàn trở về. Xin hứa!'
- Đồng chí vốn chỉ cần nộp đơn xuất ngũ, không nhất thiết phải kéo quả mìn đó, không cần liều mạng đến mức này!
- Giấy báo tử là cách duy nhất đảm bảo an toàn cho bố mẹ tôi nếu tôi bại lộ thân phận, và cũng là cách duy nhất để con trai ngài không tham gia vào vấn đề này, tôi tin Thượng tướng hiểu rõ điều này hơn bất kì ai.
Người đàn ông tóc đã phai màu ngừng viết, ngẩng lên nhìn Thượng úy Hoàng.
Thượng tướng Lý Đông Hải, quyền cao chức trọng, đứng đầu lực lượng không quân. Người đàn ông có tuổi đã từng thét ra lửa trên trời xanh những năm còn tác chiến, là xương sống thép của toàn bộ lớp lính trẻ sau này.
Và là bố của Lý Đông Hách.
Một tiếng 'bác trai' chỉ dám gọi bên ngoài quân doanh, trước mặt binh tướng đồng nghiệp, mối quan hệ của Hoàng Nhân Tuấn và vị cấp trên đáng kính này vẫn vạch rõ mười mươi giới hạn, là một thượng úy trẻ đầy năng lực và một lão tướng đã hơn chục năm chinh chiến.
Hoàng Nhân Tuấn biết lý do tại sao cậu lại là người nhận nhiệm vụ mật thám lần này.
Ngay cả khi Lý Đông Hách đã cứng đầu cứng cổ nắm tay cậu bước qua cửa nhà họ Lý, ngang nhiên ngồi xuống uống trà dùng bữa cùng Thượng tướng và phu nhân, thì đối với vị lão tướng trước mặt, kinh nghiệm lẫn quân hàm của Hoàng Nhân Tuấn suy cho cùng cũng chẳng phải là một cá thể đủ tiêu chuẩn đối với con trai của ngài.
Nhưng thực lực của Hoàng Nhân Tuấn không phải loại chuyện chỉ là tin đồn.
Không quân đặc cách tuyển thẳng, đào tạo bay cùng các binh sĩ lớn tuổi hơn trước khi lấy được bằng tốt nghiệp sĩ quan đại học. Tại ngũ bốn năm lên hai bậc quân hàm, trẻ tuổi gan dạ, kiến thức kỹ thuật vững chắc. Không một nhiệm vụ khó nào thượng úy Hoàng thất bại, lần gần nhất chính là chiến tích đem đồng đội trở về từ vùng trời hỗn loạn nơi biên giới, không bỏ sót lấy một người.
Quả cảm, nghiêm túc, và đầy trách nhiệm.
Một người như thế, ngày Lý Đông Hách nghiêm túc bước vào văn phòng tổng quân doanh cúi đầu xin cưới, bản thân Thượng tướng cũng không có một lý do nào để từ chối.
Nhưng là một người cha, nhìn con trai mình bản thân mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm, nay lại chọn đối tượng kết hôn có cùng môi trường làm việc, ngài không thể yên lòng mà gật đầu. Năm xưa chinh chiến xa nhà, may mà Lý Đông Hách còn có một người mẹ làm ngoài ngành dày tâm chăm sóc. Bây giờ gật đầu cho cưới, sau này cháu của ngài phải làm sao, khi mà cả hai người bố của nó mỗi ngày đều bán mạng cho trời xanh, cửa tử chỉ cách một gang một tấc.
- Tôi tin đồng chí hiểu rõ tại sao đồng chí lại được giao nhiệm vụ lần này, đồng chí có gì phàn nàn hay không ?
- Tôi không, thưa Thượng tướng. Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn, đội bay M1, xin sẵn sàng nhận lệnh.
Mỗi năm một lần, biên giới phía Bắc sẽ lại diễn ra xung đột, đúng vào một đoạn thời gian nhất định. Bình thường chỉ có Lục quân tham gia tác chiến chủ yếu, Không quân và Hải quân sẽ yểm trợ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các chính trị gia không muốn tiếp tục cục diện giằng co như thế này nữa, thế nên mới muốn đánh từ trong đánh ra, một lần dẹp gọn phản loạn.
Nhưng đưa Lục quân trà trộn vào là quá khó, nhất là khi các lão tướng đầu tàu đều đã nhìn ra có nội gián trong bộ xương của Lục quân. Thế nên muốn thành công, chỉ đành mạo hiểm chọn ra một đội đến từ cả Hải quân và Không quân để tránh đi tai mắt, bứt dây động rừng.
Người được chọn, là Lý Đông Hách, không phải Hoàng Nhân Tuấn.
Lành ít, dữ nhiều. Chẳng mấy ai trà trộn vào đội hình của quân địch mà dễ dàng trở ra cả, đó là chuyện xưa nay đều biết. Đây là nhiệm vụ mật, chỉ có hàm tá trở lên được quyền thông tin. Sở dĩ Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra nhiệm vụ này để đáp ứng thay Lý Đông Hách là vì trong một lần vô tình nghe được hắn nói với Lý Đế Nỗ chuyện mình được chọn vào chiến dịch gì đó, rồi bản thân tự ý lén lút điều tra.
.
Vùng trời hỗn loạn ở biên giới cuối năm ngoái, trong tốp binh sĩ được Hoàng Nhân Tuấn liều lĩnh đáp máy bay đón về, có Lý Đông Hách và một bên vai đã trúng đến hai lần đạn. Giây phút nhìn thấy người yêu một tay ôm lấy bả vai đau đớn, nhưng trong mắt vẫn ngùn ngụt khí thế nhà binh, đốc thúc các hạ sĩ quan mau chóng lên trực thăng trở về còn mình tình nguyện ở lại đợi chuyến sau đã khiến Hoàng Nhân Tuấn ý thức rõ rệt mình sợ mất đi người này đến độ nào, dẫu cả hai đã chinh chiến không biết bao nhiêu trận trên trời xanh.
- Trung tá, sẽ không có chuyến tiếp theo. Tất cả các trực thăng hỗ trợ đều đã nhận lệnh đưa lính lục quân rời đi vì khu vực này có mìn, Trung tá không thể ở lại đây.
Chống lại tiếng ồn từ cánh quạt trực thăng, Hoàng Nhân Tuấn chụm hai tay lên miệng gào to vào mặt Lý Đông Hách. Chỉ thấy người kia nghiêm giọng hét lại tra khảo.
- Vậy tại sao Thượng úy Hoàng lại kháng quân lệnh?
- Chúng ta không có thời gian, lên trực thăng ngay lập tức. Tôi sẽ không cất cánh nếu Trung tá không lên chuyến bay này.
Đưa được người về doanh trại, còn chưa kịp nhận khen thưởng của các tướng cấp trên đã bị Trung tá Lý khiển trách trước toàn thể binh sĩ vì kháng quân lệnh, còn phải chấp hành hình phạt ôm quân trang chạy bộ năm mươi vòng thao trường đến rệu rã.
Vết thương của Lý Đông Hách khá nghiêm trọng, bằng chứng là hắn buộc phải làm việc hành chính, tạm dừng tham gia tác chiến hay trực tiếp điều khiển phương tiện trong vòng gần một năm. Chính điều này trở thành nguyên nhân khiến thượng úy Hoàng đơn phương tìm gặp Thượng tướng Lý để tự nguyện xin thay.
Phi công, lại còn mang quân hàm. Thứ cống hiến nhiều nhất chắc chắn là hai cánh tay. Nếu nhiệm vụ lần này không toại, nếu chuyện không hay xảy ra, nếu thân phận bị bại lộ,... Có quá nhiều chữ "nếu" để Hoàng Nhân Tuấn đắn đo do dự. Cống hiến là mục tiêu cả đời của Lý Đông Hách, mà thượng úy Hoàng hơn ai hết là người hiểu rõ.
Thế nên làm sao đành lòng nhìn hắn dấn thân vào chiến dịch sắp tới?
Mùa Đông năm ngoái lấy hết can đảm bước vào văn phòng Thượng tướng ở tòa nhà hành chính xin được nhận nhiệm vụ thay trung tá Lý, đêm hôm đó Thượng úy phải chạy tròn trăm vòng sân diễu binh dưới sự giám sát của vị Thượng tướng uy nghiêm vì đã cả gan nghe lén và có ý đồ tham dự vào chiến dịch bí mật.
- Thượng úy Hoàng còn dám tự ý xen vào kế hoạch không liên quan, xem thường quân lệnh và nghe lén trong doanh trại nữa hay không?
Đếm được năm mươi vòng, Thượng tướng lôi ngược ba lô quân dụng chứa đầy quân trang của cấp dưới vẫn đang còn đà chạy lại, nghiêm khắc hỏi xem đã biết sai chưa, đáp lại là một câu cứng đầu cứng cổ của Hoàng Nhân Tuấn.
- Tôi dám, thưa Thượng tướng.
- Vậy chạy tiếp cho đủ một trăm vòng. Chạy đến khi nào Thượng úy ý thức được yêu cầu vô cùng chủ quan của Thượng tướng có thể đem đến những nguy hiểm thế nào cho quân đội, cho bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn không nói thêm một câu, lại tiếp tục tay ôm vũ khí lưng đeo quân trang mà tiếp tục chạy. Dáng vẻ cứng rắn đến mức Thượng tướng Lý Đông Hải cũng phải bất lực. Chỉ riêng việc nghe lén cấp trên bàn bạc, mà còn là bàn bạc việc mật đã đủ khiến Hoàng Nhân Tuấn bị phạt giam chứ chưa cần kể đến việc tự ý đem tư tình vào quyết định của quân đội. Bản thân ngài cũng đâu muốn trừng phạt binh lính của mình, mà lại còn là binh lính có mối quan hệ đặc biệt với con trai mình một cách quá nghiêm khắc thế này. Tuy nhiên không phạt không được, dẫu biết người trẻ đang nghiêm túc chấp hành hình phạt ở khúc cua sân thao trường kia cũng chỉ là vì một đứa họ Lý nhà ngài mà cả gan.
Giáp trăm vòng, khi chỉ cần liếc mắt Thượng tướng Lý cũng biết Hoàng Nhân Tuấn đã mệt lử, từng bước chân dường như chỉ còn được điều khiển bởi ý chí bất di dịch của chủ nhân trong khi các thớ cơ đã mỏi đến muốn tách rời, ngài lại một lần nữa lôi ngược ba lô cấp dưới và nhắc lại câu hỏi ban nãy.
- Đồng chí biết mình sai ở đâu chưa, Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn?
- Thưa, biết. Nhưng thưa Thượng tướng, tôi ..
- Quay trở lại doanh trại đi, coi như hôm nay tôi chưa từng nghe qua yêu cầu của đồng chí.
Thượng tướng kết thúc hình phạt, ngắt luôn câu báo cáo chưa kịp thốt của Nhân Tuấn, quay lưng trở về văn phòng. Đang độ đêm đông rét đậm, cả hai đều chẳng có áo ấm mà phơi người dưới tuyết, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã toát mồ hôi đến mức quân phục ướt như tắm, còn phơi nữa đương nhiên là khó tránh đổ bệnh. Thượng tướng có nghiêm khắc cỡ nào cũng chỉ là một vị giáo quan lớn tuổi, nhìn một người trẻ trạc con trai mình phơi thân như thế dưới cái lạnh âm độ cũng không khỏi áy náy.
- Thưa bác trai, cháu biết thế này là không phải phép. Nhưng xin bác hãy nghĩ đến vết thương chưa hồi phục của con trai mình. Vai của Trung tá còn chưa thể tháo băng, thưa bác. Nếu lần này bác chấp thuận với phía trên để anh ấy đi, cháu vẫn sẽ nhất quyết kháng lệnh.
- Ngay cả khi Thượng úy có thể bị khai trừ khỏi quân tịch, bắt giam và xử lý ?
- Cháu vẫn nhất quyết kháng lệnh, thưa bác.
Hai tiếng 'bác trai' khiến quan hệ của cả hai hòa hoãn đi một bậc, mà bên trong bộ quân phục bảo vệ không phận quốc gia, một góc tấm lòng của Thượng tướng cũng vì thế mà thêm khổ tâm.
Sao ngài có thể không biết thằng con trai đáng tự hào của ngài đang bị thương? Thượng tướng đương nhiên biết rất rõ, nhưng lệnh phía trên đưa xuống, ngài cũng chẳng thể vì tư tình mà đặc cách Lý Đông Hách, đem anh để ra ngoài chiến dịch lần này.
Một người đứng trên vạn người như ngài, vừa là tấm giáp lớn nhất của Trung tá Không quân Lý Đông Hách, nhưng cũng là rào cản duy nhất của con trai ngài.
- Cậu về đi. Chiến dịch lần này không chỉ có Không quân, ta không thể đơn phương thay Lý Đông Hách thành cậu.
- Nhưng Thượng tướng, cháu..
- Trở về doanh trại đợi thông tin. Đây là mệnh lệnh. Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn rõ chứ!
- Đã rõ.
.
Đêm hôm đó Lý Đông Hách đứng bên ngoài cửa phòng vị Thượng uý nọ đợi một lúc lâu. Cuối cùng đến khi thấy người trở về, mồ hôi như tắm, trên vai còn mang quân trang, trong lòng cảm thấy vừa kì lạ vừa nghi hoặc. Cả tháng nay rõ ràng vị Thượng uý nọ chưa phạm phải lỗi gì, chẳng biết tại sao lại phải chịu phạt quanh thao trường.
- Ai ra lệnh chạy quanh thao trường? Đồng chí đã phạm lỗi gì?
Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể bật cười lắc đầu, nói dối không chớp mắt.
- Tôi trót miệng gọi Thượng tướng Lý là 'bác trai', thưa Trung tá.
Lý Đông Hách nhướn mày nghi hoặc. Hắn biết rõ cha mình sẽ không vì tiếng gọi đó mà phạt Hoàng Nhân Tuấn. Từ ngày bước vào văn phòng ông ấy xin cưới, hắn biết cha mình phần nào đã đồng thuận với một nửa mà hắn chọn.
- Vậy em nghỉ đi. Tôi xuống dưới hành chính thay băng.
- Nhắc bọn họ đừng băng quá chặt, chiều hôm nay lúc đi lại tôi thấy Trung tá hơi khó chịu khi cử động.
Lý Đông Hách im lặng, muốn hỏi cho ra người trước mặt đã làm gì sai mà phải đêm muộn chạy quanh thao trường chịu phạt. Nhất là chỉ trong vòng một tuần nữa, Hoàng Nhân Tuấn sẽ phải tham gia vận chuyển tư trang trên không. Mỗi ngày tiếp theo đều phải có mặt trên thao trường từ tờ mờ sáng để tập luyện.
- Trung tá nên đi, muộn rồi, quân y cũng phải nghỉ ngơi.
Hoàng Nhân Tuấn đẩy nhẹ Lý Đông Hách sang một bên, tra chìa khoá vào cửa, cố làm ra vẻ như không có gì. Bản thân cậu biết người kia trời sinh nhạy cảm, có khi hắn đã biết cậu đang nói dối rồi. Không tra hỏi, chẳng qua vì hắn dung túng cho cậu một chút thôi. Thế nên mới phải tránh né càng nhanh càng tốt, cái ánh mắt sắc lẹm tựa như lần hắn bắt gặp cậu đánh nhau ở cổng trường năm nào đó, cho tới giờ cậu vẫn chưa thích nghi được.
- Tôi đi. Em nghỉ ngơi đi. Gặp em ở thao trường ngày mai.
Lý Đông Hách hôn phớt lên thái dương của người trước mặt, lựa chọn không tra hỏi. Hắn biết đến lúc cần thiết, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không giấu hắn bất kì điều gì.
Hai cái bóng lặng lẽ tách ra, cả hành lang im lặng như thể chưa có một cuộc nói chuyện nào.
Đêm hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn không thể ngủ ngon. Đêm hôm đó là lần đầu tiên cậu sợ, một nỗi sợ mới.
Sợ rằng, mình mới là người thất hứa với Trung tá Lý. Sợ rằng, người vì nhiệm vụ mà không trở về là chính mình. Dù rằng nỗi sợ này, so với sợ sẽ mất Trung tá Lý trong trận mưa đạn ở biên giới năm ngoái là chưa thể sánh được. Nhưng không hiểu sao, nỗi sợ hãi này lại khiến cậu bồn chồn không yên.
Bởi vì trước nỗi sợ Trung tá Lý sẽ không trở về năm ngoái, một Thượng uý phi công là cậu có thể ngay tức khắc kháng quân lệnh, đáp máy bay đón người dù nhận được yêu cầu trở về liên tục trên bộ đàm. Bởi vì cậu biết, cùng lắm là bị mắng một hai câu, phạt vài chục vòng nếu bọn họ an toàn trở về. Mà cho dù là có thể sẽ không trở về, vậy thì Lý Đông Hách vào giây phút nguy hiểm nhất cũng sẽ có người của mình bên cạnh, không cần đương đầu một mình.
Nhưng lần này, Hoàng Nhân Tuấn mới là người phải rời đi. Giả danh, mật thám, tình báo. Những thứ này cậu chưa từng nghĩ có ngày sẽ là nhiệm vụ của mình. Cậu không biết mình có trở về được hay không. Cậu không biết, liệu tiệc cưới tại tư gia nhà cậu, có phải huỷ bỏ hay không. Cậu không biết rằng mình sẽ là người phá vỡ lời hứa mà chính cậu đã bắt Lý Đông Hách hứa mỗi khi tham gia chiến dịch hay không.
Năm đó khi lần đầu Lý Đông Hách phải đến biên giới yểm trợ, sau khi cả hai mới yêu đương, Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu nỗi chính mình ăn phải cái gì mà lại uỷ mị bắt hắn ta hứa.
- An toàn quay về quân doanh, đồng chí hứa đi.
Chỉ biết lúc đó Lý Đông Hách, với tư trang đã mang sẵn trên người, chỉ nhoẻn miệng cười hiền.
- An toàn trở về. Xin hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com