Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giving me love when you are down and need another.


Tôi nhìn chính mình trong gương, một khuôn mặt thê thảm. Tôi chết chìm trong chính tình yêu của mình nhưng vẻ ngoài thì tỏ ra không bận tâm việc gì, như thể nó chỉ là một trò đùa giúp cuộc sống của tôi có thêm một chút thăng trầm, đau thương.

Ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói của người tôi luôn một lòng chờ đợi suốt bao nhiêu năm, ngọt ngào trao hết cho người phụ nữ khác.

Có vẻ, đã đến lúc tôi nên quên đi.

-

Mẹ đã gọi cho tôi, đầu tiên là trách móc tại sao lại nhẫn tâm bỏ về sớm thế, anh em lâu ngày đáng ra gặp phải nói chuyện nhiều một chút, sau đó bắt đầu kể đôi nét về người tên Lý Đông Hách và cuộc sống vào những năm rời xa quê, tâm trí tôi đồng thời không muốn nghe, đồng thời muốn biết một chút. Thế là người nói người nghe, mẹ tôi luyên thuyên mãi, đến khi nhận ra trời đã khuya rồi mới chịu buông tha cho tôi.

Vậy mà, tôi nhận ra mình đã hiểu được nhiều điều.

Những điều mà từ trước đến giờ tôi chưa hề hay biết.

Rằng là, vào năm thứ hai từ khi rời quê, anh vẫn chưa hề quên tôi, dù không thể liên lạc được với nhau thường xuyên, lúc ấy tôi sợ anh phiền nên chỉ âm thầm hỏi thăm tin tức từ vài người bạn của anh, chỉ cần biết anh vẫn ổn là đủ.

Nhưng cũng vào giáng sinh năm ấy, vì thiếu nhân sự đột xuất nên cấp trên đề nghị anh chuyển sang đơn vị khác, là đơn vị của Tại Dân. Đơn vị cũng nằm cùng thành phố nhưng đường đi thì có vẻ khá xa. Ở đó ngoài Tại Dân thì anh chẳng quen mặt ai nên chẳng bắt chuyện với ai, vậy nên được đồng nghiệp nhận xét là kiểu người ít nói, không ăn chơi, kênh kiệu mà chỉ tập trung hoàn toàn cho công việc.

Đông Hách vốn mang vẻ ngoài ưu tú, nét đẹp hiện hữu trên gương mặt anh được mọi người chú ý và ngợi khen từ khi còn rất nhỏ. Lúc tôi và anh bắt đầu cặp kè, cái tên Lý Đông Hách đối với bọn học sinh cấp ba trường H không ai là không biết đến. Lại còn được thêm cái danh lẫy lừng Thủ khoa đầu vào, từ ngày đầu tiên vào trường là đã nổi tiếng rồi, học trò cưng của các thầy cô trường tôi cũng là đây chứ đâu.

Và điều đó cũng vô tình khiến tôi cảm thấy áp lực, lúc đó tôi chẳng có gì nổi bật, bạn học hay gọi là Hoàng nhạt nhẽo vì lúc nào bọn họ gặp tôi thì y như rằng nếu trên tay tôi không phải một cuốn sách với nhan đề xa lạ nào đó thì chắc chắn sẽ là một cây cọ vẽ. Sức học của tôi cũng bình thường, tôi chỉ học đến mức đủ để đạt học sinh giỏi mỗi năm chứ không nhắm vào những thứ hạng cao chót vót được dán lên bảng tin trường mỗi tháng, tôi thích sự thoải mái hơn, nếu phải học suốt ngày đêm thì đầu tôi chắc sẽ nổ tung sớm.

Những năm cấp ba đầy kỉ niệm ấy, trong trí nhớ của tôi chỉ nhớ vỏn vẹn hình ảnh cậu trai cao ráo với cái đầu nâu và làn da bánh mật tràn đầy năng lượng trong mỗi buổi tập bóng rổ. Anh ấy chơi ngầu thật, dù tôi luôn muốn về nhà sớm nhưng hình ảnh đó cứ giữ chân tôi lại mãi, vì vậy mà ngày nào tôi cũng bước vào nhà khi mặt trời đã lặn từ lâu.

Và cũng nhờ ngoại hình nổi bật ấy, rất nhiều đồng nghiệp nữ liên tục liên lạc và gửi quà cho Đông Hách trong suốt thời gian anh làm việc tại đơn vị mới, mẹ tôi kể, cậu ấy không mở chúng ra xem mà chỉ nhận cho phải phép vì không có hứng thú, tuy nhiên có một lần công ty tổ chức đi cắm trại, cậu vô tình chú ý đến một cô gái rất vô tư, hoạt bát và đáng yêu, làm cùng công ty đã lâu nhưng đến bây giờ cậu mới nhìn rõ mặt người ta. Và có vẻ, cô nàng ấy cũng thầm thích Đông Hách từ lâu, thế nên việc trao đổi số điện thoại và bắt chuyện làm quen cũng không còn là việc khó khăn như Đông Hách nghĩ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ trở thành cặp đôi được chú ý nhất trong nội bộ công ty, là tâm điểm của sự bàn tán hằng ngày, nhưng họ thật sự đã rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau, tôi đoán vậy.

Một người có thể khiến cậu vứt bỏ người luôn một lòng chờ đời cậu, chắc hẳn đối với cậu sẽ rất quan trọng.

Tôi cũng từng nghe Tại Dân nói, nếu tôi biết được anh ấy đang quen một cô gái xinh xắn nào đó thì hãy sẵn sàng để quên đi, tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Tôi nghĩ cậu đùa nên cũng chỉ gật đầu cho qua. Giờ tôi mới tin những lời cậu nói là nghiêm túc, phải nói rằng, đúng là La Tại Dân ấy không bao giờ kém tinh tế đi được.

-

-"Này, có gì vui mà cười mãi thế?'"

-"Còn nhớ cô bé hậu bối lần trước tớ kể với cậu không?" Đế Nỗ vẫn cười, vừa pha cà phê vừa nói như thể cậu ấy là người hạnh phúc nhất thế gian ngay bây giờ vậy.

-"Ừm, nhớ."

-"Ừ thì đấy, em ấy đồng ý đi chơi với tớ cuối tuần sau rồi, tuyệt quá đúng không?"

-"À, ra thế. Lý Đế Nỗ cậu nhìn vậy mà ghê gớm quá đó, mới mấy ngày mà đã có tiến triển tốt."

-"Cậu thì sao?"

-"Huh?" Tôi thoáng giật mình xoay sang nhìn Nỗ, chưa hiểu hàm ý của nó là gì.

-"Khi nào cậu mới tính đến chuyện có người yêu đây." Nó pha xong cà phê rồi, ngồi trên ghế phục vụ nhìn tôi.

-"Gì đây, chuyện tình cảm đâu thể nói trước được, khi nào duyên đến thì có thôi."

-"Ít nhiều gì cũng phải tự đi tìm tình yêu chứ, đâu thể ung dung đợi thời đến, cái gì cũng có cái giá của nó mà."

Ngồi đó được một lúc thì nó đứng dậy, bảo rằng nguyên liệu sắp hết rồi, phải đi mua trước một ít, tôi nhìn theo bóng lưng nó, lời muốn nói như mắc kẹt ở cổ họng.

Đế Nỗ, mình đã cố đi tìm tình yêu, nhưng có vẻ nó đang lẫn trốn mình.

cạch

Nghe tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng đứng dậy đi vào quầy, theo thói quen ngẩng đầu lên rồi nói "xin chào quý khách, bạn muốn order gì ạ?"

Khoảnh khắc chạm mắt vị khách ấy, tim tôi như ngừng đập.

Người không muốn gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com