I'm gonna pack my things and leave you behind
*chap này có cả ngôi kể thứ nhất của Đông Hách nữa, mình chia ra bằng kí hiệu "/////" nhé mọi người!
-"Vậy là cậu đã chịu đựng điều này suốt bao nhiêu năm qua thật ấy hả?"
Tôi gật đầu.
-"Nhưng bây giờ thì kết thúc thật rồi, giữa bọn tớ bây giờ không còn gì nữa.."
-"Nhân Tuấn, tớ hiểu là cậu đang rất buồn, nhưng mà cậu nên nhớ, trên đời này còn hàng tá người tốt hơn cậu ta, cậu không cần bận tâm quá nhiều, người không tốt mất không tiếc mà."
-"Xem này, hôm nay tớ rảnh nên đặc biệt vào bếp nấu toàn món ngon không đấy nhé, Nhân Tuấn phải ăn thật nhiều đó." Nó cười, liên tục gắp thịt vào bát tôi.
-"Cảm ơn nhé."
Những lúc thế này, có Đế Nỗ bên cạnh thật tốt.
/////
-"Anh đi đâu mà về muộn thế?" Vừa nhìn thấy tôi bước vào nhà, Đoan Đoan đã vội cất tiếng, tôi đoán là em đang đợi tôi về.
-"Đi gặp đám bạn ấy mà, lâu rồi mới về nên tụi nó nói nhiều thứ lắm."
-"À, mà anh ơi, ở đây chắc cũng có nhiều nơi giải trí lắm ấy nhỉ? Hôm nào anh đi cùng em có được không?"
-"Ừ, được." Tôi bước đến giường, nằm xuống đầy ngán ngẫm. Thực chất trong lòng tôi bây giờ không để lời nói của bạn gái mình vào bụng, hôm nay tôi đã phải đối diện với một điều kinh khủng hơn cả, chính là nỗi tức giận và uất ức của Nhân Tuấn, có vẻ em ghét tôi lắm, phải rồi, một kẻ phản bội vốn không xứng đáng được tha thứ.
-"Sao anh lạ thế? Mệt ạ?" Đoan Đoan bước đến sờ trán tôi, nực cười thật, người mà tôi đang hẹn hò thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi sao? Cô ấy lúc nào cũng ân cần, dịu dàng như thế, nhưng đôi lúc tôi không thể đoán được Đoan Đoan đang nghĩ gì, tôi vốn chưa từng hiểu được con người em.
-"Không sao, anh không sao hết, chắc nói nhiều quá nên mệt thôi, đi ngủ thôi em."
-"Nhưng mà anh này.." đột nhiên em rụt rè nhìn tôi.
-"Sao thế?"
-"Lúc chiều em có...mượn laptop của anh một chút.."
-"Trong kho ảnh có một cuộn album trân quý, là gì vậy ạ? Em không xem được vì nó được cài đặt mật khẩu—"
-"Hả?" Tôi ngắt lời em, khuôn mặt ngạc nhiên trông thấy.
-"Em? Anh nói nhé, em có thể mượn nó để làm việc, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến những thứ nằm trong quyền riêng tư vốn có của anh, đừng tò mò bất cứ điều gì. Anh rất ghét điều đó, em biết mà đúng không?" Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói có phần nóng giận, tôi rất ghét việc ai đó tò mò về sự riêng tư của mình, không có ngoại lệ.
-"Em xin lỗi.." Có lẽ do thấy tôi bực dọc nên em không hỏi thêm, ngậm ngùi tắt đèn, xoay sang hướng khác mà ngủ.
Nửa đêm vẫn còn nghe tiếng lạch cạch phát ra từ phía đầu giường, đoán chắc là em vẫn chưa ngủ, cả hai chúng tôi đều chưa.
Một đêm mất ngủ tồi tệ.
Ba giờ sáng, cả hai vẫn chưa ai có thể chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn nằm im nhưng giọng nói thì vang lên đều đều.
-"Ngày mai chúng ta đi chơi nhé, bất cứ nơi nào em muốn."
Trong đêm tối, tôi cảm nhận được có một vòng tay chầm chậm đặt lên người tôi, ôm trọn.
Có vẻ em đã rất bất an, sợ đánh mất tôi chăng? Nhưng dù có nói như thế nào thì, Đoan Đoan ơi, chúng ta trước giờ vốn chưa từng có được nhau một lần nào cả.
/////
-"Điều đó thật tệ."
Tôi đánh mắt sang Đế Nỗ, cả hai đang pha chế cà phê, đột nhiên nó ngừng lại, lẩm bẩm gì đó.
-"Gì thế? Cái gì tệ cơ?"
-"Những chuyện đã xảy ra với cậu ấy."
-"À, sao đột nhiên lại nhớ đến nó thế, tớ cũng quen rồi, không sao đâu mà."
-"Chiều nay cậu có muốn đi chơi không?"
-"Hả? Nói gì lạ vậy, chiều nay chúng ta vẫn còn ca làm mà?"
-"Cậu không đọc tin nhắn của quản lý hả, chiều nay đóng cửa quán, đóng tầm bốn ngày để sửa chữa lại quán, chắc là trang trí lại cho ưng mắt hơn."
-"Vậy hả, ừm tớ chưa đọc, thế cậu muốn đi chơi ở đâu?"
-"Tuỳ cậu, nhưng có khu này mới khai trương tuần trước, nghe nói cũng thú vị lắm, người quen tớ nói thế."
-"Vậy đến đó đi."
-"Này, Nhân Tuấn."
-"Sao-"
tách.
-"Nè nè, ai cho cậu chụp tớ thế hả?" Tôi chạy đến cố giật chiếc máy ảnh ra khỏi tay Đế Nỗ. Gan thật, hôm nay còn bày trò chụp lén cả tôi.
-"Haha, nhìn cậu buồn cười thật đó, nhưng mà tấm ảnh tớ chụp xinh quá trời nè, nhìn đi." Nó cũng cố giơ chiếc máy ảnh lên thật cao khiến tôi không thể chạm tới.
-"Đâu?"
Tôi quên béng mất ống kính đang hướng ngược về phía chúng tôi.
Tách.
Lại một bức ảnh nữa ra đời, lần này là một khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu cạnh bên một đôi mắt cười tinh nghịch.
-"Anh sao thế?" Thấy Đông Hách đang bước đi song song bỗng nhiên dừng lại, Đoan Đoan thắc mắc.
-"Ơ, anh Nhân Tuấn kia ạ?" Cô đánh mắt sang nơi mà Đông Hách đang chăm chú nhìn, khá ngạc nhiên khi Nhân Tuấn cũng ở đây.
-"Mình qua đó chào họ đi anh." Chưa kịp để Đông Hách trả lời, cô đã vội vàng kéo anh đến nơi Nhân Tuấn đang đứng.
-"Anh Nhân Tuấn!" Đoan Đoan khoác tay Đông Hách, thở hì hục vì chạy quá nhanh, vừa thở vừa cười.
Vô tư đến nỗi, không nhận ra bầu không khí trầm mặc bỗng nhiên xuất hiện.
-"À, Nhân Tuấn..hôm nay cậu cũng đến đây sao?" Lý Đông Hách hiện tại đang rất lúng túng, chẳng biết bản thân nên cư xử như thế nào.
-"Ừm, tôi đến cùng bạn."
-"Bạn trai của anh ạ?" Vừa hỏi xong, nhận thấy ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía mình, cô bạn gái nhỏ nhận ra mình đã quá thất thố với đàn anh, rối rít xin lỗi.
-"Không sao, anh không để bụng đâu mà." Từ đầu đến cuối, Nhân Tuấn vẫn không hề nhìn sang Đông Hách dù chỉ là một chút.
Đế Nỗ từ nãy đến giờ chỉ đứng im nhìn màn kịch giả tạo đang diễn ra trước mặt mình, ba kẻ này thật sự làm cậu thấy ngứa mắt thật đấy, không thể chịu thêm được nữa rồi.
-"À, nếu không có việc gì nữa thì bọn tôi đi trước nhé, Nhân Tuấn nhà tôi đói bụng rồi, Tuấn, mình đi thôi." - Đế Nỗ vòng tay sang ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Nhân Tuấn, vỏn vẹn trong một phút đã giúp được Nhân Tuấn thoát khỏi địa ngục.
-"Bực bội chết đi được." họ Hoàng vừa ngồi xuống ghế của quán ăn đã bắt đầu cáu gắt.
-"Sao lúc nãy không nói như thế với Lý Đông Hách đó í?" Đế Nỗ lén cười khúc khích, giở giọng trêu chọc.
Thành công nhận được cái liếc mắt không một chút thiện cảm đến từ Hoàng Nhân Tuấn.
-"Phiền phức, làm mất cả hứng." Cậu xoa xoa thái dương, tự nhủ phải tịnh tâm lại để còn tiếp tục cuộc chơi.
-"Kệ bọn họ đi, dù gì hôm nay mục đích chính chúng ta là đi chơi mà, không cần phải bận tâm đến những thứ không đáng."
-"Đi xem phim nhé?" Khi nghe câu hỏi này, tôi đã có ý định từ chối và muốn trở về nhà thật sớm, nhưng khi trông thấy ánh mắt như sáng rực lên của Đế Nỗ, tôi biết mình không còn cách nào khác.
-"Được."
''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com