Đã xác định là sẽ buồn
- Tao chưa từng có ý xem thường tình cảm của mày, Đông Hách. Tao chưa từng.
- Tao biết ! Tao biết mày đã cảm động. Tao biết ở một tích tắc nào đó, mày cũng đã có tình cảm với tao. Nhưng tất nhiên, mày là thầm kín nhiều năm của tao, còn Tại Dân lúc đó là đơn phương nhiều năm của mày. Suy cho cùng là cảm động, không phải rung động, nhỉ ?
- Với lại chuyện cũ rồi, đừng áy náy gì cả. Đến phút cuối cùng, tao hiểu những gì mày nói cũng chỉ là bởi mày tôn trọng tao. Tao biết tao quan trọng trong lòng mày, tao biết chứ. Chỉ là vị trí quan trọng đó không phải là vị trí mà tao mong chờ thôi. Có gì đâu, hơi lệch bảng xếp hạng một chút.
- Tao ...
- Thôi, lúc đấy bọn mình đã biết thế nào là yêu đương đâu. Sau này sẽ khác, như tao với mày bây giờ, đã khác hẳn ngày xưa rồi đó thôi. Tao với mày lúc đó đã cố gắng rất nhiều rồi, chuyện qua rồi.
Đây vốn là một cuộc nói chuyện muộn màng, một lần tường tận chỉ bởi vẫn luôn là cậu ấy, dẫu cố ý hay vô tình, vẫn luôn tìm thấy tôi. Lần thứ hai tôi nghe Đông Hách nói nhiều như thế, sau vài năm ít gặp mặt.
Đứng trước sự rộng lượng và ôn hòa của cậu ấy, tôi như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu. Và có lẽ, những thứ tôi trao đi ắt hẳn sẽ đến lúc tôi cầm về. Kể cả những thứ phũ phàng hay miễn cưỡng.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com