Bờ a ba
Hyukkyu mệt mỏi, anh cảm thấy rất nóng và khó chịu. Cơn đầu khiến anh phải mở mắt, do cơn đầu đột ngột làm anh khó chịu mà rên rỉ. Nhờ đó, mà đã báo hiệu cho Wooje biết anh đã tĩnh dậy.
" Anh thấy thế nào rồi ạ, Hyukkyu hyung? " Wooje đặt ly nước chanh mà cậu đã làm trước đó đặt lên bàn, rồi vội đỡ anh ngồi dậy
" Wooje hả em? " Hyukkyu dụi mắt để nhìn thấy rõ hơn
" Vâng em Wooje đây ạ " Wooje lấy cái gối để cho anh dựa vào đầu giường
" Không phải phòng Sanghyeok à? " Hyukkyu nhìn xung quanh phòng
" Đây là phòng của em mà? " Wooje đứng lên lấy ly nước chanh đưa cho anh
" Cảm ơn em " Hyukkyu nở nụ cười nhận lấy mà uống
" À mà em có đôi lời muốn nói với anh ạ " Wooje cảm thấy bản thân mình thật dũng cảm khi mở lời trước với anh
Hyukkyu nhìn sang Wooje mặc cho bản thân đang uống nước
" E...e...m t..h..ật sự thích anh ạ!!!!! " Wooje ngập ngừng và có chút xấu hổ nhưng vì tương lai sau này nên phải liều một phen
' WTF! mình đang mơ à? hay ảo tưởng ta, chắc nóc nhiều rượu quá nên lú thôi ' Hyukkyu hoang mang để ly nước lên trên bàn, rồi đắp chăn xong nhắm mặt lại ngủ tiếp cho tĩnh mộng
" Anh!!!! " Wooje sợ hãi mà lây anh dậy
' Ơ? éo phải mơ rồi, đm cái gì đang diễn ra vậy trời!!! ai đó cứu tui được không ' Hyukkyu nắm chặn lấy chăn, anh sợ lắm còn ngại nữa. Anh được cr tỏ tình nhưng...nó lạ lắm
" Hyukkyu ơi, Hyukkyu à. Ra nhìn em cái đi mà, anh không thương em ạ, huhu Hyukkyu ơi " Wooje nũng nịu gọi anh, nhưng chả thành công gì cả. Wooje buồn Wooje phải khóc
" Wooje đừng khóc nữa mà, không mai mắt sẽ sưng đấy " Hyukkyu thật sự bất lực rồi, quay qua xoa đầu cậu. Tại vì Wooje úp mặt xuống giường nên anh không thể nhìn thấy mặt cậu
" Oa! huhu a..nh không th...ích em ạ " Wooje nước mắt nước mũi lên nhìn anh
Hyukkyu không vội trả lời câu hỏi của Wooje, mà ngồi dậy với lấy khăn giấy ướt lau mặt mũi cho cậu
" Anh càng quan tâm em thì em sẽ không hết yêu anh nữa đâu, Hyukkyu hyung đừng quan tâm em nữa mà " Wooje không còn khóc nữa nhưng vẫn còn thút thít tránh đi sự chăm sóc của anh
" Ngoan để anh lau sạch nào " Hyukkyu vẫn dịu dàng mà lau cho cậu
" Huhu hic anh đừng lo cho em mà " Wooje khóc nức nở
" Nín! Để anh lau cho nó sạch, có ai tỏ tình mà cái bản mặt xấu như em không. Ở ngoài người ta còn chê nói chi anh đây nhìn mà mất hết cả hình tượng " Hyukkyu chính thức nổi cáu với con vịt hư đốn này rồi, hình như nhà T1 chiều nó hư mất rồi, chả nghe lời gì cả
Wooje bị anh dọa cũng đành ngậm mồm vào không quậy nữa
Lau chùi mặt cho ẻm cũng mất vài phút, sơ hở là khóc làm Hyukkyu hóa người ác vài lần nó mới chịu nín lại, Hyukkyu còn công nhận bản thân mình có sự kiên trì mạnh mẽ nữa.
" Vậy nhìn được hơn không! " Hyukkyu vui vẻ mình thành phẩm của mình, mặc dù mắt và mũi vậy còn hơi đỏ
Wooje đỏ mặt với nụ cười trên môi anh, thật Wooje mê nụ cười của anh lạc đà nhất đấy, người gì đâu vừa ngầu vừa đáng yêu đúng chuẩn người yêu của Wooje rồi
Trong lúc đang ngẩn ngơ ngấm lạc đà dễ thương thì vịt con đã yên vị trên giường hồi nào mà nó hông hay
" Ngủ ngon né Wooje " Hyukkyu đắp chăn xong xui cho người, rồi xoay lưng mà ngủ
" Ủa khoan đã Hyukkyu hyung " Wooje hoang mang hình như nó bị từ chối tình cảm rồi. Wooje lại bắt đầu khóc nữa rồi
" Sao ngốc quá không biết, người ta ngại muốn chết mà cứ hỏi hoài. Giới trẻ thời nay không hiểu cho người già tụi tui vậy " Hyukkyu xoay người lại lau nước mắt cho cậu lần nữa
" Anh mới nói em mới biết chứ, anh đừng vô tri như Sanghyeok hyung chứ, làm em sợ lắm đó " Wooje sướt mướt kéo Hyukkyu lại gần mà ôm anh vào lòng
" Hử!? Hành động không đủ thể hiện à? " Hyukkyu chưa bắt kịp thời đại à
" Chụt! Hành động vậy mới đúng chứ, hành động của anh gây hiểu lầm cực nặng luôn á " Wooje hôn lên môi anh rồi, giận dỗi nói
" A! Biến thái " Hyukkyu hoảng loạn đẩy mặt cậu ra, mặt mày đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn
" Hihi, em vậy còn đỡ rồi đấy " Wooje nắm lấy tay anh mà hôn khắp mu bàn tay của anh
" Hức anh chưa thấy người khác như nào nhưng bây giờ trước mặt anh đã có tên biến thái rồi " Hyukkyu tức giận giựt tay ra, xoay người ra hướng khác để ngủ
" Thế anh chịu làm người yêu em rồi né " Wooje hí hửng ôm anh
" Không " Hyukkyu lườm Wooje, alpaca cáu giận rồi
" Sao vậy Hyukkyu, anh hết yêu bé Wooje của anh rồi à. Kì này vịt con hết cứu bé rồi sao??? " Wooje nũng nịu ôm anh
" Hả?? Em nói gì cơ?? " Hyukkyu hoang mang quay lại nhìn nó, vừa ngại vừa giận
" Ưm... bé mới biết cách đây mấy tiếng thôi, tại có anh lạc đà say xỉn nói cho bé biết đấy " Wooje cười hiếp cả mắt
" AAA!!! Quên đi, quên đi! đừng nhớ aaa!!!! " Hyukkyu ngồi dậy lấy gối đập vào cậu, Hyukkyu nhục quá muốn đội quần lắm rồi
" A đau bé Wooje của anh quá " Wooje cười tươi cướp cái gối lại vứt cái gối sang bên
" A nhục quá đi huhu " Hyukkyu ôm mặt muốn trốn đi ánh mắt của Wooje
" Haha, Hyukkyu à chuyện tới vậy rồi làm người yêu em đi, nắm tay rồi né, có cả ôm luôn, hôn thì đã hôn rồi. Em còn trao nụ hôn đầu cho anh mất rồi " Wooje gỡ tay anh ra, đỡ mặt anh nhìn thẳng vào cậu
" Nhưng Wooje quen anh sẽ thiệt thòi cho em lắm, không ai ủng hộ cho ta đâu " Hyukkyu rưng rưng nước mắt nhìn vào Wooje
" Hức! em mặc kệ, đối với em yêu anh bằng cả con tim và lí trí là điều bản thân cần thể hiện. Anh đừng tiêu cực vậy chứ, anh phải thương bé của anh chứ " Wooje hôn lên mắt anh, hôn sạch nước mắt trên mắt anh
" Vậy Wooje phải bảo vệ anh né " Hyukkyu cười tươi ôm lấy cậu
" Tất nhiên rồi, em sẽ bảo vệ anh mà. Giờ anh chỉ cần yêu em là được, vậy giờ Hyukkyu là người yêu của Wooje rồi né " Wooje xoa nhẹ lưng anh
" Đúng vậy giờ, anh sẽ làm hoàng tử của em " Hyukkyu hôn lên môi cậu, để chứng tỏ bản thân đã đồng ý 2 tay 2 chân
" Vâng ạ, bé sẽ là công chúa đường trên bảo vệ hoảng tử lạc đà đường dưới " Wooje vui vẻ hôn chụt chụt vào môi anh
" Ừ! Công chúa nhớ né " Hyukkyu
" Vâng ạ " Wooje
Cuộc tỏ tình bắt ngờ của bé Wooje đã thành công rước anh Hyukkyu về nhà.
Sáng Wooje tỉnh dậy thì đã thấy Hyukkyu mặt không mấy vui vẻ nhìn cậu
" Sao thế Hyukkyu? Tối qua anh ngủ không ngon à " Wooje quay sang ôm eo anh
" Anh đây đang thắc mắc sao phòng 2 giường mà có mình em vậy? " Hyukkyu vuốt tóc lại cho cậu
" Em cùng phòng với Minhyeong Hyung ạ " Wooje cọ má vào eo anh
" Hihi nhột anh " Hyukkyu đẩy mặt cậu ra
" Sao anh không thấy Minhyeong vậy? " Hyukkyu nhìn Wooje
" Ổng qua bên phòng của Minseok hyung rồi, hình như ổng đang xin qua ở với ảnh đấy " Wooje ngồi dậy
" 2 đứa này mập mờ gì mà lâu thế " Hyukkyu sờ cằm
" Kệ 2 người họ đi, mình ngủ thêm xíu nữa đi anh " Wooje nũng nịu
" Gần 13h rồi, anh còn phải về nhà nữa " Hyukkyu xuống giường
" Chờ bé xíu, bé về với anh luôn ra mắt gia đình anh luôn " Wooje nhảy tót xuống giường mà soạn đồ
" Trời ơi nhà riêng của tôi anh ơi, anh bớt khùng đi " Hyukkyu tức giận đá cậu
" Huhu đau bé của anh rồi nè " Wooje ôm anh ngã xuống giường
" A! Đau anh, đừng chạm vào eo!!! Nhột quá đi, haha " Hyukkyu ôm bụng cười trên người Wooje
" Choi Wooje! Mày đừng tưởng mày được anh Sanghyeok cưng thì mày có thể ngủ nướng nha.... " Minhyeong lúc đầu hung hăng, lúc sau thầy nó đang tình tứ vời Hyukkyu thì muốn thọc mắt cho mù
" Hyung!!! Anh không biết lịch sự à " Wooje tức giận mắng anh trai cùng phòng của nó, đồng thời lấy chăn bọc Hyukkyu của cậu lại
" Ơ hay phòng tao với mày mà lịch sự cái méo gì? " Minhyeong như bừng tỉnh combat lại thằng em trời đánh dẫn trai về ktx
" Thì anh cũng phải gỏ cửa chứ, cái sự thanh lịch của anh vứt rồi à " Wooje cũng không thua kém gì mà cãi lại
" Thôi đi 2 đứa, lớn rồi đừng cư xử như mấy đứa trẻ trâu được không " Hyukkyu đỏ mặt cố gắng giản hòa
" Wooje! Mày lo vscn rồi xuống dưới ăn cả Hyukkyu hyung nữa ạ " Minhyeong có chút xấu hổ với cách hành xử của mình nên cũng nhắc nhở em nhỏ và rủ Hyukkyu xuống ăn. Nhắc nhở xong Minhyeong chạy đi với tình trạng mặt không thể đỏ hơn
" Ngại quá đi mất! " Hyukkyu ôm mặt
" Chúng ta đi vscn thôi Hyukkyuie ơi " Wooje mặt dày nên không biết ngại đâu, bế anh bé của nó đi tắm
Minhyeong chạy xuống bàn ăn với khuôn mặt đỏ chốt làm 3 người còn lại chú ý.
" Sao vậy Minhyeong? Cậu bị nó chọc tức à " Minseok lo lắng hỏi Minhyeong
" Không, Minseok à tớ bị Hyukkyu hyung nói mình là trẻ trâu vậy anh ấy có chấp nhận tớ với cậu quen nhau không " Minhyeong mếu máo ôm Minseok
" Hả? cậu sao thế? trẻ trâu là sao? ủa Hyukkyu hyung ở trong phòng Wooje à " Minseok hoang mang bị con gấu bự ôm lấy
" Đúng vậy! tớ không muốn rời xa Minseok của tớ đâu " Minhyeong
" Sanghyeokie à, thằng Minhyeong nó bị overthink hồi nào vậy ta? " Hyeonjoon nhìn sang Sanghyeok
" Chắc từ hồi cái vụ bị chê đánh dở chứ gì " Sanghyeok bình tĩnh trả lời
" Huhu, Sanghyeok hyung là đồ đáng ghét " Minhyeong thút thít nói
" Ủa sao nay bạn nhà mày yếu đuối lạ thường vậy " Hyeonjoon
" Thôi mày bớt chọc bạn bé của tao lại đi " Minseok
" Ehem! Bữa ai nói với tụi anh là em với nó còn đang mập mờ hả? " Hyukkyu vui vẻ đi xuống ngồi vào bàn
" Hyukkyu hyung? Anh ở đây thiệt à? Nhưng anh ở đâu hồi nào " Minseok bất ngờ nhìn Hyukkyu
" Từ từ anh trả lời mày sau, tao phải hỏi tội Sanghyeok trước đã " Hyukkyu mỉm cười tươi nhìn Sanghyeok và Hyeonjoon đang dọn chén ra
" Chúng ta ăn cơm đi hẳn nói chuyện né Hyukkyu " Sanghyeok có chút sợ rồi nha, sao thằng nhóc Wooje chả làm ăn gì hết vậy
" Là sao? " Minhyeong và Minseok nhìn nhau như 2 kẻ ngốc
Trong cuộc đời Hyukkyu, anh chưa bao giờ mệt nhưng ngày hôm nay. Sau bữa ăn, anh phải ngồi hơn vài tiếng đồ hồ để 5 con người ( chỉ cần Wooje và Hyeonjoon và Sanghyeok thôi nhưng đâu ra botlane tham gia luôn ) giải thích cái bung binh to chà bá mà họ đã tạo ra. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là thằng bạn thân ai nấy lo của anh đã có người yêu và người yêu của nó không ai khác ngoài thằng Hyeonjoon đâu? Và chần động hơn là anh bị chính thằng bạn thân mình bán cho giặc chỉ với 1 chầu Haidilao đáng lẽ phải cao hơn chứ?
Hyukkyu cảm thấy xấu hổ vl, đáng lẽ anh nên giận Sanghyeok nhưng nghĩ lại nhờ nó mà anh cũng đã có người yêu, và anh sẽ không còn cô đơn trên con đường dài này nữa rồi. Thật lòng là không giận nổi mà.
" Anh yêu em, Wooje " Hyukkyu hôn lên má bự của cậu
" Em yêu Hyukkyuie nhất mà " Wooje vui sướng nắm thật chặt tay anh trên con đầy tuyết ở Seol
Mặc dù chúng ta không chung đội nhưng em sẽ luôn ngước nhìn anh thôi, anh dương của cuộc đời em, Kim Hyukkyu_Choi Wooje
Thật vui khi có em trên con đường lạnh giá và đầy giai nan, anh sẽ luôn theo dõi em, ánh sao đẹp đẽ, Choi Wooje_Kim Hyukkyu
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com