skyfall.
spoiler alert: wiege.
(mình xem xong thì viết cái này nên có gì mà cấn thì chắc kiểu nó phải vậy để sau mình chỉnh)
trigger warning: character dead.
Khoảnh khắc bầu trời sụp vỡ dưới chân.
Suốt cả cuộc đời mình, Luka đã chỉ có mỗi một nhiệm vụ là phải chiến thắng, điều ấy ám ảnh gã còn dai dẳng hơn cơn đau nhức nhối trong lồng ngực mỗi đêm mất ngủ. Có đôi lúc gã sẽ nhớ về những ngày ở vườn trẻ, nhớ về Hyuna, và có chăng là người em ít tuổi xấu số của nàng. Khi ấy gã vẫn còn nhỏ, đứa trẻ sinh ra từ phòng thí nghiệm không hiểu rõ cái điều hiển nhiên của cuộc đời nhân loại, là một khi đã chết sẽ chẳng có tấm vé nào khứ hồi. Giờ đây đã trưởng thành, tuổi ba mươi đọng trên tóc mai gã nét âm trầm mỏi mệt, Luka càng hiểu cái lí lẽ ấy hơn, nhất là khi gã ôm cơ thể lạnh dần của Hyuna.
- Sau tất cả sự hận thù ấy, anh vẫn là điểm yếu lớn nhất của tôi...
Gã chỉ ước bản thân là người ăn viên đạn nọ. Khi mái tóc nâu của tình nhân quét qua gương mặt gã, cái xoay người phút cuối của nàng khiến gã trai ngỡ ngàng; cơn đau mà gã vốn đã sẵn sàng để hứng trọn đã không tới, thay vào đấy là vệt máu ấm nóng rơi trên gương mặt. Luka không sợ chết, có đôi lần gã còn cho rằng cái chết sẽ là sự giải thoát cho mình; gã đã không đếm xuể những lần liều mạng trên sân khấu, hay những khi bị bệnh tật hành hạ quấn thân. Nhưng lúc này tử thần bày ra trước mặt gã viễn cảnh sức sống bị rút đến khô cạn, Luka chỉ thấy hoảng hốt kinh hoàng. Bởi gã chưa từng nghĩ Hyuna sẽ bảo vệ gã, luôn lầm tưởng rằng nàng vẫn còn căm hận oán trách.
Gã trai nọ cảm tưởng tất cả những gì xung quanh đều là vật cản giữa gã và nàng ấy; chiếc tai nghe vướng víu từ màn trình diễn không cho gã được nghe rõ tiếng nàng, quần áo rườm rà làm gã thấy thân nhiệt nàng nhạt đi,... ngay đến sự sống cũng không tác hợp cho tình yêu hai đứa, lại tàn nhẫn tước đi sinh mạng nàng. Luka nhớ về cái niềm vui thoáng qua tâm trí khi đứng trước mặt nàng, mới vừa nãy thôi người tình gã vẫn còn đang sống, và gã của lúc ấy đã ước có thể đánh đổi tất cả vinh quang chỉ để được gặp nàng lấy một lần. Xúc cảm lẫn lộn cùng với cái tanh nồng ối đỏ của máu tươi sộc lên trong đầu gã, tất cả các cơ quan trì trệ như đầu máy cũ không được tra dầu, Luka chỉ biết đứng yên.
Gã ước mình có thể làm gì đấy cho nàng, dù gã làm được gì đây khi lúc này người tình không còn thở; đầu óc gã hỗn loạn như một bầy ong vỡ tổ nhưng chung quanh im ắng như tờ, nàng Hồng Hoa đâm ngón tay mình vào mũi quay rồi đưa cả vương quốc vào giấc dài trăm năm. Thật vậy, Luka cầu nguyện rằng Hyuna chỉ đang ngủ, rằng nàng chỉ doạ nạt gã thôi, dẫu biết điều ấy viển vông và ấu trĩ đến mức nào. Có lẽ nếu gã không cố chấp đến gần nàng thì Hyuna sẽ không ngu ngốc thay gã chắn viên đạn, Luka bắt đầu tự trách.
- Hãy tha thứ cho chính mình.
Thanh âm đọng lại của nàng rung lên trong tai gã như hồi chuông đánh thức, người tình đã để lại di ngôn cho gã về việc tiến về phía trước, nhưng lúc này đây Luka chỉ cảm tưởng bản thân sẽ mãi sống dưới cái bóng của cái chết hôm nay. Luka trách mình cứ không tự chủ được mà muốn đến gần nàng, đã cả gan thèm khát vòng tay ấm nọ; đến giờ đôi tay ấy nguội lạnh, buông thõng, thiếu sinh khí, thiếu linh hồn. Vì cái vồn vã dồn dập của mình mà gã làm phật ý thần linh, để giờ đây đời cướp nàng đi.
Phải chăng mà gã cứ yên phận ngắm nàng từ xa.
Phải chăng mà gã đừng cố chấp với mối tình này đến thế.
Phải chăng mà Hyuna cứ để gã chết.
Luka có trăm ngàn những con ong bay trong tai mình, chúng đốt sưng phù màng nhĩ gã, chắn mọi thanh âm trước mặt, để lại một thế giới tĩnh mịch lặng im. Gã cho rằng điều ấy thật tệ, khi bị vây quanh bởi sự tội lỗi, khi bị tù đày bởi thực tại điêu tàn đau khổ; nhưng dẫu vậy gã biết kể cả có tập trung đến mấy cũng sẽ không nghe được tiếng trái tim nàng. Gã biết ở bên ngoài trí óc trì trệ của mình, những người khác đang hoảng loạn, chỉ vài phút trước khi Hyuna còn sống, gã đã nghe tiếng than khóc ai oán của Mizi, tiếng thảo luận to nhỏ của những kẻ xa lạ,... dường như cái chết của nàng đã làm tê liệt mọi giác quan gã.
Giọt máu ấm nóng của người tình vương trên gò má gã, chúng lạnh dần và bết dính lại, như thể thời gian đã trôi nhanh lắm rồi. Suốt ba mươi năm sống cuộc đời tạm bợ của mình, chưa bao giờ gã trai cảm nhận sự tuyệt vọng đau đớn thế này; gã đã không khóc khi trên người chăng đầy dây rợ máy móc hay cắm đầy kim tiêm, đã không kêu than khi bị chủ nhân cưỡng ép đẩy lên cược mạng nơi sân khấu, Luka chưa từng sợ chết, có chăng là gã chỉ sợ mình thua.
Nhưng giờ đây gã biết mình có thêm một nỗi sợ nữa, thứ xúc cảm này chân thật hơn tất cả những gì gã từng có, một nỗi đau như thể trái tim bị xé toạc ra. Dẫu vậy, cả cuộc đời gã sẽ chỉ có đúng một lần hoảng loạn này thôi, vì kẻ duy nhất bày ra trước mắt gã màu sắc đa dạng của tâm trạng con người, từ bé đến tận khi ba mươi tuổi, đã chẳng còn nữa.
__
title: "skyfall" by Adele (cgiac lyrics hợp dã man)
(17.02.25)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com