Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

smells like teen spirit.

figure skater!au (thra em lại vô tình xem quá nhiều hanyu yuzuru)

- Giải lao chút đi!

Luka thì thào khi gã trai đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, muốn nói đủ to cho nhân viên âm thanh nơi khán đài còn nghe được, nhưng vận động nhiều khiến gã hụt hơi chẳmg còn sức làm gì. Hai chân gã khuỵu xuống sàn trượt lạnh buốt, dù đã mặc trang phục dài tay nhưng đồ biểu diễn không làm sao mà đủ ấm, Luka cảm tưởng mình hoá thành mặt băng. Gã nghe tiếng ma sát của giày trượt đến gần mình, nhìn thấy một gương mặt thân quen hiện ra trong tầm mắt, mái tóc nâu sẫm của cô ả tình nhân rũ xuống bên tai gã ngứa râm ran.

- Ra khỏi sân rồi hãy nghỉ.

Hyuna lên tiếng khi nàng cúi người kéo cánh tay gã dậy. Cô ả cũng là vận động viên trượt băng nghệ thuật, Luka và nàng tốt nghiệp cùng một học viện thể thao; cả hai yêu nhau từ những ngày chẳng có danh tiếng. Dẫu vậy, nàng đã tuyên bố giải nghệ chỉ sau hai năm đầu thi đấu, vì đầu gối chấn thương chẳng còn làm được những động tác đòi hỏi kĩ thuật cao. Giờ đây Hyuna làm việc bên người tình với cương vị là quản lý của gã, vừa quán xuyến chuyện lịch trình vừa chăm nom việc ăn nghỉ của tay trượt nọ. Luka vốn tham vọng, gã có biết bao những chí hướng để đuổi theo chinh phục, mặc cái sự thật rằng sức khoẻ của gã chẳng tán đồng việc ấy.

Hai tuần nữa khai mạc Olympic sẽ bắt đầu tại Hàn Quốc, quê hương đóng vai trò là nước chủ nhà, áp lực mà dư luận dồn lên các vận động viên như gã càng ngày càng tăng. Có những hôm Luka tập luyện không ngừng nghỉ, gã tự vắt kiệt bản thân với những động tác mà dường như chẳng ai nghĩ gã sẽ dám làm; Hyuna sợ gã bị thương, sợ gã mất sức, nhưng nàng tin người tình nên cũng chỉ mở miệng nhắc qua loa. Dù vậy, Luka vẫn luôn cảm giác mình chẳng làm được gì trên sân băng.

- Có tức ngực không?

Hyuna hỏi han, nàng thấy gương mặt gã tái nhợt đi khi được đỡ dậy, lại một lần tự hỏi vì sao kẻ bệnh tật như gã lại chọn môn thể thao trình diễn đòi hỏi nhiều sức bền và năng lượng. Gã trai lắc đầu nói không sao, thường ngày nếu phải tập quá sức hẳn gã sẽ mệt đến lả người đi, nhưng có lẽ bị bó trong cái lồng áp lực mà gã tạo ra cho mình, cơ thể có kêu gào cũng chẳng cảm thấy gì. Luka bẩm sinh đã ốm yếu, đôi lúc trên sân băng không dám làm liều, sợ rằng chờ đợi mình sau buổi luyện tập sẽ lại là chấn thương và sự theo dõi sát sao trên giường bệnh. Bạn gái biết vậy, nàng luôn là hậu phương của gã, là người đầu tiên lao đến mỗi lần gã gục xuống sau những cú xoay. Gã trai vẫn còn thở gấp, được Hyuna đỡ lên trong vòng tay ấm áp, chính nàng cũng không đoán được là vì sao mà trông gã đau đớn ủ rũ; chỉ đành đưa gã ra cánh gà và khoác cho gã một cái áo phao, thay gã lau mồ hôi lạnh rịn trên trán, và đưa cho gã một chai nước ấm.

- Hôm nay đến đây thôi.

Hyuna nói khi nàng quay sang ra hiệu với nhân viên kĩ thuật ở sân băng. Vì là vận động viên quốc gia nên Luka có đặc quyền sử dụng sân tập riêng của thành phố, lúc này trên mặt băng láng mịn đã chẳng còn ai. Khi cô ả nghệ sĩ đang ngây người hướng mắt ra phía xa, nàng chợt cảm thấy bạn trai nắm lấy tay áo mình. Kẻ mãi xoay vần trong guồng quay công việc như Luka chẳng khi nào thoả hiệp với bản thân; dù đã mệt đến nỗi chẳng thể nói năng tử tế, gã vẫn cứng đầu cố chấp muốn tập thêm giờ.

- Anh tập đủ rồi.

Hyuna nói ngắn gọn không đầu đuôi, cũng không dùng kính ngữ với bạn tình lớn tuổi hơn. Những lúc người yêu kiệm lời luôn là khi Luka biết nàng nghiêm túc, gã nhận ra rằng mình lại làm nàng lo lắng. Tóc vàng thở dài, gã đưa mắt xuống nhìn chăm chăm hai bàn tay trống rỗng, những ngón tím xanh dường như còn sậm màu hơn vì vận động quá sức, lại một lần nữa gã bất lực với sự hữu hạn của cơ thể mình.

Thấy cái vẻ não nề của bạn trai, Hyuna biết ngay gã lại đang nghĩ ngợi linh tinh. Nàng vươn tay đến bên gã, mười ngón lạnh như băng trắng màu sứ của người tình lọt thỏm trong vẻ ấm áp nàng mang lại; bên nhau đã lâu nên những lúc thế này chẳng cần phải giao tiếp bằng lời. Luka nương theo đôi tay nàng ngắm nghía cặp nhẫn cưới trên ngón áp út; gã không muốn để bạn đời phải lo mãi, nhưng một giải thưởng lớn đè trên vai gã danh dự quốc gia khiến gã chẳng sao mà lơ là.

- Tối nay anh có hẹn đấy.

Hyuna nghĩ ngợi rồi mở lời, nàng muốn làm gã vui lên, cũng muốn người tình vơi đi nỗi lo đong đầy nơi khoé mắt, biết rằng cơ thể gã đang gồng lên vì căng thẳng. Luka nghe nàng nói rồi nhướn mày thắc mắc, bởi gã nhớ vốn dĩ lịch trình hồi đầu tuần đã ghi rõ là tối nay gã rảnh rỗi; tóc vàng còn dự định sẽ về nhà ăn tối cùng người yêu. Gã thở dài khi cho rằng có lẽ mình đã đọc nhầm thời gian biểu, hai tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra sau đầu, mím môi tỏ vẻ bất mãn.

- Vậy à?

Gã ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, sân vận động cao vút chói mắt như đang cười nhạo gã; Luka chỉ có một ước muốn được trượt băng mà chẳng lo toan gì, dẫu là sức bền hay bệnh tật hay bất cứ lịch trình gì khác. Hyuna thấy gã có vẻ đăm chiêu thì che miệng bật cười, nàng biết Luka không thích xã giao với người khác, ngay đến hậu bối cũng tỏ ra kiệm lời. Vậy nên đối với các cuộc hẹn thường ngày cũng do nàng quán xuyến, gã chỉ đi theo để điểm danh có mặt; dù Luka chẳng hứng thú gì cho cam. Nàng đưa ngón tay ngoắc lấy cổ áo bạn tình, chủ động kéo gã vào một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra.

- Ừ, anh có hẹn ăn tối với em.

Tóc vàng sững người, hai mắt mở to không hiểu chuyện gì; Hyuna được một trận cười sảng khoái. Phải đến đôi phút sau Luka mới choàng tỉnh, gã híp mắt cười đáp lại nàng; đã yêu lâu nên tâm trạng gã xấu đi một chút là người tình nhìn thấu hết. Nàng ôm lấy hai má gã, gương mặt nhợt nhạt tiếp xúc với bàn tay ấm hơi ửng lên như thể đang ngại, nàng cứ dỗ dành thế này thì chẳng sao mà gã buồn được.

- Vậy à?

Luka lặp lại câu hỏi nọ, nhưng thái độ và biểu cảm đã khác hẳn, gã vui ra mặt như con trẻ, ánh mắt nhìn nàng sáng rực như sao khuya. Hyuna mê mẩn cái vẻ tràn sức sống của gã, không giống kẻ tự vắt kiệt mình trên sân đấu, hay kể cả là người yếu ớt quằn quại tại giường bệnh; dù lúc này trông Luka vẫn nhợt nhạt uể oải, nụ cười của gã đã làm cả khoảng sân này bừng lên sáng choang. Tóc nâu cúi mình tháo dây giày trượt của Luka, khi liếc lên thấy hai gò má gã ửng hồng, bạn trai trưởng thành cô độc nên chẳng được ai chăm lo săn sóc, nàng chỉ chiều gã một chút mà người tình đã ngượng chín mặt.

- Em muốn mời anh một bữa tối sang trọng, anh phải làm sao cho đúng không khí vào.

Hyuna cười khi nàng đứng lên và vò tóc gã, Luka vì ốm bệnh triền miên nên thấp hơn nàng một chút, cách biệt chiều cao luôn khiến nàng muốn bao bọc gã hơn. Gã trai không có vẻ gì là bài xích cách nàng chiều chuộng mình, thậm chí còn cụp mắt tận hưởng như một chú mèo lớn được vuốt ve. Luka đã sống cả đời mình không được ai thương xót yêu chiều cho tới ngày hẹn hò với Hyuna; người tình nắm giữ chìa khoá sinh mệnh gã, chỉ có ở bên nàng gã mới thấy mình có xúc cảm giống người thường.

Lúc cả hai rời sân băng thì xế chiều đang dần xuống, hoàng hôn đỏ ối dội lên mái tóc màu nâu sẫm của Hyuna, tắm nàng trong cái vẻ hoài niệm của thời gian; càng ngắm nàng Luka càng thấy trái tim mình rung động. Cả hai về nhà để sửa soạn qua trước khi ra ngoài ăn tối, đúng như Hyuna nói, nàng đã đặt bàn tại một nhà hàng đắt đỏ vừa mở cửa ở gần đây. Gã và nàng quyết định đi bộ tới quán ăn, bấy giờ thời tiết mưa lâm râm, có lẽ sáng mai dậy sẽ được ngắm tuyết đầu mùa. Đôi tình nhân nọ cùng rảo bước dưới một tán ô xòe rộng, trời dù lạnh nhưng chẳng sao xua được cái ấm áp trong tâm thức hai người.
___

title: "smells like teen spirit" by Nirvana (quá quen r đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com