2
Ánh sáng trắng hắt xuống từ những bóng đèn tuýp trên trần, thứ ánh sáng chói chang đến mức khiến cả căn phòng học vốn đã chật hẹp càng trở nên gò bó. Bảng trắng phủ một lớp bụi mịn của phấn, trên đó còn sót lại những vệt chữ chưa được lau sạch. Ghế nhựa lạch cạch, tiếng bút gõ nhịp vào mặt bàn, tiếng lật sách sột soạt hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh dồn dập, khó chịu
Hyun Woo ngồi ở bàn cuối cùng, ngay sát cửa sổ. Bên ngoài, trời đã ngả sang chiều, ánh nắng xiên nghiêng lọt qua song cửa, vẽ thành những vệt sáng mỏng manh trên trang giấy bỏ trống trước mặt Hyun Woo . Nó không hề viết một chữ nào. Ngòi bút trong tay vô lực, chỉ đặt trên vở như một món đồ trang trí thừa thãi
Ánh mắt Hyun Woo bị hút chặt về phía trước
Về phía của Pi Han Wool
Ngồi cách hai dãy bàn, vị trí gần bảng nhất, lưng thẳng tắp như một cây thước. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, không một nếp gấp, cổ áo cài đến tận khuy cuối cùng. Cậu cúi xuống sách, đôi hàng mi rợp bóng, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Mọi cử chỉ đều có một sự chuẩn xác lạ lùng, như thể bản thân Han Wool vốn sinh ra đã mang sẵn nhịp điệu riêng, không lệ thuộc vào ai
Hyun Woo thấy cổ họng mình khô rát
Đẹp quá. Hoàn hảo quá
Nó muốn đến gần, muốn được nhìn gương mặt ấy trong khoảng cách chỉ một gang tay. Nhưng tất cả những gì nó có thể làm, chỉ là ngồi im, dõi theo từ xa
Ở bên cạnh, Minhwan cười nhếch mép, vừa nói vừa khều khều vai Han Wool
" Ê, bọn học tập này đúng chán. Toàn mấy đứa ru rú, chả có tý máu nào "
Han Wool chẳng đáp. Cậu chỉ xoay bút trên tay, ngón tay thon dài lướt qua chiếc bút bi đen
Từng cử động nhỏ ấy lọt hết vào mắt Hyun Woo. Tim nó nhói lên không biết từ bao giờ, ánh mắt mình đã chẳng thể rời Han Wool nữa
Geon Yeop đẩy tập bài về phía Han Wool, ngón tay vô thức chạm khẽ lên trang vở, rồi rút lại như chẳng có gì
" Mày làm thử câu đầu đi, rồi đối chiếu "
Han Wool cầm bút, mực loang ra đầu trang giấy thành những dòng thẳng tắp. Chữ của cậu rất đẹp, sắc nét, từng con số viết ra khiến cả nhóm phải cúi đầu theo dõi.
" Chuẩn không cần chỉnh "
Geon Yeop mỉm cười nhẹ, khóe môi chỉ nhấc lên một chút nhưng đủ khiến không khí giữa hai người như lặng lại
Hyun Woo ngồi bên cạnh, siết chặt bút. Móng tay nó hằn trắng trên vỏ nhựa. Trong đầu, một tiếng gào thét: Tại sao cậu ta được khen? Tại sao Han Wool đáp lại nụ cười ấy bằng một cái gật đầu bình thản, như thể đã quá quen thuộc?
Jiwoo ở bàn bên không kiên nhẫn được nữa, đập bút xuống
" Ê, làm nhanh lên còn về! Các người định ngồi khen nhau đến bao giờ? "
" Cứ kệ bọn họ chứ Jiwoo "
Lee Jun cười, gác ghế về sau kêu cót két
" Tụi này còn phải xem bọn top 1 với top 2 thể hiện sao đã "
" Top 1, top 2 cái gì chứ "
Jiwoo hậm hực, mắt lia sang Han Wool. Rõ ràng cô cũng thấy chướng mắt khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về một người
Trong sự ồn ào ấy, Minhwan nghiêng đầu sát Han Wool hơn, giọng nửa trêu chọc nửa khoe khoang
" Công nhận mày hợp với Geon Yeop phết nhỉ. Hai đứa cùng giải toán, tao ngồi ngoài nhìn mà muốn ngủ luôn "
Han Wool nhướn mày, nhưng không nói gì. Cậu tiếp tục viết
Minhwan bật cười, liếc Hyun Woo
" Ơ Hyun Woo? Cứ ngồi im như tượng thế kia, chắc cũng chả hiểu gì đâu nhỉ? "
Hyun Woo siết chặt môi. Nó biết Minhwan cố tình khích bác. Biết rõ
" Ít nhất tôi còn đang tập trung. Không như ai đó, chỉ biết gây ồn "
" Ồ? "Minhwan bật cười khẩy
" Nghe ghê chưa? Han Wool, mày có nghe thấy không? ‘Tập trung’ ha! "
Han Wool chỉ liếc sang một thoáng rồi lại cúi xuống, như thể cả màn đấu khẩu chẳng đáng bận tâm
Cái lướt mắt ấy… lại như mũi kim chích vào Hyun Woo. Lạnh lùng, xa lạ, thờ ơ....
---
Giờ học trôi qua trong sự chắp vá ấy. Khi chuông vang lên, mọi người lục tục thu dọn. Jiwoo lao ra cửa trước, Lee Jun còn nán lại cười đùa với Sehyun
Chỉ còn lại nhóm Han Wool
Geon Yeop gấp tập, đưa cho Han Wool
" Phần còn lại để mai làm tiếp. Nếu có gì cần, nhắn cho tao "
" Ừm "
Minhwan khoác vai Han Wool, giọng bông đùa
" Hey bae, đi ăn gà rán không? Tao bao. Hôm nay học hành đến phát ngán "
Han Wool khẽ nhíu mày, định gạt tay ra, nhưng rồi không làm. Cậu chỉ nói
" Ngồi không, mồm như cái loa tưởng chăm lắm "
Minhwan kéo Hanwool bước ra ngoài. Hai bóng lưng sóng đôi khuất dần dưới ánh chiều, tiếng cười nửa giễu cợt nửa thân mật của Minhwan còn văng vẳng lại.
Họ bước ra cửa cùng nhau. Bóng lưng Han Wool và Minhwan song song dưới ánh nắng chiều
Hyunwoo bật cười khan, một tiếng cười méo mó, không giống con người. Nó thu dọn sách vở vào cặp, động tác gọn gàng đến đáng sợ, như thể mỗi hành động nhỏ cũng bị nén lại bởi một thứ lửa ngầm đang bùng cháy
Rời khỏi lớp, bước chân Hyunwoo nặng nề, con hẻm sau trường loang bóng chiều, gió thổi hiu hắt
" Không sao đâu…" Hyunwoo thì thầm, giọng khàn đặc
" Không sao… rồi Hanwool cũng sẽ nhận ra. Anh sẽ nhìn em… chỉ mình em thôi "
Bàn tay trong túi quần nắm chặt chiếc lọ nhỏ. Một thứ thuốc ngủ nó lấy trộm được từ phòng y tế vài ngày trước, khi những ý nghĩ đen tối bắt đầu hình thành
Hình ảnh Hanwool mỉm cười với Minhwan như mũi dao cứa sâu thêm. Môi Hyunwoo mấp máy, khẽ buông ra một câu
" Chờ đi, anh không thoát khỏi tôi đâu, Hanwool à "
Ánh nắng cuối cùng tắt lịm. Trong bóng tối, đôi mắt Hyunwoo rực lên một tia sáng méo mó, không còn là ánh sáng của cậu học sinh hiền lành ngày nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com