5
Không khí trong lớp đặc quánh lại, chẳng ai dám thở mạnh. Minhwan ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Geon Yeop liếc sang, trán hằn rõ những nếp nhăn hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng điềm đạm ấy
Ở góc lớp, Hyun Woo vẫn dựa lưng vào ghế, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Nhưng trong đáy mắt nó ánh lên một tia thoả mãn u tối. Nó biết, ngay lúc này, Hanwool chắc chắn vẫn còn nằm bất động ở nơi nó nhốt, trên cơ thể mang đầy vết hằn mà nó để lại. Những dấu vết đó giống như một minh chứng rằng Hanwool đã bị nó chiếm lấy hoàn toàn
Khóe môi Hyun Woo hơi nhếch lên. Nó nghĩ thầm:
" Chúng mày có tìm điên cuồng thế nào cũng vô ích thôi. Trên người anh ta, từng vết cắn, từng vết bầm… đều là dấu của tao. Cho dù anh ta có trở về, thì cũng không còn là của chúng mày nữa "
"Hanwool thật sự không liên lạc với ai à? " – Geon Yeop lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt sắc như dao lia sang Minhwan
" Không. Tối qua nó không về nhà, sáng tao có gọi, người nhà bảo là tưởng nó ở chỗ tao. Nhưng rõ ràng không hề "
Hee Won cắn môi, giọng run run
" Vậy… Hanwool đang gặp nguy rồi...."
Không ai trả lời. Không khí như căng ra đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tất cả vỡ tung. Chỉ riêng Hyun Woo vẫn ngồi đó, xoay cây bút giữa những ngón tay, miệng bật ra một tràng cười khẽ đến lạnh sống lưng
Jiwoo ngồi cạnh cửa sổ, mắt lặng lẽ dõi theo Hyun Woo. Từ đầu đến cuối, cậu em trai vẫn chẳng hề lay động bởi sự vắng mặt của Hanwool. Trái lại, sự thản nhiên kia khiến tim Jiwoo nghèn nghẹn. Cô biết rõ tính em trai mình cái kiểu bình lặng đến lạnh người ấy không bao giờ là dấu hiệu bình thường
.
.
Giờ ra chơi
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang Jiwoo đứng bật dậy. Cô bước nhanh đến chỗ Hyun Woo, nắm lấy cổ tay nó kéo ra ngoài hành lang
" Đi với tao một chút "
Hyun Woo khẽ nhướng mày, đôi mắt đen thẳm lướt qua Jiwoo, nhưng nó không phản kháng, chỉ lặng lẽ để Jiwoo kéo đi. Ra đến hành lang vắng, Jiwoo mới dừng lại, xoay người chặn Hyun Woo sát bức tường
" Rốt cuộc mày biết chuyện gì? " – Jiwoo hạ giọng, nhưng rõ ràng từng chữ như găm xuống
" Hanwool mất tích từ tối qua. Mọi người đều lo sốt vó. Còn mày… tại sao lại bình thản đến thế? Còn cái bộ mặt đó của mày lúc nãy nữa? "
Hyun Woo chống lưng vào tường, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ
" Chị đang nghi ngờ em sao? "
" Chuyện anh ta mất tích không liên quan đến em, với cả em và anh ta không thân đến mức đó đâu "
" Đừng giỡn nữa, Lee Hyun Woo!" Jiwoo nghiến răng
" Tao là chị của mày, tao hiểu ánh mắt của mày. Khi cả lớp hoảng hốt, chỉ có mày ngồi cười. Mày nghĩ chị ngốc không nhìn ra à? "
Im lặng kéo dài vài giây. Gió hành lang thổi qua, làm tóc Jiwoo bay rối. Còn Hyun Woo thì chỉ ngước nhìn chị gái, đôi đồng tử sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy ánh sáng
" Chị lo lắng quá nhiều rồi... Hanwool anh ấy không sao đâu"
" Không sao? "– Jiwoo trừng mắt
" Thế nó ở đâu? Ai giữ nó? Tại sao không một ai liên lạc được? Nếu mày biết gì… thì mau nói đi Hyun Woo "
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Hyun Woo càng rõ, nhưng lại khiến Jiwoo rùng mình. Như thể nó vừa thú nhận một bí mật tăm tối, nhưng không cần thốt ra thành lời
Jiwoo bỗng thấy nghẹt thở, tim cô đập loạn, nhưng lý trí gào lên rằng phải giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, khẽ buông tay Hyun Woo rồi nói nhỏ
" Nghe chị nói đây, Hyun Woo. Dù em có làm gì đi nữa… đừng để sau này phải hối hận. Và nếu em có dính líu đến việc này, Ma Minhwan và Geon Yeop bọn nó sẽ không tha cho em đâu...
" Và cả chị sẽ coi như không có đứa em như mày... "
Ánh mắt Hyun Woo lóe lên, nhưng rồi nó chỉ đáp gọn
" Để xem "
Câu trả lời ngắn gọn ấy như một nhát dao, cắt phăng mọi hy vọng Jiwoo còn sót lại. Cô hít sâu, cố kìm nén cơn rùng mình, rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng Jiwoo khuất dần nơi hành lang, để lại Hyun Woo ngồi một mình, mắt ánh lên tia sáng vừa u tối vừa thách thức
.
.
Ngoài sân sau, Minhwan đang đứng dựa vào lan can, điện thoại kẹp chặt bên tai. Giọng cậu khản đặc, vang vọng trong gió
" Dì à, chắc chắn chứ? Tối qua Hanwool chưa từng về nhà? "
.....
" Vâng vâng con biết rồi, à dì đừng nói chuyện này cho bố mẹ Hanwool nhé, con sẽ giải quyết"
Tút...tút...
Jiwoo khựng lại. Tim cô như rơi xuống đáy. Minhwan buông tay, điện thoại gần như trượt khỏi lòng bàn tay run rẩy. Geon Yeop từ phía xa tiến lại, ánh mắt lạnh toát
" Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó thực sự biến mất rồi "
Khoảnh khắc đó, Jiwoo hiểu, sự lo lắng không còn là tưởng tượng. Hanwool đã gặp chuyện, và Hyun Woo… rất có thể liên quan
.
.
Ở một nơi tối tăm cách xa trường học, Hanwool nằm trên chiếc giường cũ kỹ. Vết hằn trên cổ tay nhức nhối, môi còn đau rát vì những dấu cắn. Ánh trăng hắt qua khe cửa nhỏ soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa. Hanwool thở gấp, toàn thân run lên. Ổ khoá xoay một vòng. Cánh cửa hé mở
Két....
Ánh sáng tràn vào, in bóng dáng quen thuộc. Giọng trầm lạnh lẽo vang lên, chậm rãi
" Anh có thể gào, có thể khóc… nhưng sẽ không ai nghe thấy. Ở đây, chỉ có em và anh thôi..."
.
.
Novel với Wattpad bảnh đều chăm lắm mà sao cả 2 đều flop vại༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com