Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyuna

!!Từ góc nhìn của Hyuna!!

---

Luka, anh yêu tôi, phải không?

Anh yêu tôi theo cách của riêng anh, một cách méo mó và độc hại đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh gọi đó là tình yêu, nhưng Luka, anh chưa bao giờ hiểu được nó. Anh yêu tôi, nhưng thứ anh trao đi chỉ là đau khổ. Anh chưa từng biết yêu nghĩa là gì, bởi anh chưa từng được dạy về nó.

Tôi biết.

Và dù biết rõ đến thế, tôi vẫn yêu anh.

Tôi hận anh.

Anh có biết không, Luka? Tôi đã từng muốn giết anh.

Tôi đã từng muốn nhìn anh quỳ gối trước họng súng của tôi, muốn bắn một phát đạn xuyên qua đầu anh để kết thúc tất cả. Tôi hận anh vì tất cả những gì anh đã làm. Tôi đã nghĩ, nếu anh chết, tôi sẽ không còn bị giằng xé giữa yêu và hận nữa. Nếu anh chết, tôi sẽ có thể buông bỏ được tình yêu méo mó này.

Tôi hận anh vì anh đã vô tình cướp đi sinh mạng em trai tôi. Hận vì anh đã không chết thay nó. Hận vì tôi vẫn luôn yêu anh, dù mọi lý trí trong tôi gào thét rằng tôi không nên làm thế.

Tôi đã nghĩ, nếu tôi ghét anh đủ nhiều, nếu tôi nguyền rủa anh, khinh miệt anh, căm phẫn anh đủ nhiều, thì tình yêu này sẽ phai nhạt đi. Nhưng không. Tôi đã sai. Nó không biến mất. Nó chỉ càng trở nên đau đớn hơn.

Luka, anh là gì của tôi?

Là người đã giết chết Hyunwoo? Là tên khốn xinh đẹp đã tàn nhẫn phản bội tôi? Hay là đứa trẻ tôi từng ôm vào lòng, từng chở che, từng yêu thương bằng tất cả những gì tôi có?

Tôi đã từng mơ về một tương lai khác. Một tương lai nơi tôi không đánh mất Hyunwoo, nơi tôi không đánh mất chính mình, và nơi anh biết thế nào là tình yêu. Một tương lai nơi tôi có thể yêu anh mà không cần đắn đo.

Nhưng Luka à, tương lai ấy chưa từng tồn tại.

Chúng ta đều đã bị bóp méo bởi thế giới này. Vậy nên, đây là sự trả thù của tôi.

Tôi đã đỡ viên đạn ấy thay anh.

Tôi sẽ không giết anh. Tôi sẽ để anh sống.

Tôi trả thù anh bằng chính cái chết của mình.

Anh có biết vì sao không, Luka? Vì cả đời này, anh chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu.

Anh yêu tôi, nhưng anh không biết yêu là gì. Anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nó. Luka, anh đã sống trong bóng tối quá lâu. Anh chỉ biết đến đau khổ, chỉ biết làm tổn thương và bị tổn thương. Tình yêu đối với anh chỉ là một thứ xa vời, một khái niệm mơ hồ mà anh không sao nắm bắt được.

Vậy nên, tôi để lại cho anh một câu đố. Một câu đố mà chỉ có anh mới có thể giải.

Tôi đã chết rồi, Luka. Tôi đã đi trước anh một bước.

Anh sẽ sống tiếp, sẽ tồn tại với khoảng trống tôi để lại, với cái tên tôi khắc sâu vào máu thịt anh. Anh sẽ tự hỏi vì sao tôi lại làm vậy, sẽ căm phẫn, sẽ tuyệt vọng, sẽ đau đớn đến mức muốn chết theo tôi. Nhưng tôi sẽ không cho anh cái quyền đó.

Tôi mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu. Tôi muốn anh tìm ra câu trả lời của riêng mình. Tôi muốn anh hiểu, thứ tình cảm tôi dành cho anh là gì.

Và Luka, dù khi ấy anh tìm được câu trả lời hay không, tôi cũng sẽ không còn ở đây để lắng nghe nó nữa.

... Nhưng Luka, sự thật là tôi đã nói dối.

Tôi đã tự lừa anh, và tự lừa chính mình.

Tôi đã nói rằng đây là sự trả thù, rằng tôi muốn để lại một câu đố cho anh, rằng tôi muốn anh phải dằn vặt cả đời vì cái chết của tôi. Tôi đã nói rằng tôi muốn anh tìm ra câu trả lời về tình yêu.

Nhưng Luka... đó không phải là lý do tôi lao đến.

Không phải vì trả thù. Không phải vì bất kỳ trò chơi tàn nhẫn nào.

Mà vì tôi không thể nhìn anh chết.

Tôi đã hành động theo bản năng, như một kẻ ngu ngốc. Tôi biết mình không nên làm vậy. Tôi biết anh không đáng để tôi hy sinh. Tôi biết anh đã phản bội tôi, đã xé nát trái tim tôi. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi không thể ngăn mình lại.

Tôi không thể nhìn anh chết.

Dù anh có là một kẻ chưa từng hiểu ý nghĩa của tình yêu, dù anh có hủy hoại mọi thứ, dù tôi có hận anh đến mức nào...

Tôi vẫn yêu anh. Tôi hận chính mình vì điều đó. Tôi căm ghét bản thân vì đã không thể dừng lại, vì đã để trái tim dẫn lối, vì đã chọn cứu anh thay vì để anh chết như anh đáng phải nhận.

Tên khốn xinh đẹp đã tàn nhẫn phản bội tôi ơi.

Cuối cùng, kẻ đáng bị nguyền rủa không phải là anh.

Mà là tôi.

_///_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com