Wiege
"Wiege" trong tiếng Đức có nghĩa là "chiếc nôi". Một chiếc nôi là nơi bao bọc, bảo vệ những đứa trẻ khỏi thế giới bên ngoài, nơi chúng có thể chìm vào những giấc mơ êm đềm mà không sợ hãi. Chiếc nôi không chỉ là nơi ôm ấp một đứa trẻ vào giấc ngủ, mà còn là biểu tượng của sự bảo bọc, của những ngày tháng ngây thơ chưa nhuốm màu bi kịch. Đối với Luka và Hyuna, "wiege" không phải là một vật thể hữu hình, mà là khoảng thời gian đẹp đẽ mà họ từng có—một quá khứ trong veo, nơi giấc mơ chưa bị xé toạc bởi thực tại tàn nhẫn.
Nhưng "chiếc nôi" ấy không thể giữ mãi một đứa trẻ bên trong. Đến một ngày, nó sẽ buông tay, để những đứa trẻ bước vào thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Và Luka, kẻ từng không hiểu nỗi đau mất mát, cuối cùng cũng phải đối diện với điều đó… khi "chiếc nôi" tan vỡ.
---
Ngày mất đi Hyunwoo, anh vẫn chưa hiểu.
Một đứa trẻ vốn không có khái niệm về cái chết. Với Luka, Hyunwoo chỉ đơn giản là biến mất. Một sự vắng mặt không lời giải thích. Anh không thể cảm nhận sự tuyệt vọng đang gặm nhấm Hyuna, không thể hiểu vì sao người con gái mạnh mẽ ấy lại run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay mình đến mức móng tay hằn lên da thịt. Luka chỉ biết rằng Hyuna đã có gì đó thấy đổi trong đêm hôm ấy, cơ thể cô ấy cứng nhắc nhưng hơi ấm vẫn vẹn nguyên.
Anh mỉm cười, tựa vào vai Hyuna, vì anh tin rằng cô ấy sẽ luôn ở đó, như một điều hiển nhiên.
Nhưng Hyuna thì không.
Đó là lần đầu tiên Luka bước vào wiege—chiếc nôi của ký ức. Một thế giới mà anh không thể chạm vào hiện thực, nơi mà giấc mơ và sự ngây thơ còn nguyên vẹn. Nhưng anh không nhận ra nó mong manh đến mức nào.
---
Lần này, Luka hiểu.
Máu của Hyuna đã thấm vào tay anh, bám riết lấy anh như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Cái ấm nóng đang dần nguội lạnh dưới những ngón tay run rẩy. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, len lỏi vào từng hơi thở, khiến anh nghẹn lại. Mỗi lần hít vào, như nuốt trọn cả sự thật cay đắng—Hyuna đang dần rời xa.
Không còn là một sự vắng mặt vô nghĩa. Không còn là một điều gì đó anh có thể phớt lờ và tự an ủi rằng Hyuna vẫn còn ở đây.
Không. Hyuna không còn ở đây nữa.
Luka có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Không còn là sự vô tư ngày ấy. Anh biết, anh hiểu, và anh đau.
Luka ghét bản thân vì đã từng không hiểu. Căm hận sự hồn nhiên mà mình đã có khi Hyuna gồng mình che chở anh. Anh nhớ lại nụ cười ngây thơ khi tựa vào Hyuna năm đó—một Luka ngu ngốc, mù quáng, chẳng hề nhận ra cơn bão đang gào thét trong lòng cô ấy. Hyuna đã chịu đựng tất cả vì anh, đã kìm nén tất cả để bảo vệ anh. Và giờ, cô ấy không thể làm thế nữa.
"Wiege" của Luka tan vỡ.
"Wiege" không còn là một chiếc nôi ôm ấp anh. Nó trở thành một ngục tù. Một nơi giam giữ những ký ức mà anh không bao giờ có thể chạm vào lần nữa. Luka muốn quay lại, muốn làm lại từ đầu, muốn được khóc bên Hyuna khi Hyunwoo mất thay vì vô tư mỉm cười. Nhưng không ai có thể quay ngược thời gian.
Luka khóc.
Không phải vì anh yếu đuối. Không phải vì anh là một đứa trẻ nữa.
Mà vì giờ đây, anh đã hiểu nỗi đau mà Hyuna từng mang theo suốt những năm tháng ấy.
Đối với Luka, Wiege không chỉ là một khái niệm, mà là tất cả những gì anh có—trước khi nó vỡ vụn thành tro bụi.
_///_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com