Em là Jung Haerim!
"JiSuyeon! JiSuyeon!! JiSuyeon! JiSuyeon"
"Em yêu chị!"
"Nói là chị yêu em đi!"
"Em là JungHaerim. Là JungHaerim đó!"
"Gọi tên em đi"
"Chị cũng yêu em, hãy nói đi. Nhanh lên"
"Chị sẽ mãi mãi yêu em, đúng không?"
"Em chỉ cần mỗi chị!"
______________________
____________________________________
______________________
Những cơn mưa đầu mùa tầm tã đến mà không có sự báo trước, mang theo cái lạnh tê buốt tâm can. Lớp sương sớm càng thêm dày đặc vì cơn mưa đêm trước.
JiSuyeon cả người cuộn tròn trong chăn, chút sức lực để ngồi dậy cô còn chẳng có. Đêm qua cô phải tăng ca, lại bị cơn mưa đột ngột kia cản lối về. Cô ỷ lại vì mình là người luôn có sức khỏe tốt, thế nên đã liều mình tản bộ trong mưa. Và giờ thì hay rồi, đến cả nhấc tay cô cũng chẳng thể.
"Ngoan! Ngồi dậy ăn chút cháo, em sẽ lấy thuốc cho chị"
JiSuyeon chẳng buồn nhúc nhích, bộ dạng làm nũng xụ má phính đáng yêu kia thật sự kềm lòng không nổi. Mỉm cười, chờ đợi người kia nuông chìu chăm mình ăn cháo, nhưng cô đợi thật lâu thật lâu. Nụ cười cũng dần biến mất.
Rồi nhận ra rằng chỉ là do mình tự tưởng tượng. Tất cả đều chỉ là ảo giác. JungHaerim đã rời đi rất lâu trước đây. Căn nhà này đến chút mùi hương hay kỉ vật cũng đã không còn sót lại.
JiSuyeon thầm chửi chính mình ngu ngốc. Là cô tự tay đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình, tự tay bóp nát tình yêu hoàn mĩ đáng mơ ước này. Nhớ nhung gì gì đó chỉ còn điều huyễn hoặc. Tư cách làm người tốt cô cũng không còn đâu JiSuyeon ạ.
Thế thôi, mặc cho số phận đi, chỉ là cảm mạo, cùng lắm thì vài ba ngày là có thể khỏi. Thật ra vài ba ngày của cô kéo dài tận một tuần, nếu như không có KangSoeun đến mang cô đi bệnh viện vào ngày thứ ba thì có lẽ cô sẽ biến thành cái xác khô luôn.
Kể ra, cô làm người cũng thật thành công. Chỉ còn mỗi con bé Soeun này làm bạn, người thân lại càng không. Cô vốn đã biết trước kết cục này khi lựa chọn đi con đường không còn có JungHaerim bên cạnh, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân chạnh lòng.
-----------
Điều cô càng không ngờ hơn là mình lại gặp em trong hoàn cảnh không thể nào éo le hơn. Trái tim tưởng chừng đã lành lặn lại một lần nữa tươm đầy máu. Cô với bộ dạng hết sức tàn tạ cùng bộ đồ bệnh nhân và gương mặt tái nhợt đang ngồi thẩn thơ trong khuôn viên bệnh viện, đã bắt gặp em. Càng đau lòng hơn là em ấy đang vui vẻ tay trong tay cười nói với một bác sĩ cao ráo và điển trai. Và đương nhiên là cô không thể để em thấy được mình. Lặng lẽ trốn chạy là cách duy nhất mà hiện tại cô có thể làm.
"Haerim"
Cô đã nghe thấy người kia gọi nàng ngọt ngào như vậy, cũng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi xinh đẹp kia. Ji Suyeon cười xót xa. Người yêu em trước là cô, người làm em rung động là cô, người thay đổi là cô, người làm em đau khổ là cô, người rời đi trước cũng là cô, và rồi người không buông bỏ được quá khứ cũng là cô.
JungHaerim rất thích gọi cả họ lẫn tên của cô, em ấy cũng rất thích cô gọi như thế. Mỗi lần nghe đến họ và tên của mình, Haerim đều cười híp mắt, còn trưng ra bộ dáng con mèo nhỏ và 'dạ' một tiếng thật dài lại rất ngọt ngào.
Cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp như em đã bị bị sự bồng bột của cô làm tổn thương. Em của năm đó vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại giàu có. Nếu không vì yêu cô cũng sẽ không trở thành đứa nhỏ bị người thân quay lưng, sẽ không phải ở cùng cô trong căn nhà nhỏ ọp ẹp. Càng không phải trải qua những ngày tháng khổ cực, vất vả kiếm tiền như vậy. Nếu năm đó cô không làm chuyện ngu ngốc là đi tỏ tình với em, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nhiều. Em sẽ không trở thành đứa con bất hiếu vì bảo vệ cô, cô cũng sẽ không trở thành con người tồi tệ đến mức này. Ba mẹ Jung, con yêu Haerim, nên con sẽ chọn những gì tốt nhất cho em ấy....
●
"Xin chào. Tôi tên JiSuyeon, rất hân hạnh được làm việc với em. Hãy giúp đỡ tôi nhé"
"Jung Haerim. Chị chắc là lớn tuổi hơn em nhỉ, thoái mái đi chị"
.
.
.
"Chị có mua cơm trưa cho em này, còn có trà sữa mà em thích."
"Cảm ơn chị. Em cứ nghĩ trưa nay mình sẽ nhịn đói rồi cơ."
.
.
.
"Chị đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều lần. Nhưng rồi chị quyết định sẽ nói với em. Chị yêu em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã bị bóng lưng nhỏ nhắn quật cường thu hút. Đã rất rất nhiều lần chị ngẩn ngơ vì nụ cười xinh đẹp của em, cũng đã rất nhiều lần rung động vì sự chu đáo của em. Chị luôn tự ti vì gia cảnh không tốt của mình, nhưng chị tin Haerim là người tình cảm, cũng sẽ không quan trọng vật chất. Chị sẽ chăm chỉ để nâng cao năng lực của bản thân, kiếm tiền thật nhiều, sẽ chứng minh cho em thấy ở bên cạnh chị cũng có thể hạnh phúc. Nếu em cũng có cảm tình với chị, vậy xin em, hãy cho chị cơ hội theo đuổi em. Chị chỉ có sự chân thành cùng trái tim yêu em. JungHaerim, JiSuyeon yêu em"
"Được rồi, đừng khóc. Ngoan. Em cũng rất thích chị. Hãy chứng minh tình yêu của chị đi."
.
.
.
"JiSuyeon. Có lẽ em cũng yêu chị rồi"
"Chị yêu em"
.
.
.
"Đến cả áo cũng không biết ủi, chị thiệt là. Sau này không có em thì làm sao hả?"
"Chị bắt em lại, mãi mãi bên cạnh chị là được rồi"
.
.
.
"Cục cưng! Hôm nay muốn ăn gì nào?"
"Haerim!"
.
.
.
"JiSuyeon! JiSuyeon! JiSuyeon! JiSuyeon!"
"Dạ dạ, chị đây. Lại làm sao nữa..."
.
.
.
"Haerim! Chị yêu em quá đi mất. Em đúng là bùa may mắn trời ban cho chị mà... chị sắp được thăng chức rồi này."
"Em yêu chị"
.
.
.
"Ngoan, chờ chút nữa chị sẽ đi ăn với em. Chị phải hoàn thành bản báo cáo đã."
"Nói là chị yêu em đi!"
.
.
.
"Nè! Em quá đáng vừa thôi. Chị như vậy vẫn chưa đủ nhẫn nhịn với em à?"
"Em là JungHaerim. Là JungHaerim đó".
.
.
.
"Chị nghe đây. Ừm, chuyến công tác này cũng sắp kết thúc rồi, khoảng 3 ngày nữa là chị có thể về với em rồi"
"Gọi tên em đi"
.
.
.
"JiSuyeon, em yêu chị. Chị cũng yêu em, hãy nói đi. Nhanh lên!"
"Được rồi. Chị cũng yêu em"
.
.
.
"Chị sẽ mãi mãi yêu em, đúng không?"
"Xin lỗi em, chúng ta chia tay đi."
.
.
.
"Làm ơn, Haerim. Chị thật sự không còn yêu em nữa"
"Em chỉ cần mỗi chị"
____________
_Tui kết thúc khó hiểu vậy thôi. Đã viết thêm một đoạn cho nó, nhưng mà sau khi kiểm tra, lại cảm thấy nó lạc đề rồi. Đề mở như vậy cho bớt đau lòng đi...
Tui đăng giờ linh không á, ai chịu thì chịu, không chịu thì chịu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com