Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-9

7

"Anh! Kihyun! Hình của em đâu?"

"Hình gì?"

"Hình hồi đầu tuần em đưa anh rửa đó! Anh quên rồi sao?"

"A... Không quên."

"Vậy..."

"Anh chưa có rửa."

"?"

Yoo Sangah tức đến giậm chân, nắm chặt tay nhỏ đấm kên người anh trai. Nắm đấm tuy nhỏ nhưng cũng có luyện qua võ thuật, nếu đánh thật thì cũng muốn vô viện.

Kihyun thuần thục lướt chân tránh né, cuối cùng ngay lúc nắm đấm sắp tới mặt cũng đầu hàng, bị em gái nhà mình đẩy đi vào phòng tối.

Quy trình rửa ảnh chụp tuy đơn giản nhưng cũng khá rườm rà. Sau khi chuẩn bị đầy đủ chai lọ dùng để rửa ảnh, Kihyun mang bao tay cao su vào bắt đầu công việc. Mặt dù đã lâu không rửa ảnh, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đã giúp cơ bắp cậu ghi nhớ, với trình độ thuần thục của mình, coi như nhắm hai mắt cũng có thể kẹp phim ảnh bỏ vào ngâm, rửa ảnh, phơi lên.

Bức ảnh đầu tiên rửa ra, Kihyun chăm chú cẩn thận gấp lên. Cậu vốn chỉ là tò mò con bé này có thể chụp ra thứ gì. Ai ngờ hành động này làm cậu suýt chút run tay hủy luôn bức ảnh.

Cậu không có nhìn lầm, người kia thật sự ở đây!

Tận đến lúc cả bộ ảnh được rửa ra, Kihyun quay đầu hét ra ngoài cửa: "Yoo Sangha! Đến đây cho anh!"

"Gì?" Cánh cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt khi bị đẩy ra, Sangah như một con mèo ló đầu vào hỏi: "Sao rửa nhanh vậy?"

Kihyun cố gắng kìm chế hỏi: "Em nhìn thấy người trong hình này ở đâu?"

"Này! Có phải anh cũng thấy anh ấy rất đẹp trai không! Ngày hôm đó, em đối mặt với anh ấy trái tim muốn ngừng đập!" Sangah hưng phấn vung tay múa chân thuật lại, loại cảm giác trái tim muốn ngừng đập kia vẫn còn đây.

Kihyun hít sâu một hơi: "Vậy là em nhìn thấy người ở chỗ đó?"

Shangya nói hết không giấu diếm điều ý: "Ở chợ á, anh cũng muốn đi ngồi trong góc nhìn anh ấy sao? Giờ này có khả năng anh ấy đã dọn hàng."

Nghe vậy, Kihyun không nói tiếng nào chạy ào ra ngoài.

Sangah hết hồn há hốc mồm đứng đơ tại chỗ, nhìn qua ảnh chụp còn rỏ nước treo ở cách đó không xa, lại nhìn lại anh trai nhà mình đã chạy mất tiêu, cả buổi trời mới lấy lại tinh thần chửi một câu. "Anh trai khốn kiếp."

8

Có lẽ bởi vì Hyungwon đã vào làng ở được một khoảng thời gian. "Bức tường người" bao vây quầy hàng của hắn cuối cùng cũng được hạ xuống. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có người kéo tụ đến vây xem, nhưng dù sao thì so với tình trạng chật ních người cũng tốt hơn nhiều.

Hyungwon ngồi bên trong quầy hàng bắt chéo chân, mắt lớn trừng mắt nhỏ với cô bé cột tóc hai đuôi bên ngoài quầy hàng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Hyungwon thở dài lần thứ mười ba: "Em gái nhỏ à, chúng ta thật sự không có khả năng ở bên nhau."

Cô bé cột tóc hai đuôi hai tay nắm quai cặp, vô cùng cố chấp: "Không sao, em không ngại anh lớn tuổi hơn em đâu."

Hyungwon che mặt: "Đây không phải là vấn đề tuổi tác, em còn là vị thành niên, đây là hành vị phạm pháp."

Cô bé cột tóc hai đuôi khổ não trong giây lát: "Vậy anh đợi em lớn lên được không? Chờ em bốn năm là được."

Hyungwon bất đắc dĩ vò đầu, dùng ánh mắt nhìn động vật lạ nhìn cô bé.

Đầu óc con bé này thật sự rất linh động đó.

Một lớn một trẻ tiếp tục giằng co, ngay lúc Hyungwon cho là hắn lại phải hoãn thời điểm dọn hàng thì cứu tinh từ trên trời giáng xuống.

"Minjoo? Sao em lại ở đây?"

"Anh Kihyun? Em đang nói chuyện phiếm với bạn trai nè."

Kihyun hết hồn nhìn Hyungwon, hắn đang bận vứt vỏ kẹo que, nghe vậy lập tức hốt hoảng ngẩng đầu lắc tay nói: "Tôi không phải, tôi không phải." Rồi lại nhíu mày nhún vai, im lặng bày tỏ mình bị ép buộc.

Kihyun gật đầu bày tỏ đã hiểu, quay sang lung lạc Minjoo: "Thế à, vậy anh nói với Minhyuk không cần chờ em."

Minjoo trẻ người non dạ ngay lập tức mắc câu: "Chờ em? Tại sao lại chờ em?"

Kihyun thuận miện nói bừa: "Cậu ấy mua bánh gato trên thành phố về, nói là muốn chờ em về ăn, nhưng bạn trai chắc hẳn quan trọng hơn bánh gato rồi, thôi em cứ ở đây nói chuyện với bạn trai đi, còn phần bánh của em để cho anh." Kihyun nói xong còn làm bộ muốn đi.

Ăn so với trời còn lớn hơn, Minjoo lập tức đứng ngồi không yên, cô bé ngăn Kihyun lại, sốt ruột nói: "Em ăn em ăn! Anh Kihyun đừng có ngán đường em." Cô bé lập tức chạy đi, chạy mấy bước còn không quên quay đầu lại gửi Hyungwon một cái hôn gió.

Hyungwon cắn kẹo que, bị thương nhớ đến kinh hoảng rùng mình một cái, vô thức nhìn sang Kihyun đang cười ngặt nghẽo, bất giác cười theo.

Một hồi sau, Kihyun cười mệt xỉu, lúc dừng lại thì phát hiện Hyungwon đang dịu dàng nhìn mình chăm chú, đôi mắt to trong vắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

A, vị thần của cậu có chút quyến rũ.

9

Thật ra Hyungwon đã gặp Kihyun từ lâu rồi.

Hắn vốn dĩ cũng không tính dừng lại ở thôn quê này. Chỉ là khí trời hôm đó rất đẹp, hắn dừng xe lại ven đường nghỉ ngơi, lỡ đãng phát hiện Kihyun cầm máy chụp hình ở cách đó không xa.

Nắng ngày hôm đó cũng không quá gay gắt, giống như phủ lên người Kihyun tầng ánh sáng dịu nhẹ. Đối tượng chụp ảnh của cậu là một đóa hoa cúc vừa mới nở, nhưng dáng vẻ nghiêm túc lại đặc biệt mê người

Hẳn là hắn say nắng rồi.

Hyungwon đã nghĩ như vậy khi lấy lý do xe hết xăng làm cái cớ thuyết phục mình rẽ vào thôn.

Tuy nhiên, sau khi vào thôn, Hyungwon lại chưa từng thấy Kihyun.

Thẳng đến đêm đó, Hyungwon nhờ vào ánh trăng trong màn đêm tối mịt tìm thấy mặt trời của hắn.

Vì vậy, khi mặt trời mời hắn về nhà làm khách, hắn không chút do dự mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com