Công việc văn phòng
Lại một ngày mưa nữa. Một ngày mưa buồn chán đáng ghét nữa. Kihyun phát chán với thời tiết này, đặc biệt là khi nó làm khó Kihyun trong việc đi đến chỗ làm bởi vì kẹt xe, nên cậu phải dậy hơn mọi ngày. Đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu bạn không cần phải đi làm, khi bạn dành cả ngày, mà trời như thể sắp sập xuống đầu bạn, nằm ngủ trên giường hay là chỉ nhìn chằm chằm vào lên trần nhà suy ngẫm về sự tồn tại trống rỗng của bạn một mình trong căn hộ của mình.
Vậy mà giờ này cậu lại ở đây, trên đường đến công ty luật để làm công việc ngu ngốc của mình, vào một này mưa ngu ngốc. Ông chủ của cậu đã gọi cho cậu hai lần để hỏi rằng liệu cậu có thể đến sớm không và nếu không phải vì tên ngốc Chae Hyungwon đó cực kỳ dễ thương, cũng như là người thuê mình thì có lẽ Kihyun đã bảo hắn đi xuống địa ngục đi. Có một hớp cà phê sẽ giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn trước khi cậu phải đối mặt với tên cao kiều đáng ghét kia, nhưng thậm chí cậu còn không có thời gian để ghé vào một tiệm cà phê, cậu đã trễ 30 phút rồi, và cậu thậm chí còn không có thời gian để thắt cà vạt một cách đàng hoàng trước khi ra khỏi nhà.
Khi cuối cùng cậu cũng đậu được vào chỗ đậu xe quen thuộc, cậu chỉnh trang lại để mình trông tốt nhất có thể và xách cặp đi ra ngoài, được chào hỏi bởi một trong số những người bạn và đồng nghiệp của cậu. Changkyun lúng túng chỉnh kính khi nói chuyện bên cạnh cậu cho đến khi họ đến thang máy của tòa nhà.
"Kihyun, ông chủ muốn gặp anh ở văn phòng của mình ngay bây giờ. Anh ta muốn anh lên lịch hai cuộc họp, anh ta sẽ giải thích với anh sau. Anh ta yêu cầu em đem cho anh ta cái này và cái này." Một ly cà phê và một ít tài liệu, tuyệt, bây giờ cậu từ thư ký thành người hầu của hắn ta luôn rồi.
"Cảm ơn Kyun. Có một ngày tốt lành." Cậu trả lời và ấn vào nút cố vấn, cái mà sẽ đưa cậu thẳng đến cái chết. Hyungwon chưa bao giờ vui vẻ khi Kihyun đi muộn.
Hai năm trước, cậu bắt đầu làm việc cho gã cao kiều này. Cậu thật sự rất vui. Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến việc hiện tại cậu chỉ ở vị trí thư ký, vì cậu đã nghe nhiều người nói rằng đó là cách Hyungwon thử những luật sư mới để quyết định xem sau này có đưa họ vào công ty hay không, nên khi người cao nhất đề nghị cậu vào vị trí này, Kihyun đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Có vấn đề gì sao? Kihyun đã làm việc rất hiệu quả, và bây giờ 2 năm sau Hyungwon sẽ không được nhìn thấy nếu không có cậu quản lý lịch trình và giúp đỡ hắn bằng mọi cách có thể. Đôi khi, ngay cả khi Hyungwon là một trong những luật sư thông minh nhất Kihyun từng gặp, hắn cũng phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Kihyun cho một vụ mà không có cách giải quyết nào và khi đó là lúc Kihyun có thể thể hiện mình là một luật sư giỏi như thế nào, nhưng ngay cả khi như vậy, Kihyun vẫn là thư ký của hắn và cậu không thấy điều đó thay đổi trong tương lại gần.
"Cậu đi muộn, sắp xếp một cuộc hẹn ăn tối với ngài Lee vào chiều thứ năm." Đó là những gì Hyungwon nói ngay khi hắn thấy cậu bước vào.
"Tại kẹt xe, xin lỗi. Của anh đây." Cậu đi đến bàn làm việc và đặt ly cà phê xuống đó, nhưng trong lòng cậu thì đang khao khát nó. Chỉ có cà phê mới có thể giúp cậu tỉnh táo. "Anh muốn cuộc hẹn diễn ra lúc mấy giờ?"
"Bảy giờ, sau giờ làm việc. Tách cà phê là dành cho cậu." Hắn dời mắt khỏi cậu và quay lại với đống giấy tờ trên bàn làm việc. "Tôi cần cậu kiểm tra một vài thứ giúp tôi."
Ngay khi sự phấn khích vừa đến vì tách cà phê thì nó đã biến mất khi Hyungwon chỉ vào đống giấy tờ bên phải hắn. Kihyun lại muốn tự sát.
"Khi nào?" Cậu có lẽ phải mất 3 ngày để có đọc hết mọi thứ để cho Hyungwon một cái nhìn tổng thể về nội dung trong đó. Kihyun nén lại xúc động muốn hét lên.
"Chậm nhất là ngày mai." Hắn chắc là đùa thôi đúng không. "Hôm nay chúng ta không có việc gì phải giải quyết nên là cậu sẽ có cả một ngày để làm, bây giờ, nếu cậu để tôi yên thì tôi sẽ rất cảm kích."
Vậy là hắn ta nghiêm túc đó hả? Bằng tất cả khả năng của mình, một tay cậu cầm tay cà phê và tay còn lại thì cầm đống giấy tờ kia. Đôi tai đỏ bừng là thứ duy nhất thể hiện sự tức giận của cậu. Hyungwon đang trả thù và làm nó một cách tàn nhẫn khi Kihyun đi muộn. Cậu rất muốn đấm túi bụi vào gương mặt dễ thương đó vì đã bắt cậu phải chịu sự bóc lột sức lao động như vậy bởi vì cho dù trước đây cậu đã từng phải làm công việc trong thời gian gấp rút đến thế nào thì cũng chẳng là gì so với việc cậu phải làm bây giờ.
Nhiều giờ trôi qua. Cậu thậm chí còn chẳng dừng lại khi đến giờ ăn trưa, cậu hoàn toàn bị mất hút vào những tờ giấy rải rác trên bàn làm việc và cậu chỉ dừng lại để sửa chiếc kính bị trượt xuống sống mũi mình. Cậu tin rằng mình có thể hoàn thành sớm và sau đó cậu sẽ đến văn phòng của Hyungwon, ném xấp giấy vào mặt hắn và tiễn hắn ta xuống địa ngục.
"Ki, em đi đây. Cần em đợi anh không?" Changkyun hỏi sau một lúc lén nhìn vào văn phòng.
"Gì?" Cậu ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, trời đã tối xuống từ lúc nào vậy? Changkyun, làm việc tại quầy lễ tân, luôn là một trong những người cuối cùng rời đi. Đã muộn quá rồi. "Anh sẽ ở lại một lúc nữa, anh sắp làm xong việc này rồi, ngày mai gặp lại."
"Được rồi, ông chủ vẫn ở đây, nên chúc anh may mắn, gặp anh sau." Cậu trai trẻ cười hiền và rời đi.
Mắt Kihyun bây giờ muốn nổ tung, ánh sáng lờ mờ trong văn phòng chưa bao giờ là lựa chọn tốt nhất để đọc văn bản. Vai cậu nhức điên và cậu cần được xoa bóp ngay nếu không cậu sẽ gục ngay tại chỗ mất. Cậu cầm tờ giấy cuối cùng lên và chợt nhận ra, mình chỉ cần đọc và phân tích thêm một tờ cuối cùng này nữa và sau đó cậu có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Mắt cậu lướt qua nhanh qua phần cuối cùng của tài liệu, cậu gạch chân 2 từ và thở dài. Đơn giản. Cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ và biết rằng Hyungwon vẫn còn trong tòa nhà, cậu sẽ đập thứ này vào mặt hắn.
----
Hyungwon chưa bao giờ là một người gây quá nhiều áp lực lên nhân viên của mình, nhưng từ lúc nào đó hắn đã phát hiện ra sự thú vị khi làm phiền thư ký của mình. Khi Kihyun tức giận và cố kìm nén xúc động muốn chửi hắn trông rất buồn cười, mặc dù hắn không muốn nói dối, đôi khi hắn thấy mình thật tồi tệ vì đã làm phiền cậu ấy quá nhiều, giống như sáng nay, đó là lý do vì sao hắn mua cho cậu một ly cà phê. Từ lần đầu gặp nhau hắn đã biết rằng Kihyun là một người rất dễ ở chung. Chưa kể đến việc là cậu ấy còn tuyệt đẹp, cậu ấy chính xác là mẫu người của Hyungwon. Đôi khi hắn phát hiện mình nhìn chằm chằm vào mông người ta khi cậu đứng quay lưng lại với hắn, rồi lại mắng mình sau đó vì đã có những suy nghĩ tục tĩu như vậy trong đầu, những lúc khác thì hắn lại ngưỡng mộ sự thông minh của cậu khi giúp đỡ hắn, hắn thật sự bị cuốn hút bởi cậu ấy.
Từ xưa đến nay hắn đều nhắc nhở bản thân mình là không thể có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ sếp và nhân viên, nhưng lại nữa, Kihyun trông đẹp điên đảo trong bộ suit xanh ngay trước mắt hắn, giống như hiện tại.
"Này đồ thông minh" Tập tài liệu với đống giấy tờ kéo Hyungwon ra khỏi cõi du ngoạn mà trong đó Kihyun đang hôn hắn.
"Cậu đã làm xong rồi sao?" Hắn hỏi và Kihyun gật đầu đáp lại.
"Tôi đã gửi báo cáo cho anh vào email của anh để anh có thể xem nó ở nhà nếu anh muốn, và bây giờ, nếu không có gì nữa thì tôi về đây. Tôi không thể chịu nổi cơn đau trên vai của mình nữa rồi." Cậu trả lời và định rời đi thì bị giọng nói của ông chủ ngăn lại.
"Đợi đã, tôi vẫn còn một thứ cho cậu." Kihyun khịt mũi và quay lại.
Hyungwon đứng dậy, sự khác biệt chiều cao là thứ mà hắn luôn thích và bây giờ khi đứng trước thư ký của hắn thì đối với hắn nó thật đáng yêu.
"Ông chủ, tôi thật sự rất mệt." Kihyun nói khá nhỏ, họ đứng không cách xa nhau lắm.
"Tôi biết, cậu trông rất căng thẳng... Tôi chỉ đang tự hỏi làm sao tôi có thể giúp cậu đây." Giọng Hyungwon mềm mỏng, du dương đối với tai của Kihyun, nhưng nó có một sắc thái mà Kihyun không thể cảm nhận được rõ ràng, có lẽ đó là sự ham muốn ẩn giấu phía sau vẻ trêu chọc kia.
"Có lẽ là đừng giao cho tôi quá nhiều việc?" Cậu trả lời và Hyungwon phì cười khi bước thêm một bước về phía trước, Kihyun lùi về sau một bước đáp lại, tại sao ông chủ của cậu lại đến gần quá vậy?
"Có lẽ là vậy, nhưng tôi cũng có thể giúp cậu bằng một cách khác mà cậu biết không?" Hyungwon liếm môi khi cậu đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hyungwon tiến thêm một chút cho đến khi hai tay hắn đặt lên vai người thấp hơn và cúi xuống ngang tầm với cậu, mặt hắn cách mặt cậu rất gần và đôi tay đó bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng hai bả vai của Kihyun như thể nó là một buổi mát xa. Kihyun cảm thấy thả lỏng.
"Bằng cách nào khác vậy?" Cậu hỏi một cách ngại ngùng. Kihyun còn chẳng thể nghĩ được cậu đang dấn thân vào việc gì, cậu chỉ biết cậu muốn nếm thử đôi môi đầy đặn trước mắt và đôi tay đó tiếp tục chạm vào mình.
"Sẽ tốt hơn nếu tôi làm cho cậu xem, cậu sẽ cho phép tôi chứ?" Hyungwon đến gần hơn nữa, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào da mặt Kihyun, hai mắt hắn dán chặt vào đôi môi hồng hào của cậu thư ký đang nhẹ nhàng gật đầu.
Trong nháy mắt, đôi môi của hắn tấn công cậu và đôi tay vừa xoa bóp vai cho cậu dời xuống nắm lấy eo cậu và kéo hai cơ thể dán vào nhau.
Hyungwon là một chuyên gia hôn hít, hoặc ít nhất đó là điều Kihyun tin tưởng bởi vì cậu không thể hiểu được làm sao mà một nụ hôn có thể khiến cậu muốn nhiều hơn đến mức luồn tay vào tóc của hắn rồi kéo hắn lại gần hơn. Cậu cũng không thể tin được làm thế nào mà một nụ hôn có thể khiến cậu rên rỉ ngay trên môi của ông chủ mình, chống lại hàm răng của hắn đang cắn chặt môi dưới của cậu khi cậu lùi ra xa để nhìn hắn đầy kích động, cố gắng bình tĩnh và lấy lại hơi thở của mình. Sau đó, Kihyun cười nhẹ.
"Anh định chỉ hôn tôi thôi sao? Tôi nghĩ anh còn có ý tưởng gì khác trong đầu anh nữa chứ, vì anh đang lo lắng cho sức khỏe của một trong những nhân viên giỏi nhất của mình mà." Cậu thì thầm đầy quyến rũ, tay cậu đang chơi đùa với những chiếc nút áo của người kia, cũng chính là những cái mà cậu đã cởi ra khi tay cậu lướt qua chúng.
"Em nói đúng, tôi nên chăm sóc em tốt hơn. Bắt đầu bằng việc cởi bỏ cái cà vạt mà như muốn treo cổ em lên này." Hắn trả lời và họ cùng bật cười khi họ lại dán môi vào nhau, nụ hôn bây giờ đã bớt đói khát đi, nhưng tay Hyungwon thì không ngừng chạm vào Kihyun cho đến khi chúng chạm tới cái cà vạt phiền phức kia và hắn nới lỏng nó ra một chút.
Giữa nụ hôn, Kihyun từ từ đẩy hắn về phía sau cho đến khi Hyungwon đụng vào cái ghế hắn ngồi làm việc, trước lúc đó, hắn đã cởi xong hết hàng nút trên áo của Kihyun, cậu chẳng chần chừ một chút nào mà trèo vài lòng hắn và tiếp tục hôn hắn.
Đôi tay lanh lẹ của ông chủ cậu đã chui vào trong áo và vòng ra sau lưng và ép cơ thể cậu lại gần hắn hơn. Kihyun không còn muốn nghĩ gì nữa, mặc dù có một giọng nói đầu nói với cậu đây là điều sai trái, nhưng cậu quyết định mặc kệ nó và tận hưởng cảm giác đôi môi của Hyungwon lướt dọc xuống cổ cậu, hôn, mút và để lại những dấu hôn nhỏ đỏ khắp trên da cậu trên đường đi của nó. Cậu biết rõ hơn là không nên để ý đến bản thân nữa và không ngừng rên rỉ mỗi khi cảm thấy lớp vải quần áo cọ vào vật vốn đã cương cứng của mình. Cậu biết tốt hơn gấp ngàn lần là nên len lén luồn tay qua chiếc áo khoác mà sếp đang mặc cho đến khi cậu có thể cởi nó ra và ném nó đi đâu đó xa bàn làm việc.
Ánh mắt Hyungwon đuổi theo cậu khi cậu đứng dậy khỏi lòng hắn rồi quỳ xuống trước mặt hắn làm hắn phải dang rộng chân ra một chút để cậu có thể ngồi lọt thỏm vào giữa chúng. Đôi môi mềm mại, ẩm ướt lúc vừa hôn hắn lúc nãy bây giờ nở một nụ cười xấu xa khi cậu thư ký vươn tay cởi thắt lưng của hắn. Hyungwon cảm thấy khó thở, những gì hắn dự định là làm cậu thoải mái, bây giờ lại trở thành Kihyun cầm dương vật của hắn trong tay và kích thích nó, dùng ngón tay xoa tròn lên quy đầu mập mạp khiến hắn khẽ rên.
"Kihyun..." Hyungwon ngâm nga. Mắt Kihyun lướt từ dương vật của hắn lên mặt hắn và Hyungwon cảm thấy mình muốn bùng nổ khi hắn thấy cậu cắn lấy môi dưới. Tay hắn nhẹ nhành vuốt ve gò má của cậu thư ký cho đến khi ngón tay hắn chạm vào môi cậu. Kihyun há miệng và mút lấy nó. "Em thật sự muốn lầm điều này à?"
Lúc này vẫn chưa quá muộn để hối hận, nhưng ít nhất đó là điều cậu muốn làm. Hyungwon cố gắng kìm nén tiếng rên của mình khi chiếc lưỡi của cậu đùa nghịch với ngón tay của hắn và trong khi tay phải vẫn tiếp tục kích thích hắn. Ngay cả với hành động đó thì vẫn chưa đủ để trả lời, cậu lùi ra xa ngón trỏ, để một sợi nước bọt chảy ra khỏi môi mình.
"Vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?" Cậu trả lời và mỉm cười. "Hơn nữa, anh đã nói anh muốn giúp tôi, đây chỉ mới bắt đầu thôi."
Trước câu trả lời của cậu, Hyungwon luồn những ngón tay của mình vào mái tóc nâu của Kihyun và kéo cậu về phía dương vật của mình. Kihyun mở miệng rộng hơn một chút và đón nhận hắn mà không cần suy nghĩ gì thêm, lưỡi cậu làm ướt gậy thịt và môi cậu siết lấy nó một cách ngon lành khiến Hyungwon cảm thấy như đang ở trên mây. Kihyun nhấp nhô đầu lên xuống với một tốc độ ổn định có thể dễ dàng đẩy Hyungwon đến giới hạn, cộng với ánh mắt của cậu không bao giờ rời khỏi hắn, ngay cả khi mắt cậu liếc qua một ít khi hắn đẩy sâu hơn một chút vào cổ họng cậu.
Hai má cậu ôm sát gậy thịt cương cứng và bàn tay hắn nắm tóc siết và kéo, khiến Kihyun thầm cầu xin thêm nữa, điều đó là quá sức với cậu. Kihyun tự cho mình là một người ít hoạt động tình dục, nhưng mỗi lần làm chuyện đó với ai đó, cậu đều dốc hết sức lực. Đó là chưa kể cái miệng tuyệt vời mà cậu có, vì cậu có thể dành bao nhiêu thời gian tùy thích để tra tấn Hyungwon như vậy hoặc chỉ hôn thôi là đã có thể làm hắn sẽ sướng run người với điều đó.
Hyungwon siết tóc người kia chặt hơn một chút và đẩy nhẹ hông lên trên đẩy dương vật của mình vào hết trong miệng Kihyun, hai tay cậu bám chặt lấy chân của hắn và ngay khi hắn rời khỏi miệng của cậu, cậu thư ký lại nhìn hắn.
"Em thích nó, hửm?" Hyungwon cúi xuống một chút và nắm lấy cằm cậu kéo cậu vào một nụ hôn.
Hắn thậm chí còn không nhận ra họ đã đứng thẳng dậy hôn nhau, Hyungwon giữ lấy mặt của Kihyun khi lưỡi của hắn khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Kihyun một lần nữa và Kihyun đẩy nhẹ hông về phía trước, cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn Hyungwon chạm vào mình, cậu muốn rên rỉ tên của hắn khi cơ thể cậu bị đụ vào bàn làm việc.
"Wonnie..." cậu rên rỉ trên môi Hyungwon khi cảm thấy bàn tay lão luyện của hắn đang cởi thắt lưng và quần của mình.
"Xoay người lại và tựa vào bàn nào." Kihyun gật đầu đáp lại.
Kihyun vâng theo mà không kêu ca gì thêm, thả thân mình xuống bàn của sếp. Cảnh tượng trước mắt Hyungwon làm hắn nhớ đến tất cả những lần mình mơ tưởng về nó. Tay hắn nhanh chóng vuốt ve mông cậu qua lớp quần áo và sau đó kéo tuột nó xuống cùng với quần lót Kihyun đang mặc. Cơ thể của cậu run lên với ý nghĩ người kia đang nhìn mình trong bộ dạng như thế nào. Hoàn toàn bị phơi bày ra trước mặt người đàn ông đã cởi bỏ toàn bộ vải vóc bên dưới của cậu và không hề ngừng lại để suy nghĩ một nào mà đã ngồi thụp xuống để tháo giày của cậu ra. Cả hai cùng bật cười.
Hyungwon đứng dậy sau một vài giây và Kihyun giật nảy mình khi cậu cảm giác bàn tay của hắn đặt lên làn da mềm mại ở mông mình. Kihyun không thể làm gì khác ngoài việc đẩy nhẹ mông vào cái chạm của hắn và lấy được một tiếng rên rỉ từ ông chủ của cậu và một cái bóp vào mông phải của mình.
"Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã muốn thấy cảnh này lâu lắm rồi." Hyungwon nghiêng người thì thầm vào tai cậu. Kihyun cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc xương sống.
"Và anh thích nó chứ?" Cậu đáp lại bằng cách nghiêng đầu khi môi Hyungwon đặt lên cổ của cậu để lại một nụ hôn vang dội ở đó.
"Tôi thích nó, nhưng tôi không thể chờ để nhìn thấy em với tôi ở bên trong." Một ngón tay lướt qua lối vào của Kihyun khiến cậu hút khí, nhịp tim của cậu đột nhiên tăng lên, cậu cần Hyungwon chạm vào mình. "Có chuyện gì vậy? Em muốn nhiều hơn nữa à?"
Kihyun gật đầu mãnh liệt, cơ thể của cậu cầu xin được chú ý nhiều hơn, và cả vật nhỏ đang cương cứng của cậu nữa. Nó quá nghịch ngợm so với ý thích của cậu và cậu muốn được Hyungwon chiếm lấy ngay bây giờ. Tuy nhiên, Hyungwon bỗng dời ngón tay đi làm Kihyun bối rối, cậu chợt nghe thấy tiếng ngăn kéo bên phải mình mở ra, và ông chủ của cậu lấy cái gì đó ra khỏi đó mà thậm chí không cần nhìn trong khi vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu. Bàn tay trên eo cậu biến mất ngay khi cậu có thể nhìn thấy một cặp bao cao su bị ném xuống bàn.
"Tôi không có nghe em nói em muốn nó." Hyungwon nói khi rời rởi cổ của cậu.
"Em muốn mà, làm ơn đi." Cậu rên rỉ gần như van xin khi ngón giữa được bọc bao cao su của Hyungwon vuốt ve miệng lỗ của cậu lần nữa. "Hyungwon... Wonnie." Cậu nói với giọng điệu van xin, và điều đó thật hấp dẫn, Kihyun đẩy hông của mình ra sau để tìm kiếm thứ gì đó nhưng Hyungwon chỉ vuốt ve cậu. "Ông chủ..."
Và tiếng rên rỉ cuối cùng làm Hyungwon mất hết kiên nhẫn và từ từ nhét ngón tay vào. Kihyun thở hổn hển trước cảm giác đó và chẳng bao lâu là cậu đã bắt đầu lúc lắc hông một lần nữa, Hyungwon nhếch mép cười và bắt đầu ngọ nguậy ngón tay, từ từ đâm vào Kihyun.
"Nữa đi, làm ơn." Kihyun thở hổn hển yêu cầu.
Hyungwon thêm ngón tay thứ hai vào gần như ngay lập tức khiến cậu rên rỉ to hơn, chân Kihyun run rẩy khi cậu vịn chặt vào thành bàn. Nó thật tuyệt, Hyungwon di chuyển ngón tay của mình vào bên trong cậu để cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu và khi tìm thấy nó, hắn tiếp tục chà sát nó, tra tấn cậu thư ký tội nghiệp, người không ngừng rên rỉ tên hắn. Cậu không muốn nó dừng lại, cậu sướng đến mức Kihyun tin rằng cậu có thể đạt cực khoái mà không cần chạm vào dương vật của mình, thậm chí còn hơn thế khi Hyungwon đưa thêm ngón tay thứ ba vào khiến cậu gần như đến cực hạn.
"T-tôi sắp a~...Tôi gần lắm rồi, tôi muốn anh." Cậu nói sau một lúc Hyungwon cứ liên tục đâm ngón tay vào trong cậu.
"Chắc không?" Hắn hỏi khi mơn trớn nhẹ nhàng da của cậu, hắn rút toàn bộ ngón tay ra khỏi Kihyun và Kihyun rên lên trước sự trống rống.
"Vâng vâng vâng." Cậu trả lời gấp gáp, người kia chỉ tách ra một lát để tuột quần hắn xuống và mang bao cao su vào.
Quy đầu đầy tính xâm lược của hắn sượt qua lỗ nhỏ của Kihyun khiến cậu thở hổn hển, Hyungwon áp người xuống hôn lên cổ cậu khiến cậu phân tâm khi dương vật của hắn chen vào trong mông Kihyun. Cảm giác nóng hổi mà vách thịt của Kihyun mang lại khiến hắn phát điên, hắn muốn di chuyển và đâm nó đến khi hắn kiệt sức, nhưng hắn cũng không phải một kẻ vũ phu. Khi cậu trai tóc nâu đẩy cơ thể về phía hắn, đó là lúc hắn bắt đầu động. Một sự điên cuồng chậm rãi, quanh co khiến tầm nhìn của Kihyun mờ đi và cậu bám chặt vào bàn hơn, cảm giác thật cmn sướng, đặc biệt là khi Hyungwon tăng tốc lên và tiếng va chạm da thịt của họ vang vọng khắp văn phòng kèm theo tiếng rên rỉ và thở dốc. Tay của Hyungwon có lẽ sẽ để lại vết hằn nhẹ trên hông cậu, nhưng đó không phải là điều mà Kihyun quan tâm. Cậu quay đầu lại một chút và Hyungwon tấn công môi cậu tốt nhất có thể, vẫn giữ vững tốc độ ra vào khiến cơ thể hắn gần như không tách ra chút nào, nhưng hắn lại chạm vào tuyến tiền liệt của Kihyun lần nữa.
"Fxxx, Ki..." Rên lên thật lớn, hắn có thể nói rằng Kihyun sắp đến cơn cực khoái từ cảm giác chặt đến phát điên mà hắn cảm nhận được. "Đến đây, tôi muốn nhìn em."
Và khi nói điều đó, hắn lui ra khỏi người Kihyun. Đôi chân run rẩy của Kihyun xoay lại và đôi tay thuần thục của Hyungwon nhấc cậu đặt lên bàn mà không cần suy nghĩ, một vài giấy tờ rơi xuống sàn, nhưng nó không thực sự quan trọng, không có việc gì quan trọng hơn cảnh tượng trước mặt Hyungwon bây giờ. Đôi môi ướt át của Kihyun hé mở, cậu di chuyển và chiếc áo khoác cậu đang mặc trở nên lộn xộn, để lộ phần ngực có vài vết đỏ nhạt mà hắn đã chăm chút tô điểm bằng môi của mình, chiếc cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ cậu.
Kihyun quấn chân quanh eo đối phương và kéo hắn về phía mình, môi Hyungwon chậm rãi hôn cậu lần nữa khi hắn đặt lại gậy thịt của mình vào chỗ để tiếp tục đâm cậu. Kihyun bị đụ, điều duy nhất cậu có thể nhận ra được là cách sếp của mình đụ ngon lành vào cơ thể cậu khiến cậu thở hổn hển rên rỉ những câu chửi thề rồi chết điếng khi được hắn tiếp tục hôn. Điều duy nhất mà cậu nhận biết là dương vật nặng chịt của Hyungwon mang lại cảm giác sướng đến thế nào trong cơ thể cậu và hiện tai, hắn đã cầm lấy dương vật không được quan tâm đến của cậu và bắt đầu sóc nó với tốc độ như tốc độ thúc vào người cậu, trong khi với bàn tay còn lại của hắn vịn vào bàn.
"Dừng lại, tôi-tôi... chết tiệt Hyungwon, tôi sẽ xuất tinh mất." Hắn thả Kihyun ra trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tay cậu từ lâu đã luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi đang cởi cúc của sếp mình và mơn trớn mọi thứ có thể khi cậu lướt qua.
"Bắn đi, tôi muốn xem bộ dạng em bắn vì tôi." Hắn nói ngay trước khi áp lại gần môi cậu và lại tiếp tục hôn Kihyun.
Tất cả đều là quá sức đối với Kihyun, những cú va chạm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu, bàn tay đặt trên dương vật của cậu, đôi môi của Hyungwon, cậu thậm chí không nghĩ đến việc kìm lại khi cậu cảm thấy nút thắt ở bụng dưới của mình siết chặt và đột ngột giải phóng trong cơn cực khoái gấp rút khiến cậu cong nhẹ người lên. Hyungwon cũng đến sau một lúc, bắn vào bên trong bao cao su khi hắn cảm thấy dương vật của mình bị ép chặt bởi vách thịt nóng bỏng của Kihyun, tâm trí hắn chưa thể xử lý được cơn cực khoái của mình có cảm giác sướng như thế nào và hắn ở đó một lúc, để lại những nụ hôn ngượng ngùng và nhẹ nhàng trên da ngực Kihyun, dời lên cổ cậu và cuối cùng hôn lên môi cậu.
"Ông chủ, nặng." Kihyun nói móc mỉa và Hyungwon khịt mũi.
"Đúng là không chịu nổi cái gì hết. Nằm đó đi." Hắn trả lời và từ từ rút ra khỏi cơ thể Kihyun, tháo bao cao su và ném nó vào thùng rác ở góc văn phòng. Kihyun cảnh giác nhìn hắn.
Khi trở lại vị trí cũ, hắn đã mặc lại quần lót và cầm theo một bịch khăn ướt trẻ em mà hắn đã lấy từ ngăn kéo hắn đã mở lúc trước. Trong im lặng, hắn tiến hành vệ sinh cơ thể cho Kihyun, người chỉ đơn giản là tự cho phép mình được lau chùi, không quan tâm xem người đàn ông vừa mang lại cho cậu khoái cảm tuyệt vời nhất trong đời có phải là người mà cậu nguyền rủa hàng ngày vì đã giao việc cho cậu hay không.
"Em có muốn tôi giúp em mặc lại quần áo không?" Hắn nói khi nhặt quần áo của đối phương trên mặt đất, Kihyun ngồi dậy ở mép bàn nhìn hắn cười thích thú. "Gì?"
"Tôi không có vô dụng đâu Hyungwon, đưa cho tôi cái đó." Cậu đáp lại bằng một tràng cười và giật lấy quần áo của mình rồi đứng lên và bắt đầu mặc quần áo.
"Đó không phải là lý do tại sao tôi nói điều đó." Hyungwon nói một cách cam chịu khi hắn ngồi lại xuống ghế.
Kihyun không hề nao núng, mặc quần áo và đi giày xong. Chiếc áo khoác cậu đang mặc gây ra một cảm giác khó chịu kỳ lạ, vì vậy cậu quyết định cởi nó ra và kết thúc bằng việc cởi cà vạt ra, nhưng không phải trước khi cài những chiếc cúc sơ mi chưa được chỉnh tề. Hyungwon không thể rời mắt khỏi cậu, nhưng hắn không nói thêm gì nữa, kể cả khi Kihyun cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi xuống sàn và những thứ mà cơ thể cậu đã vò nát khi cậu ở trên bàn làm việc.
"Vâng thưa ông chủ, công việc văn phòng của tôi đã xong. Hẹn gặp lại vào ngày mai. "Cậu nói khi đối mặt với Hyungwon với bộ vest và cà vạt trên tay.
"Làm rất tốt Kihyun, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc như thế này trong thời gian dài." Anh thì thầm và cậu trai tóc nâu nghiêng người một chút cho đến khi mặt hai người chạm nhau.
"Rất vui lòng, nếu anh định thưởng cho tôi như anh đã làm hôm nay, tôi sẽ là nhân viên tốt nhất mà anh có thể có." Nụ cười của cậu khiến Hyungwon tiến lại gần hơn một chút.
"Tôi sẽ thưởng, nhưng lần sau nó sẽ ở trên giường của tôi." Hắn thốt lên đáp lại và hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng với một vài ý định đằng sau nó, nhưng điều đó đã đóng dấu lời hứa về những gì họ sẽ chia sẻ.
"Tôi rất vui khi được làm việc cho ông, ông chủ. Ngủ ngon nhé, mai gặp lại ". Cậu thì thầm sau nụ hôn và lùi ra xa.
Khi Hyungwon nhìn cậu bước đến cửa văn phòng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn.
"Này Ki..." Hắn nói. "Lên lịch ăn tối cho ngày mai sau khi làm việc, em và tôi."
"Đã ghi lại." Cậu đáp lại bằng một nụ cười và một nụ cười cuối cùng và với Hyungwon bảo cậu hãy cho hắn biết khi cậu về đến nhà, cậu đã rời đi.
Và mặc dù cả hai đều không thể tin được điều đó, nhưng đó sẽ là khởi đầu của rất nhiều cuộc đua và cuộc chạm trán mà họ ngụy trang việc ngấu nghiến những nụ hôn bằng việc làm công việc văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com