1
"Mẹ mày! Mày ăn nằm với thằng chó đó đã chưa hả? Con điếm này mày trả lời tao coi hả?"
"Ông à! Tôi không có làm cái chuyện đáng xấu hổ đó mà...Ah...xin ông đừng đánh nữa"
*Chát*
Tiếng đánh bằng tấm gỗ lớn nghe thật chua chát làm sao. Người cầm tấm gỗ đó là một người đàn ông tầm 33 đến 35 và người đàn bà tầm 30 nhưng trong bà rất tiều tuỵ, thân thể tràn ngập những vết thương mới lẫn cũ. Người đàn ông trong có vẻ đang rất tức giận đúng hơn là như khạc ra lửa. Trong lúc đó, một cậu bé về đến nhà và thấy người ba của mình đang đánh đập hành hạ mẹ mình, cậu chỉ dám đứng nép sau cửa sổ phòng khách mà nhìn tay cầm điện thoại báo công an. Vừa báo công an xong ba cậu cầm cây búa phá cửa sổ và chẳng may ông nhìn thấy cậu và rồi ông cạy cửa đập thẳng vào đầu cậu may là không sao vì đó là kính cường lực nhưng mẹ cậu bị cây búa gõ đến nát cả sọ. Cậu bé ấy được đưa vào bệnh viện ba cậu bị bắt giam còn mẹ thì qua đời vì cây búa đó.
Vài hôm sau...
"Toà tuyên án tử hình"
Buổi toà hôm nay cũng chẳng có người nhà bị cáo hay cả nạn nhân vì cả hai người đều là con một của gia đình hiếm muộn từ khi lên đại học ba mẹ đã mất cả, có lẽ vậy họ cũng vô cảm hơn. Đứa con trong bệnh viện thì phải nằm đó không ai ngó tới, cả viện phí cũng là một bác sĩ thương tình trả giúp.
Khi cậu được xuất viện, cái suy nghĩ đầu tiên là "giờ ở đâu" khi căn nhà đau thương đó được đem bán để đóng phạt với mức giá rẻ bèo. Bây giờ cậu chỉ còn lang thang ăn xin mà sống chứ chẳng ai dám thuê một thằng chỉ mới 12 tuổi mà còn là con của tội phạm giết người. Nhưng may thay giáo viên trong trường còn chút tình thương mà cho cậu ở trường vì là trường trung học có cả cấp ba nên thầy cô đảm bảo cho cậu học tiếp cấp ba ở đây nhưng ánh mắt bạn bè vẫn dè bỉu vẫn bàn tán và kì thị cậu. Cậu dần dần nổi danh với biệt danh cay nghiệt là "Hyungwon tội phạm" nó đã đẩy cậu bé lạc quan thành một con người bi quan, sống trong tội lỗi từ đâu đến.
Thì mọi chuyện chỉ diễn ra đến hết năm cấp hai, lên cấp ba nhiều bạn mới và cậu cũng không còn tên đó nữa mà giờ cậu như trở thành hotboy lạnh lùng làm tan chảy tim biết bao nhiêu đứa con gái trong trường, cậu cũng làm thêm và thuê nhà. Cậu cũng có một người bạn thân là Changkyun đây là thằng bạn duy nhất chịu chơi với nó sau cú sốc quá lớn từ ba mẹ. Nó thì là cô nhi ngày xưa được các cô trong cô nhi viện thương yêu lắm nhưng vì cái thói mắng chửi mà nó bị đuổi và cũng như Hyungwon nó cũng ở trong trường cả năm cấp hai. Lên cấp ba cả hay mướn phòng trọ ở chung đôi khi Changkyun nó dẫn bạn gái về thân mật thì Hyungwon ra ngoài lang thang. Hyungwon sau khi tiếp xúc với internet thì trở thành một người nghiện thủ dâm và cho rằng quan hệ chẳng bao giờ sướng bằng thủ dâm. Càng về lớn hơn họ bắt đầu ăn chơi cùng nhau nào là đi bar rồi bay lắc với những cô em gái trong bar nhưng Hyungwon chẳng giống như Changkyun, cậu chỉ chơi đùa nhảy nhót cùng còn nó thì chơi xong phải dập một hai đứa con gái trong đó đến tả tơi thì mới thôi.
"Nè nay mày về hơi trễ đó bữa sau tao nhốt mày ở ngoài luôn nha"
"Nè mày có vấn đề thần kinh hả chơi gái chứ không phài chơi game là lẹ được"
"Bớt chơi lại đi sống lành mạnh chút chứ mày sa vào có ngày quả báo cũng tới"
"Còn mày thì sao hả, làm như sóc lọ như mày khoẻ lắm. Nhìn kìa tay phải mày như gấp đôi tay trái rồi kìa đó có ngày liệt dương sớm"
"Thì sao ít ra tao không tiếp xúc nhiều người như mày"
"Mà nè chơi thì phải chơi cho nó tanh bành mới sướng chứ chơi nửa vời sướng gì phải hành nó một đêm ra trò chứ"
*reng reng*
"Ái chà ai đây em gái này ngon quá chứ còn tem không mày, tao nhấn thử nha"
"Ê...ê"
"Ahhhh......Hyungwon ơi anh đút cây gậy to lớn của vào đây đi nó ướt nhẹp vì anh rồi nè...ưmmm.......đã quá anh ơi......tới đây chơi em đi...... ể mày là thằng nào sao bắt máy của anh yêu tao hả"
"Này em gái! Tao là bạn nó được chưa mệt. Bye. Hê hê mày callsex luôn dữ ta ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com