Hồi 8: Anh xin lỗi.
Thời gian dường như đọng lại ngay lúc này. Changkyun đảo mắt xung quanh rồi cuối gằm xuống đôi converse màu đỏ ướt sũng nước của mình. Thật sự thì lúc này muốn chạy trốn cũng không thoát được cái chốn này. Xe buýt vì gặp sự cố nên hiện tại thì chẳng còn có chiếc xe nào có thể che cho cậu trước con người này.
- Changkyun à.
Hyungwon đưa tay ra trong vô thức, định với lấy nắm tay cậu. Nhưng tiếng sấm lại vang lên giữa trời. Changkyun ngồi thụp xuống vỉa hè mà bịt tai lại. Bộ dạng cậu lúc này trông thảm thương vô cùng. Hyungwon bỗng nhói lên, chẳng lẽ ngần ấy thời gian qua. Những cơn mưa như thế cậu đã một mình chịu đựng hay sao. Cậu chẳng có ai để tựa vào hay sao ? Bất giác, Hyungwon nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt vì mưa kia, cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu.
- Mình về thôi.
- Đi đâu.
- Về nhà.
- Tôi không đi. Anh buông tôi ra.
- Em ... Đừng như thế, trời lạnh lắm. Em sẽ bị cảm mất.
- Tôi cho dù có cảm thì cũng chẳng liên quan tới anh. Tôi sống chết ra sao thì cũng mặc kệ tôi. Anh không có quyền nói những lời như thế.
- Changkyun à ...
- Đi đi. Tôi sẽ chờ xe buýt đến.
- Không được ! Em phải đi cùng anh.
Hyungwon bắt đầu trở nên mạnh tay để lôi kéo cậu đi theo anh. Changkyun tức đỏ cả tai. Cậu đưa tay lên trời và ...
Chát
Tiếng tát vang lên khô khốc giữa màn mưa. Anh bất ngờ trước cú tát của cậu mặc dù rất đau nhưng anh không thể nào lấy tay xoa đi cái tát đó. Vì anh biết, anh biết cậu đã dồn hết bao nhiêu uất ức vì cú tát đó rồi.
- ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI ! NHANH !
- Changkyun à. Anh xin lỗi.
- Xin lỗi gì. Chẳng ai có lỗi phải gì với nhau. Tôi và anh đã đường ai nấy đi rồi, xin anh đừng vượt quá giới hạn.
Anh hiện tại chăng biết nói gì. Trời cứ thế vẫn đổ mưa. Anh cứ đúng đó nhìn cậu mà lòng nhói lên sau từng câu chữ cậu thốt ra. Cậu đã thay đổi nhiều rồi. Changkyun của anh đã ốm hơn, nhỏ con hơn, và không còn yêu anh như xưa nữa.
- Nếu em không muốn về nhà thì cũng không sao. Nhưng nếu em không về thì em sẽ bị cảm và em cũng phải về nhà thôi.
Cậu sững người. Cúi nhìn thân hình của mình, toàn thân ướt sũng nước từ đầu đến chân. Tóc còn nhỏ từng giọt chãy xuống đôi môi tím tái vì lạnh của cậu. Khẽ run mình vì lạnh, cậu sụt sịt mũi một tí.
- Đi.
- Đi về à ?
Vẻ mặt Hyungwon có chút mừng rỡ.
- Chứ bây giờ còn chỗ nào mà nương thân ngay trời mưa gió ở cái đất Seoul này nữa. Tôi đến nhà anh với tư cách là một người qua đường và khi tạnh mưa tôi sẽ đi ngay. Và đương nhiên...
Changkyun ngập ngừng một hồi, tay siết chặt mạnh lại.
- Đương nhiên tôi sẽ trả tiền cho anh xem như đã ở trọ.
Hyungwon cười cay đắng. Nhưng anh cũng thỏa mãn được một phần nào đó trong tâm trí khi cậu đã đồng ý về nhà.
Trời càng lúc mưa càng lớn. Hai còn người một cao một thấp lang thang trên con đường không một bóng người. Cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa vì dự báo thời tiết báo rằng sẽ có bão.
Cây dù quá bé so với hai người, mưa thì lại như trút nước. Hyungwon một tay cầm dù, tay kia cầm cái balo nhỏ của cậu. Còn cậu, cả người nhỏ bé lọt thỏm vào áo khoác măng tô của anh, tay nhẹ nhàng vân vê vạt áo của anh, chốc chốc lại giả vờ sụt sịt mũi để ngửi lấy mùi hương từ áo anh mang lại. Anh vẫn thích mặc áo măng tô như ngày xưa. Khóe môi Changkyun bất giác cong lên nhưng rồi lại hạ xuống. Cậu đã chiến thắng chính bản thân mình. Thì tại sao cậu lại không thắng được lí trí cơ chứ ?
Cạch.
Căn nhà với ánh đèn vàng ấm áp được hiện ra trước mắt Changkyun. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có một điều thay đổi rằng : Mùi hương của cậu đã thật sự biến mất trong căn nhà này.
Changkyun lôi ra một bộ đồ đã âm ẩm từ chiếc balo ướt của mình ra. Hyungwon anh nhanh chóng chộp lấy bộ đồ đó, dúi vào tay cậu một bộ đồ ngủ xám nhẹ.
- Bộ này ướt rồi, để anh đem giặt lại. Em thay bộ này đi.
- Trả đây.
- Nghe lời anh. Thay nhanh đi, không thì cảm.
Changkyun ngước lên nhìn anh. Tai thì đỏ ửng lên, đôi mắt nhỏ sắp phủ một tầng nước mỏng nhưng rồi cậu lại chạy biến nhanh vào nhà tắm.
Cậu không muốn cho anh thấy cậu khóc.
- Em muốn ăn gì không ?
Hyungwon đã thay một bộ đồ ngủ y hệt cậu, ngước nhìn cậu sau khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm.
- Có gì ăn đó.
- Ừm... ăn mì gói tạm nhé. Anh đã không đi siêu thị tuần trước rồi.
Changkyun hơi nghi hoặc nhìn bộ đồ của anh. Chẳng phải nó cũng giống bộ đồ của cậu đang mặc sao ? Hay là, đây là đồ đôi của anh và Minhyuk ? Changkyun siết lấy tà áo đang mặc hòng muốn nhau nát nó, nhưng cậu chẳng muốn làm thế chút nào, ít ra cũng phải tôn trọng chính chủ nhân của nó cũng chẳng sao. Cậu ngồi phịch xuống sopha, mở một kênh truyền hình yêu thích rồi nằm dài ra.
Trời cứ thế vẫn mưa. Mưa tí tách ngoài hiên ngày một to hơn. Máy sưởi trong nhà phả ra nhè nhẹ giữa thời tiết âm ẩm lành lạnh của cơn mưa đầu mùa hè mang lại này.
- Mì xong rồi.
- Changkyun à ?
- Changky...
Không có tiếng trả lời. Hyungwon ngó đầu ra ngoài thì Changkyun cậu đã ngủ từ đời thuở kiếp nào rồi. Bước chân thật khẽ đến bên cậu. Anh cười nhẹ, nhận lấy cái điều khiển từ trong tay cậu. Bế xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng giấc ngủ của hoàng tử nhỏ này. Tiến thẳng vào phòng ngủ quen thuộc kia.
Cậu khẽ cựa mình trong vòng tay anh, mở ti hí mắt để nhìn. Cái con người này luôn làm cậu lo lắng, luôn làm cậu đau lòng, nhưng chẳng hiểu sao khi ở bên cạnh anh, cậu mới nhận ra điều ấm áp nhất. Vô thức mê man thế nào. Hai bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy cổ áo anh, mặt úp sâu vào lòng ngực mà hít hà hương thơm đó. Hương thơm khiến cậu trở nên điên dại vì chúng, khiến cậu mê mẩn. Cậu mơ màng trong vô thức.
- Em nhớ anh Chae Hyungwon.
Bước chân anh dừng lại. Cúi xuống nhìn con người bé nhỏ. Cậu ti hí mắt nhìn anh. Hai bên khóe mắt đã bắt đầu có vài giọt pha lê chảy xuống đôi gò má cao đó. Anh đau lòng chạy nhanh vào phòng đặt cậu xuống giường.
- Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi.
Tiếng thút thít vang trong căn phòng quen thuộc đó. Nơi mà cậu và anh mỗi đêm đều tựa vào nhau mà mơ, tựa vào nhau để tìm hơi ấm của đối phương vào những ngày lạnh lẽo nhất.
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc. Anh xin lỗi.
Hyungwon không biết mình đã nói xin lỗi với cậu bao nhiêu lần. Nhưng điều quan trọng hiện giờ anh chỉ biết rằng, anh đã chắc chắn với con đường tìm lối ra mê cung củng mình và đích đến của anh chính là trái tim cậu. Im Changkyun.
* Mình sẽ dừng tạm ở đây để kịp giờ ngày 14.5.2018. Những giờ sót lại của kỉ niệm 3 năm.
HappyMonstaXDebut3Year
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com