Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o0o


"Chờ tôi với."

Lời đã ra tới môi lại bị Choi Hyunsuk nuốt về trong bụng. Bước chân chầm chậm, giẫm lên tầng tầng lá rụng chồng chất, phát ra tiếng loạt xoạt. Anh nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp của người yêu, sau gáy vẽ ra một đường cong đẹp mắt, biến mất tại nơi cổ áo. Anh thay ngón tay bằng ánh mắt, vuốt ve hình dáng hắn.

Haruto hờ hững đạp trên lá khô, không rõ biểu cảm, cũng không phát giác người bên cạnh đã tụt lại sau mình mấy bước.

Tới khi hắn quay đầu định nói vài lời hòa hoãn cho sự trầm mặc của mình, mới phát hiện Choi Hyunsuk đã không còn đi bên cạnh. Hắn quay đầu, sống mũi thẳng tắp dưới trời chiều đổ bóng thành một vùng tối nhỏ, làn mi cũng vậy. Choi Hyunsuk không cần đứng gần cũng biết, đó là góc độ có thể khiến tim mình loạn nhịp.

"Hyunsuk hyung," Vẫn là chất giọng trầm thấp đó, đã bao lần khiến mình si mê, mà giờ lại tàn nhẫn đến vậy. Đó là tử thần tuyên án, là hồi còi tận cùng.

Choi Hyunsuk gian nan bước qua lá rụng, trở lại vị trí cách hắn nửa bước, ngẩng đầu, cố gắng giữ thanh âm bình thản, "Xin lỗi, anh quên mất em vẫn phải luyện tập..."

"... Em không có ý đó."

Có phải ý đó hay không, đã không còn quan trọng nữa. Choi Hyunsuk cúi đầu nghĩ, cố gắng mở to mắt, tận lực loại bỏ cảm giác chua xót kia.

Đi tới đầu khu nhà, Choi Hyunsuk không ngoái lại, bước nhanh về phía cổng an ninh, vừa lấy thẻ ra vừa nói, "Quay về đi, chỗ này cách Mapo rất xa."

Sau lưng truyền tới giọng nói của Haruto, "Hyunsuk hyung..." tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, nhưng đã bị Choi Hyunsuk cắt ngang. Anh hơi nghiêng đầu, không nhìn thẳng Haruto, anh sợ hãi phải thấy biểu cảm lúc này của Haruto, dù chỉ là một tia lưu luyến cũng có thể khiến anh sụp đổ.

"Anh biết, anh sẽ xóa hết liên lạc, em an tâm debut đi."

"Hyunsuk hyung... chúng ta vẫn có thể..." Một câu ngắn ngủi, Haruto nói ra cũng mười phần gian nan, không khó để nhìn ra công ty cũng tiến hành không ít tác động tới hắn.

"Không cần, Ruto, không cần phải thế." Choi Hyunsuk lộ ra loại biểu cảm chỉ có cún nhỏ bị bỏ rơi mới có, Haruto vừa nhìn là biết, kia là biểu cảm đặc thù của anh, khóe miệng vểnh lên đôi chút, đuôi mắt rũ xuống, ngoài miệng nói không cần, không muốn, không phiền, kỳ thực trong mắt đều là "tới ôm anh đi".

Nhưng Haruto không tiến đến ôm anh, một cái ôm lúc này vừa nhạt nhẽo vừa tàn nhẫn. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Choi Hyunsuk, nhìn xem anh khóc hay không khóc, nhìn anh giả bộ thản nhiên mà mỉm cười.

"Ruto, anh ghét phải chia tay." Choi Hyunsuk buông lại một câu, quay lưng đi qua cổng khu phố.

Lá rụng dày tầng tầng lớp lớp rồi sẽ bị quét đi, tình cảm tiến triển quá nhanh sẽ bị can thiệp, vì cảnh quan đường phố, vì debut an toàn.

Muốn xóa ai đó khỏi cuộc sống của mình thật ra rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày đều tự nói với mình "mày đã quên rồi", dần dần có thể tự lừa dối bản thân.

Chỉ là anh sẽ không ngừng nghĩ tới ngày hôm đó xóa đi lịch sử trò chuyện, từng dòng từng dòng đều nhìn lại thật kỹ, tựa hồ muốn xuyên qua màn hình điện thoại, xuyên qua những ký hiệu dọc ngang tạo thành ký tự, khắc họa lại tình yêu của mình.

"Hyung, anh ra cửa sổ nhìn mặt trăng đêm nay đi."

"Hyung, em được công ty chọn rồi, cảm ơn anh luôn bên cạnh cổ vũ em, hôm nay mình đi uống đi! Lén thôi!"

"Hyung, chủ tịch nói với em... kế hoạch debut của em có thể tới trước hạn."

"Hyung... anh xuống lầu đi, em ở dưới chờ."

"Ngủ ngon."

Những câu thoại hiện ra từ avatar Haruto tới đây chấm dứt vĩnh viễn, Choi Hyunsuk xóa tới dòng cuối cùng, tảng đá đè nặng trong lòng tựa hồ tự mình nhẹ nhàng nhấc lên ném xuống hồ.

Choi Hyunsuk trở thành nhân viên của một studio nhỏ, công việc liên quan tới nghệ thuật, là đam mê của anh, cũng dần dần chiếm hết thời gian trong cuộc sống của anh, những tình cảm kia giống như nước được lọc qua một lần lại một lần, trở nên mơ hồ, cũng trở nên thanh đạm.

Bất tri bất giác hai năm trôi qua, đi ngang qua biển quảng cáo trên đường sẽ thấy mặt hắn, recommend video trên Youtube sẽ có ca khúc của hắn, thế nhưng người sẽ liên lạc vĩnh viễn thiếu mất một, quán café và tiệm sách hay lui tới cũng thay đổi, nước biến mất trong nước, không người hay biết.

Công việc gần nhất của studio là mở một triển lãm nghệ thuật nhỏ ở tầng hai COEX, Choi Hyunsuk đã cùng đồng nghiệp mang theo hiện vật lớn nhỏ tới bày trí.

Có tiếng huyên náo truyền tới từ sau lưng, anh quay đầu lại, đã thấy đồng nghiệp bám vào lan can hóng chuyện, cô thấy đông đảo các cô gái vây quanh một sân khấu nhỏ, lúc này không hẹn mà cùng hét lớn, tiếng la hét bao trùm không gian, một chàng trai chậm rãi bước lên sân khấu, ngồi xuống.

Đồng nghiệp nhìn backdrop sau lưng chàng trai, kéo kéo Choi Hyunsuk, "Ei, cậu xem kìa, là cậu ca sĩ gần đây rất hot đó, Watanabe Haruto!"

Watanabe Haruto, một câu thần chú, bảy chữ đơn lẻ, lại giống như một sợi dây nhỏ trói chặt tâm can Choi Hyunsuk.

Anh cảm giác như bản thân đang từ từ chìm xuống chính lòng hồ đã ném chìm tảng đá kia, nước trong hồ dần dần lấp đầy miệng, rồi tới lỗ tai, âm thanh xung quanh bỗng trở nên mông lung, cuối cùng là đôi mắt cũng chìm dưới nước.

Trước mắt một mảnh mơ hồ, thế giới dưới nước khiến người ta ngột ngạt khủng hoảng, một giọng nói trầm thấp từ tính lại vang lên bên tai, "Hyung, em có thể hôn anh chứ..."

Nhớ mang máng hình như khi đó mình nói không thể, thời gian ngưng lại ở cái hôn không thành, ở ánh mắt chưa nhìn đủ, ở lời từ biệt không nói nên lời...

Định thần, hay tay anh vẫn đang nắm chặt lan can, hai chân run rẩy, đồng nghiệp bên cạnh còn đang mải đếm lại từng thành tích của Haruto từ khi debut tới nay, anh gần như không thể tự kiềm chế.

Mà MC buổi fansign hôm nay lại nói, "Haruto, em nhìn các fans trên tầng hai đi!"

Cứ như vậy, ánh mắt của chàng trai hướng lên trên lầu, dù rõ ràng đứng ở rất xa, nhưng Choi Hyunsuk lại cảm thấy chính mình bị nhìn trúng, chính xác đến không thể nhầm lẫn. Ánh mắt như mũi tên, xé mây phóng đến, đâm thẳng vào tuyến lệ lẫn trái tim, anh mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ đan xen giữa mong đợi và trống rỗng.

Haruto cầm mic lên, nói với người trên tầng hai, "Xin chào! Cảm ơn các bạn đã tới fansign của mình hôm nay!"

Người đó trời sinh chúng tinh phủng nguyệt (*), Choi Hyunsuk nghĩ thầm. Mái tóc và trang điểm tinh tế, Haruto ngày càng điển trai, là người duy nhất tỏa sáng giữa đám đông.

Nhưng chính mình cũng từng thấy dáng vẻ đầu tóc rối tung của hắn sau khi luyện tập, nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo phông liên tục ướt đẫm mồ hôi, cởi ra ném bên giường mình, nhìn thấy hắn gương mặt như triều dâng. Đỏ bừng, thân mật cọ tới cọ lui, mái tóc rối như ổ gà ủi lung tung trong lồng ngực mình, trong đôi mắt lãnh diễm chỉ toàn là dáng vẻ ỷ lại.

Choi Hyunsuk quay lưng về phía đám đông, rời khỏi lan can, quay lại công việc của mình, ngẩn người nhìn những vật phẩm bày trí ngang dọc.

Móng tay xẹt qua mặt bàn, không để lại dấu tích, mặt bàn vẫn bóng loáng như ban đầu. Giống như anh, trong tim Haruto đồng dạng không để lại vết tích.

Đêm đó, lần đầu tiên anh vào xem Instagram của hắn, hắn quay lưng về phía đám đông để chụp ảnh tập thể, vừa vặn chụp được cả lầu hai. Choi Hyunsuk vô thức dùng tay zoom in rồi lại zoom out, cũng chỉ thấy thật đông fangirl đang gào thét.

Sẽ không lưu lại một bức ảnh chụp chung đâu, Choi Hyunsuk cười cười tự giễu. Trước kia, lúc đang đùa giỡn hay khi đang lưu luyến sẽ chụp ảnh lại, tất cả đều bị xóa sạch sẽ, không để lại hậu họa.

Lại nhìn đến status của hắn, "I'm looking at you."

YOU có thể nói tới một người, cũng có thể chỉ rất nhiều người. Choi Hyunsuk không cho rằng nó chỉ riêng bất kỳ ai.

Dù đúng là hắn ám chỉ một ai đó.

Nhưng như thế thì sao? Vậy thì sao.

END.

===

(*) Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè: chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com