🍀 HYUNJIN IS ANGRY 🍀
Chuyện là Hyunjin giận Minho rồi. Cậu giận vì cậu gọi anh gần chục cuộc anh cũng không thèm bắt máy.
Thế là cậu quyết không sang phòng anh, đi tập gym cùng Changbin luôn.
Và hai anh em đang tập gym trong êm đềm, chợt Changbin nhận được một cuộc gọi làm anh phải ra ngoài nghe máy. Cậu không để ý mấy, vì cậu đang muốn tập cho mình mạnh lên, để sau này có vật lộn với Minho còn có cơ hội thắng.
Nói chuyện một lúc thì Changbin đi vào, tiếp tục tập cùng cậu.
Đến giữa trưa, Minho bỗng xuất hiện cùng ba hộp cơm. Cậu không khỏi bàng hoàng nhìn sang Changbin, cậu nhớ mình có dặn là nếu Minho có điện cho anh thì cũng không được phép nói ra cậu đang ở đâu mà, sao giờ ổng bất thình lình xuất hiện ở đây?
Minho: Sao? Không hoan nghênh anh à?
Changbin: Xin lỗi Hyunjin, ổng tra hỏi anh gắt gao quá, còn doạ sẽ đem anh làm bao cát cho ổng đấm boxing nữa, anh hết cách rồi.
Hyunjin không nói gì nữa. Cả ba đi tìm một bàn trống ngồi xuống ăn cơm, suốt khoảng thời gian đó cậu và Minho không nói gì, chỉ có một mình Changbin nói chuyện làm anh đâm ra bực bội.
Changbin: Này, hai người nói gì đi chứ? Im lặng giải quyết được vấn đề à?
Minho: Chú lo ăn đi.
Hyunjin: Anh làm gì có quyền trách Changbin-hyung chứ? Một người mà cả điện thoại cũng không nghe được thì không có tư cách nói người khác.
Minho: Lúc đó anh đang tắm mà. Khi tắm ra thấy em gọi cả chục cuộc anh cũng đã gọi lại cho em còn gì, em cũng có chịu nghe anh đâu.
Hyunjin: Em để điện thoại ở chế độ im lặng.
Minho: Vậy thì em cũng không có quyền trách anh...
Hyunjin: Em...
Hyunjin tức đến không nói được gì, cậu bực bội cố gắng ăn cơm để không phải cãi với Minho nữa. Minho cũng biết điều mà im lặng. Tội nhất là Changbin khi anh phải ăn trong bầu không khí này, ăn mà chẳng thấy ngon miệng gì cả.
Bữa ăn kết thúc, cả ba lại lao vào tập. Minho tập boxing, còn Changbin thì giúp Hyunjin tập cơ.
Tập được một lúc Minho lên tiếng.
Minho: Hwang Hyunjin, đến đây tập boxing với anh.
Hyunjin dừng tập, liếc nhìn anh.
Hyunjin: Anh lại muốn làm đứt dây chuyền của em à? Lần trước đã làm đứt một lần rồi.
Minho: Giờ một là em sang đây, hai là anh lôi em về ký túc xá trừng phạt. Chọn một trong hai đi.
Changbin vỗ trán, sao lại thành ra thế này? Cứ mỗi lần họ giận nhau sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến người xung quanh, lần này là đến anh rồi.
Không còn cách nào khác, Hyunjin phải đi lại.
Hyunjin: Đây không phải là cách anh nên làm để chuộc lỗi đâu.
Minho: Em giận lắm chứ gì, vậy cứ đánh cho thoải mái đi.
Anh cởi nấm đấm tay boxing của mình ra mặc cho cậu, còn mình thì đổi với người tập cùng mình lúc nãy.
Hyunjin: Ý anh là sao?
Minho: Cứ đánh anh cho tới khi nào em hết giận thì thôi. Anh sẽ không chống cự đâu.
Hyunjin: Vậy em không khách khí đâu.
Hyunjin dồn sức đánh vào miếng đệm đấm bốc Minho cầm trên tay, đấm mạnh đến nỗi Minho gần như phải lùi về sau. Changbin ở một bên khoanh tay cười thích thú, hoá ra cũng có lúc thỏ-ác-ma rơi vào tình huống này. Có nên quay phim lại để có dịp lôi ra uy hiếp không. À mà thôi đi, lỡ vậy rồi Minho tuôn ra hàng trăm tấm ảnh dìm của anh cho Stay biết thì coi như xong. Không nên mạo hiểm.
Hyunjin tức giận đấm liên tục, cậu như phát tiết bao nhiêu tức giận từ trước đến nay. Điều này làm Minho hơi e sợ. Dù anh từng học được cách đứng yên và giữ thăng bằng từ việc học võ và nhảy nhưng sức mạnh hiện tại của Hyunjin thật không thể xem thường. Cứ đánh kiểu này e sẽ lệch tay mất.
Rồi linh cảm của Minho đã thực đúng, Hyunjin đánh chệch tay trúng ngay vào bụng anh, anh đau đớn khuỵu xuống, Changbin cùng người tập cùng hoảng hốt lại xem. Hyunjin cũng bối rối cởi bỏ găng tay đỡ anh.
Hyunjin: Anh có sao không? Em xin lỗi.
Minho: Đau thật đó.
Minho thở trong khó khăn. Cả ba người đỡ Minho ngồi xuống ghế, Hyunjin ngồi xuống bên cạnh xoa xoa bụng anh.
Hyunjin: Em xin lỗi. Anh ổn chứ?
Changbin: Có cần đi bệnh viện không?
Minho: Không...không sao đâu. Vì chệch tay nên cũng không mạnh lắm, chỉ là trong nhất thời anh không chịu nổi thôi. Không sao. Mấy đưa đi tập tiếp đi.
Changbin hiểu ý ra hiệu với người bạn tập, cả hai cùng đi tập tiếp, Hyunjin vẫn tiếp tục xoa nhẹ lên bụng anh. Giọng như sắp khóc đến nơi.
Hyunjin: Anh ổn thật chứ, em xin lỗi.
Minho: (Mỉm cười) Không sao, anh nghỉ một chút sẽ tập tiếp được mà. Em đi tập gym tiếp đi. (Nắm tay Hyunjin, nói nhỏ) Khi nào tập xong về ký túc xá lấy quần áo sang phòng anh, đêm nay anh muốn ở bên em.
Hyunjin nhìn anh kinh ngạc, khi thấy ánh nhìn cháy bỏng của anh thì cậu cũng tự hiểu anh muốn gì, nhẹ gật đầu:
Hyunjin: Tất nhiên rồi.
Minho nở một nụ cười mãn nguyện.
🍀 Tiết lộ tên chương sau luôn: Lust. Có ai mong chờ không 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com