Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 MOLE 🍀

Minho rất kiệm lời khen, anh ít khi khen ai đó lắm, nhưng với Hyunjin, lời khen của anh dường như chẳng bao giờ là đủ. Anh khen cậu đẹp trai, khen cậu đáng yêu, khen cậu chăm chỉ... Những lúc được nghe anh khen, cậu chỉ biết cười ngượng ngùng.

Nốt ruồi dưới mắt cậu cũng được anh nhắc đến khá nhiều, anh cũng khá thích hôn lên vị trí ấy. Có một hôm, khi đang nằm lên đùi anh, anh kể với cậu rằng nốt ruồi ấy gọi là nốt ruồi "lệ chí". Theo truyền thuyết, ở kiếp trước khi mất trong vòng tay người yêu thương, người đó đã quá đau đớn mà khóc, giọt nước mắt rơi ngay vào vị trí ấy để đánh dấu cho kiếp này dễ tìm lại. Cũng tức là vị trí "nốt ruồi lệ" bây giờ chính là nơi giọt nước mắt của người yêu cậu ở kiếp trước rơi xuống.

Hyunjin: Vậy kiếp trước em là con gái hay con trai nhỉ?

Minho: Không biết. Nhưng kiểu gì thì người yêu kiếp trước của em cũng yêu em lắm đó.

Hyunjin: Vậy người đó ở kiếp này là ai? Anh hả? Dù sao em vừa gặp đã yêu anh, phải chăng là để trả nợ cho kiếp trước đã khiến anh ôm mối tình thiên cổ...

Minho: Biết đâu được là vậy thật. Mà những người có nốt ruồi này thường lận đận tình duyên, đau khổ vì tình. Ngày trước anh làm em khổ sở lắm đúng không?

Hyunjin: Không chỉ ngày trước đâu, bây giờ vẫn vậy mà.

Minho: Ý em là sao?

Hyunjin: Mà cũng không phải lỗi của anh đâu, tất cả do em drama hoá mọi chuyện rồi tự đau khổ thôi, em đang cố học cách bớt suy nghĩ nhiều đây. (Mỉm cười sờ lên mặt Minho, bật chế độ diễn viên) Ta yêu huynh, dù là kiếp này hay kiếp sau, kiếp này không thành, hẹn huynh kiếp sau để làm tròn lời hẹn ước.

Minho: (Nắm lấy tay Hyunjin, giả vờ khóc) Đệ không được bỏ ta lại, không có đệ, ta biết sống làm sao đây?

"Tởm". Cả hai cùng nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Seungmin đang nhìn họ với ánh nhìn vô cùng kỳ thị.

Seungmin: Muốn tình cảm thì vào phòng mà tình cảm, hai người cho tui ăn cơm chó từ ký túc xá cũ đến ký túc xá mới luôn đó. Có thôi đi không. Tởm tởm tởm tởm.

Hyunjin: Mày là cún mà, cho mày ăn cơm chó là đúng bài rồi còn gì.

Minho: Chú mà có ghen tỵ thì đi mà tìm Jeongin hay Changbin mà ôm ấp đi. Đừng quấy rầy chúng tôi.

Seungmin: Ngộ ha. Hồi trước nói anh và Hyunjin có quan hệ đáng ngờ thì bảo chúng tôi chỉ là tình anh em thân thiết, giờ sao không chối nữa đi.

Minho: Với chú và Changbin thì anh không cần chối. Và anh còn có thể làm hơn thế nữa kìa.

Rồi ở ngay trước mặt Seungmin, Minho cúi xuống hôn lên nốt ruồi dưới mắt Hyunjin làm Seungmin đứng hình mất ba giây rồi hờn dỗi bỏ lên lầu, lầm bầm trong miệng:"Phải đi rửa mắt mới được, bộ hôm nay bước chân trái xuống giường trước hay sao á. Bực ghê, đồ bạn cùng phòng tồi, bạn tồi". Ở phía sau còn vang lên giọng cười của hai kẻ gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com