Cao thủ tình trường
Trời hôm nay trong veo, vậy mà có người mang trên mình trọng trách phải ký bằng được hợp đồng cho công ty, đang vác cái bộ mặt ủ dột thiếu nắng lâu ngày đến gặp đối tác. Lim Hyunsik, 24 tuổi, nhân viên kinh doanh mới vào làm 3 tháng trong một tập đoàn chuyên về thiết kế xây dựng, mọi thứ liên quan đến Hyunsik đều bình thường đến tầm thường ngoại trừ việc anh ta rất... Suỵt! Bí mật chưa thể bật mí ngay đầu truyện được.
Nới lỏng chiếc cà vạt màu hường, dậm chân đầy tự tin trên mặt đường khu Kang Tây sầm uất, đầu Hyunsik còn vang vang đoạn đối thoại với cậu bạn đồng nghiệp Sungjae và tình huống khó xử trong quán café ngày hôm qua.
" - Này Hyunsik, tôi thách cậu cưa được cô ấy. Tôi đãi cậu bữa tối nay.
Anh chàng Hyunsik với vẻ mặt đơ như mọi ngày, vẫn vùi mặt trong bát đá bào cỡ lớn không thèm để tâm đên hướng tay chỉ của cậu bạn, đưa vội một thìa lớn vào miệng rồi ngu ngơ đáp:
- Cưa tức là cầm cưa làm một nhát ngang người đấy hả?
Người đối diện đứng hình mấy giây, từ từ đưa tay sờ trán người mặt ngu:
- Cậu ốm ah?
- Không.
Sungjae miệng há hốc nhìn Hyunsik chén hết phần đá bào của mình rồi với tay kéo đĩa bánh bông lan còn nguyên chưa sứt mẻ một mẩu vụn nào của Sungjae vào lòng ôm khư khư, mắt chớp chớp.
- Gì vậy?
Hyunsik đánh ánh nhìn xẹt điện của mình về phía cô nàng chân dài mà Sungjae vừa chỉ. Cô ấy đang đứng xếp hàng chờ lấy phần điểm tâm của mình, chớp mắt cái đã thấy Hyunsik bay cái vèo đến bên cạnh người đẹp. Anh đưa đĩa bánh lên ngang tầm nhìn của cô ấy bằng động tác đẹp trai nhất có thể rồi nhe răng cười khả ố, cất giọng.
- Chào người đẹp!
- Tôi có quen anh? –Cô gái lúng túng.
- Thật thất lễ, tôi xin được mời người đẹp đây thưởng thức chiếc bánh bông lan ngon mềm như bộ ngực này.
Bốp!!! Và sau đấy chiếc bánh bông lan "ngon mềm như bộ ngực" đã ngự thật duyên dáng trên mặt Hyunsik.
- Hố hahahahaha... Bravo! Thành công lần thứ 1999.
Sungjae vỗ đùi bồm bộp, lòng mừng thầm vì không mất bữa tối cho anh chàng siêu ngơ ngác kia. Hyunsik về bàn trong tiếng cười chào mừng của cậu bạn và cả quán café, bụng bảo dạ nếu ăn tát đủ 2000 lần, anh ta sẽ không cua gái.
- Tôi đi cua trai cho cậu coi. –Hyunsik giận dữ.
- Muahhahahahha..."
Đó, nguyên văn cái cuộc đời éo le của Hyunsik là vậy. Anh ta cứ tưởng trình độ tán gái của mình là giỏi lắm, còn vỗ mông tự nhận là cao thủ tán gái. Vậy mà theo sự chứng kiến của Sungjae, cái mặt của Hyunsik đã được vinh dự nhận 1999 cái tát, nhờ vào tài tán gái kiệt xuất của chủ nhân nay nó đã bị biến dạng khá nhiều. Lim Hyunsik quả thật xứng đáng được ghi vào Kỉ lục Nhục –net thế giới.
Trở lại với sứ mạng ngày hôm nay của Hyunsik, ngài giám đốc đáng kính Lee Changsub đột ngột tin tưởng tuyệt đối giao vào tay anh sứ mạng đi đàm phán và kí kết hợp đồng quan trọng với công ty đối tác XYZ lớn nhất nhì Hàn Xẻng. Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ngoài mặt thì hớn hở lắm nhưng trong lòng thầm khấn cầu mong phía đối tác không phải là một nữ nhân, nếu không... À mà đừng nói đến từ "nếu không" vì câu chuyện sẽ mất vui ngay lập tức.
Thật may cho Hyunsik, anh đã nhanh chóng thương lượng và ký kết hợp đồng thành công mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Đối tác chính là ngài Seo Eunkwang, một quý ngài trung niên có bộ râu rất đẹp, quyền lực đầy mình và rất ưa xu nịnh vì thế cả buổi anh chỉ dành thời gian để tán thưởng bộ râu của ông ta. Hyunsik quả thật có quý nhân phù trợ rồi, vì sau khi ký hợp đồng thành công anh còn được khen hết lời và được ngài Seo mời đi ăn tối nữa, đời còn gì thơm bằng. Thậm chí sau cuộc hẹn ngày hôm ấy, anh còn nghĩ đến chuyện thêm vào vườn hoa thơm tho của mình một loài hoa mới, hoa xương rồng.
Hoa xương rồng xuất hiện đột ngột bên cạnh cha mình trong lúc anh đang xắn miếng bate gan béo ngậy đưa vào miệng.
Ngài Seo tự hào âu yếm cục cưng của mình, giới thiệu:
- Cục vàng cục ngọc của tôi –Ilhoonie.
- Ai chà, đôi mắt to tròn tinh anh như những vì sao trên trời, khuôn miệng xinh xắn của tiểu thư đây thật khiến trái tim tôi rung động quá nha~~~
- Tiểu thư? Ahahahaha thằng bé là con trai độc nhất của ta đó.
- Phụt!!!
Phải kiềm chế cái miệng không cho nó mở ra đã là một cực hình rồi. Giờ bao nhiêu tinh túy ẩm thực từ trong miệng của Hyunsik phải âm thầm phun vào trong bộ não tiến hóa chậm kia.
- Xin... xin lỗi thiếu gia...
- Ah, tôi cũng hay bị nhầm là con gái, bởi tôi quá xinh đẹp và ngây thơ chăng.
- Hợ?!?
- Cứ gọi tôi là Ilhoon đi, đừng thiếu gia với tiểu thư ở đây, nghe củ chuối lắm.
Hyunsik nghĩ thầm, đầu óc tên này cũng không bình thường cho lắm. Cái gì mà xinh đẹp với... Ah mà hắn ta xinh thật, da thì trắng, môi thì đỏ, tướng tá thì dẹo dẹo thế kia,lại còn trang phục... Haizzz
Sau đó, bữa tối của Hyunsik không còn ngon nữa,anh chỉ thấy họng mình nghẹn ứ lại, có nuốt thịt bò thượng hạng cũng không thấy ngon vì cái tên ẻo lả kia cứ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh cười ám muội.
Tập đoàn ABC, nơi Hyunsik làm việc vào một ngày cuối năm nhộn nhịp...
- Vậy là từ cái hôm định mệnh ấy, cậu ta...
- Chính xác, cậu ta nếu không phải là phù thủy thì cũng là pháp sư, làm tôi không thể nào tập trung vào công việc được.
- Hahaha theo những gì cậu nói cách đây không lâu thì... cậu đi cua trai cho tôi xem thật à?
Sungjae cười như vừa ăn trúng nấm độc, cứ nhắm mặt Hyunsik mà cười làm khuôn mặt điển trai kia sớm xuất hiện thêm mấy vết rỗ. Hyunsik lấy lại bộ dạng bình thản của mình, hất chiếc ca vạt sang một bên, kéo Sungjae vào hỏi nhỏ:
- Lỡ cậu ta yêu tôi thật thì sao? Hôm nọ còn bắt tôi mặc áo đôi đi chơi công viên nữa. Ặc! Vậy không khéo tôi sẽ sớm làm con rể tập đoàn...
- Phụt!!! Điên ah?
- Ây xì, cái mặt của tôi là để làm ăn chứ không phải để cậu phun café vào đâu nhé!
Hyunsik tức tối lấy khăn giấy lau tàn tích trên mặt mà tên đồng nghiệp thối tha của anh vừa để lại. Trong lòng anh tự trách mình quá ngớ ngẩn, con rể cái gì chứ, cậu ta thậm chí còn không phải là một tiểu thư xinh đẹp như anh vẫn tưởng tượng, cậu ta là con trai. Mà quan trọng là anh không uống nhầm thuốc đần đến độ mới gặp nhau vài lần, đi chơi vài buổi, động chạm thân mật như hai người đàn ông với nhau mà đã yêu ngay tắp lự cậu ấy được.
Mặt bàn làm việc của anh lại rung lên, không cần ngó qua màn hình điện thoại Hyunsik cũng biết chủ nhân của tin nhắn vừa gửi tới là ai, anh thở ra dài cả ngàn cây số rồi miễn cưỡng đọc mẩu tin.
"Tối nay hẹn nhau chỗ cũ!"
Anh bất nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, trong lòng, nghĩ:
"Hôm nay phải dứt khoát mọi chuyện, mình là đàn ông chính hiệu, không thể yêu một tên con trai như Jung Ilhoon kia được. Trái tim và con người mình đều coi cậu ấy như một cậu em trai thân thiết không hơn không kém. Mà không đúng, chưa hề có cái gì gọi là yêu đương ở đây cả."
Nghĩ thế rồi Hyunsik lại lầm bầm luyện thần chú: "Mình thích mấy em ngực bự, ngực bự, ngực bự... Abracalabra..."
Bộp! Lại là Sungjae, lần này cậu chàng có vẻ nghiêm túc hỏi nhỏ vào tai Hyunsik:
- Này thằng ngốc! Cậu cứ tưởng mình vớ bẫm à? Có bao giờ cậu thắc mắc vì sao bố cậu ta họ Seo còn cậu họ Jung không?
- Jung? Ilhoon?
Câu hỏi đã qua còn câu trả lời anh đành để ngỏ.
Ilhoon đã đến chỗ hẹn, con phố nhỏ hẹp không đông người mấy. Hôm nay cũng không lạnh lắm, phố lên đèn lung linh, rực rỡ và ấm áp. Cậu vẫn ăn mặc lịch sự và gọn gàng như mọi ngày với quần kaki trắng, áo sơ mi caro sáng màu, khoác ngoài một chiếc áo jacket dài, quàng khăn mỏng và đi giày thể thao màu xanh hải quân. Kể từ khi quen Hyunsik cậu thường xuyên mặc quần áo sáng màu. Ilhoon đứng đợi Hyunsik với cột đèn cao áp, nhìn vài người qua lại bằng ánh mắt dò xét, thỉnh thoảng cười nửa miệng nom rất đáng ghét. Ilhoon có thói quen cười nửa vời, điệu bộ rất nghiêm túc nhưng đó vẫn là một nụ cười theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Thực ra lúc vui thì cậu sẽ cười thành tiếng thật lớn như tiếng quạ bị bóp cổ còn khi cậu cười nửa miệng tức là lúc ấy cậu đang rất khinh một ai đó. Dĩ nhiên, khoảnh khắc vui vẻ của cậu luôn ít hơn rất nhiều so với lúc cậu khinh người và hiếm ai có thể nghe thấy tiếng quạ kêu của cậu. Vì sao, đơn giản vì cậu luôn cho mình là nhất và tự mặc định cho mình quyền được khinh tất cả những ai được coi là xấu trước mắt cậu, bao gồm cả Hyunsik thắm hường đang lò dò đi tới kia. Ilhoon vẫy vẫy anh, miệng hô lớn:
- Sao lần nào gặp tôi anh cũng mặc đồ màu hồng vậy? Không cần thể hiện qua trang phục thì ai cũng biết anh là bong bóng mà.
- Im, im ngay cái con quạ này!!!
Hyunsik lấy tay chặn miệng Ilhoon lại, cuống cuồng kéo cậu ta vào một góc khuất.
- Vô duyên! Tôi là đàn ông chuẩn, bong bóng là thế quái nào. Có cần tôi chứng minh cho cậu xem không?
- Có! –Ilhoon gật đầu trắc nịch, chăm chú nhìn xuống...
- Ế, cậu đang nghĩ đi đâu thế. Ôi thần linh ơi, chắc tôi chết sớm quá!
- Ơ, anh bảo cho tôi xem mà, cho xem tí đi hê hê.
Ilhoon cười điệu cười đểu giả nhất trên đời vào mặt Hyunsik làm anh càng tức giận, cứ kéo cậu ta đứng dậy thì cậu ta lại càng cúi xuống và vô tình, có mấy bà thím đi đổ rác qua cái góc tối tối đó cứ mở to mắt nhìn cảnh tượng hai nam nhân tuấn tú có những hành động cực kì ba chấm. Bong bóng màu hường bay ngợp trời ô la la...
Sau trận giằng co không hồi kết, cuối cùng Ilhoon cũng thừa nhận Hyunsik là đàn ông đích thực, lí do thì các thím ngồi đây không cần hiểu rõ kẻo hai cháu nó ngại. Hai người giảng hòa bằng cách dắt díu nhau vào một quán ăn bên đường được quây bằng bạt, hai người đặt mông xuống mấy cái ghế nhiều màu rồi quét gần hết cái quán của người ta. Chuyện sẽ chẳng có gì thú vị nếu mỗi lần hẹn gặp nhau, Ilhoon không uống say rồi lăn về nhà Hyunsik ngủ đến sáng sớm hôm sau, cậu ta la toáng lên ăn vạ như thể Hyunsik đã cướp đi cuộc đời trong trằng của cậu ấy rồi. Vậy nên hôm nay Hyunsik đặc biệt chú ý đến biểu hiện của cậu bạn này, chỉ cần manh nha đòi uống bia hay rượu là anh ra tay cản liền.
- Này Hyunsik! –Đợt nhiên Ilhoon mở lời.
- Không uống đồ uống có cồn.
- Tối nay tôi ngủ lại nhà anh được không!
- Ầy ầy ầy, cậu lại định giở trò gì thế? Mấy lần trước cậu ngủ lại tôi còn chưa quên đâu nhé.
- Tôi có chuyện... à mà thôi.
Ilhoon định nói tiếp nhưng lại bỏ dở giữa chừng, đôi mắt cụp xuống, đầu gật gật, miệng ừm hữm.
- Từ hôm nay trở đi... –Hyunsik đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt Ilhoon, lấy hơi thật sâu rồi gằn giọng –Cậu đừng gặp tôi nữa.
- Anh ghét tôi à?
Ilhoon lấy lại nét mặt bình thản đến ngạc nhiên, hỏi lại Hyunsik một cách chậm rãi.
- Tôi... Tôi không ghét cậu. Nhưng từ khi cậu bước chân vào thế giới của tôi, mọi thứ dường như bị chệch quỹ đạo.
Hyunsik buông người xuống ghế, không dám đưa mắt nhìn Ilhoon. Anh cứ thế mà trút hết tâm tư của mình, không để ý người bên cạnh có nghe hay không, còn cậu thì lẳng lặng gọi một chai rượu ra âm thầm uống cạn.
Đêm muộn, sau khi nghe hết khó khăn mà mình gây ra cho chàng trai màu hường kia, khi anh gục xuống bàn vì một ly rượu nhỏ, thêm việc anh quá mệt khi phải xả giận hơn hai tiếng đồng hồ, cậu ban phát cho anh nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng đi thẳng. Kể từ buổi tối hôm đó, Hyunsik không còn gặp lại Ilhoon nữa, cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới của anh rồi.
Anh thấy hụt hẫng lắm, nhiều đêm anh nằm mơ thấy cậu ấy rồi bất giác gọi tên trong đêm, anh thấy trống vắng và nhớ nhung một điều gì đó rất thân thuộc. Anh không quên được Ilhoon.
Nhưng Hyunsik lại gạt những cảm xúc kì lạ của mình rồi lao vào công việc và những buổi hẹn hò cùng những cô gái xinh đẹp một cách thành công và tuyệt vời nhất. Điều bất ngờ là, kể từ khi Ilhoon biến mất, anh sát gái đến lạ, gặp ai cũng quen, tán ai cũng đổ. Sungjae cuối cùng cũng thua trong ván cá cược cuối cùng với anh và phải mời anh đi ăn trong lần Hyunsik múa lưỡi cưa cẩm lần thứ 2000. Cậu đồng nghiệp chỉ biết nhăn mặt móc ví đồng thời đấm vỡ lồng ngực hỏi trời nguyên cớ vì sao Lim Hyunsik lại son đến thế và tôi chắc rằng cậu ấy sẽ còn hỏi ông trời dài dài.
Năm năm sau, Hyunsik vẫn rong ruổi qua nhiều cuộc tình và vẫn là anh chàng độc thân vui vẻ. Một ngày đầu hạ, tình cờ Hyunsik gặp lại ông chủ Seo, người đã kí cho anh bản hợp đồng giá trị năm nào, trong một tiệm bán hoa. Nhờ bản hợp đồng ấy cộng thêm sự chăm chỉ và cầu tiến, không lâu sau anh đã được thăng chức làm trưởng phòng, giờ gặp lại ngài anh càng muôn phần cảm kích. Ông ấy cũng mừng khi thấy anh, cứ nắm tay anh xoa nắn mãi rồi nói vấp váp, sợ rằng nếu ngừng lại anh sẽ biến đi mất.
- Cháu còn nhớ Ilhoonie không? Thằng bé đã rời xa vòng tay của ta rồi.
- Ngài Seo, Jung Ilhoon cậu ấy?
- Cháu có bao giờ thắc mắc vì sao ta họ Seo còn thằng bé lại mang họ Jung không?
- Thưa ngài, ý ngài là?
- Thằng bé đúng là đứa con trai độc nhất của ta, nó mang họ của mẹ. Bà ấy đã mang thai, sinh thành và nuôi nấng nó một mình trong khi ta vì ham làm giàu, bỏ bê gia đình mà lăn lộn trên thương trường. Vì một thương vụ làm ăn quan trọng mà ngày thằng bé sinh ra, ta đã không có mặt để chứng kiến khoảnh khắc diệu kì ấy. Bà ấy hận ta, ôm đứa con còn đỏ hỏn bỏ đi biệt tích cho đến năm nó mười tuổi...
Hyunsik hơi choáng váng, anh thoáng thấy hơi men đượm buồn trên khuôn mặt của Ilhoon, cậu thấy anh gục xuống bàn sau khi tự mình dốc cạn ly rượu mạnh, rồi cậu bắt đầu kể.
"Em đã tự mình tìm đến trước của nhà ba, đưa ra phong bì có giấy xét nghiệm huyết thống cùng bức thư của mẹ và bước chân vào cuộc sống giàu sang sung túc, gấm vóc lụa là, trở thành thiếu gia của Seo đại tài phiệt. Chắc anh nghĩ em vui và hạnh phúc lắm, đúng không?"
Ilhoon vuốt ve đôi mi của Hyunsik, ghé sát vào anh thỏ thẻ: "Em đã từng rất vui và hạnh phúc nhưng chỉ là khi được ở bên cạnh anh."
Cậu cười khinh bỉ rồi bỏ đi không lời từ biệt.
Pim Pim Pim!!! Tiếng còi xe ô tô đánh thức mọi giác quan của Hyunsik, kéo anh trở về thực tại.
- Hyunsik ah? Hyunsik, cháu còn nghe ta nói không?
- Dạ, mời ngài tiếp tục.
Ngài Seo bước ra chiếc ô tô bóng loáng vừa trờ tới, cánh tay nhăn nheo đưa cho anh một phong thư, mắt rưng rưng.
- Của cháu đây, thằng bé chỉ để lại thứ này. Nhiều năm qua, ta không dám đến tìm cháu cũng vì giữ lời hứa của mình. Nhưng giờ nó đã không còn bên ta nữa...
- Khoan, ngài vừa nói gì? Cậu ấy đã đi đâu?
- Cháu đọc đi, phía ngoài phong thư có ghi số điện thoại của Ilhoonie và ta cũng xin lỗi cháu rất nhiều. Hãy gọi cho thằng bé nếu cháu có thể nhé.
Người đàn ông khốn khổ bước vội lên, chiếc xe lao đi trước khi Hyunsik kịp nói một câu níu kéo.
- Ilhoonie, em đang ở đâu?
Hyunsik trở vào xe của mình, mở vội phong thư, cẩn thận đọc từng dòng chữ nhỏ xinh đều như hạt vừng của cậu.
"Hyunsik thân yêu, anh đã có một khoảng thời gian rất khó khăn đúng không? Hay là em tự ảo tưởng nhỉ? Hãy nghe em nói!
Mẹ em vừa mất hôm qua, cái đêm chúng ta hẹn nhau đi ăn ở quán cóc cùng nhau ăn món cá bơn nướng và chả bò xiên mà anh yêu thích nhất, đêm mà anh nói anh không muốn gặp em nữa. Ba không biết vì mẹ muốn giấu căn bệnh của mình. Mẹ em đã giấu bí mật rằng bà ấy còn yêu ba rất nhiều, bao năm trôi qua dù ba không đi tìm mẹ nhưng mẹ vẫn rất yêu và mong chờ ba. Em cũng đã giấu anh rằng em cũng yêu anh rất nhiều. Tại sao dưới thân hình con trai lại là một tâm hồn yêu thương người cùng giới? Em là một con quái vật và việc em yêu anh là sai trái phải không?
Tạm biệt nhé, em sẽ chôn chặt sự sai trái của bản thân và rời đi mãi mãi. Chúc anh vui với cuộc sống bình yên hiện tại, nếu đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến em.
P/s: Anh thực sự đã "ăn hiếp" em đấy, nhưng em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm vì biết đâu em sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình mà quên mất tiêu anh là ai thì sao haha...
P/ss: Viết đến đây thì em hối hận rồi, đến tìm em đi Hyunsik."
Hyunsik đọc xong bức thư liền phá lên cười thật sảng khoái. Trải qua những chuyện buồn một mình, cậu ấy thật mạnh mẽ và kiên cường, đúng là một Jung Ilhoon mà anh biết. Đến dòng cuối cùng anh như thấy cậu ấy vẫn tinh nghịch đứng trước mặt anh cười đùa và đổ lỗi cho anh như năm nào.
Anh liếc số điện thoại, tay run run bấm số và nhấn gọi, có tín hiệu chờ và đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Hyunsik? Là anh phải không?
- Em đang ở đâu hãy trả lời anh, đây là lời thỉnh cầu.
Họ đã gặp lại nhau sau mười ba giờ bay, bên bờ vịnh Melola với nắng vàng, cát trắng, biển xanh và những cái ôm thật chặt. Họ đã yêu nhau đúng không? Tôi không biết gì đâu nhé, điều quan trọng là họ đã gặp lại nhau vào một ngày thật đẹp.
- Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
- Đó là vào một ngày trời trong veo và anh đeo cà vạt màu hồng.
- Anh còn gọi em là tiểu thư, lúc đó em ngượng muốn tát cho anh một cái vào bản mặt vô duyên.
- Uhm hừm!!! Anh sát gái lắm nhá, coi chừng...
- Có thật là anh sát gái lắm không? 1999 lần bị gái tát ahohoho...
Khặc khặc!!! Ilhoon cười phá lên vô tình lộ điệu cười quạ bị bóp cổ, Hyunsik chắc hẳn ngạc nhiên lắm. Anh cũng cười theo thật ngố và nhìn cậu bằng đôi mắt ti hí, mà tôi cũng chẳng biết khi anh ta vừa cười vừa nhìn Ilhoon thì liệu anh có nhìn thấy cậu ấy không hay chỉ nhìn thấy một màu đen thui. May mắn hơn, có thể Hyunsik sẽ nhìn thấy một màu hồng với những chùm bóng bay lơ lửng trên không trung. (Xin nhắc lại lần nữa, anh ấy là chuẩn man.)
Họ có thể tiếp tục làm bạn hoặc sẽ là một cặp đôi thật hạnh phúc hoặc sẽ đường ai nấy đi sau vài ngày nữa chẳng ai đoán trước được. Còn câu chuyện này tôi viết còn dở quá, hay là chúng ta cùng chờ họ viết tiếp nhé! Giờ thì chúc các bé ngủ ngon!
=Hamitu=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com